Thần Chủ Ở Rể

Chương 431



Quỳ ngay trước mặt Vương Bác Thần!

Bí thư thứ nhất cũng ngồi phịch xuống đất. Anh ta cũng muốn quỳ nhưng hai chân đều mềm nhũn như không còn thuộc về cơ thể này. Anh ta không chịu nổi nữa rồi ngã lăn xuống đất.

Toàn thân Kim Hãn cũng run lên như vừa gặp quỷ. Ông ta chỉ biết gào lên thảm thiết: “Aaaaa…” Có vẻ là đã sợ tới mức mất cả giọng, tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Thần chủ!

Vương Bác Thần là thần chủ!

Đám cư dân trong tiểu khu đều há hốc.

Họ không ngờ thằng nhóc ở rể nhà Trần Ngọc lại là thần chủ!

Nhớ lại lúc thường châm chọc anh vài câu, lăng mạ anh vài câu, đám người kia liền sợ tới tè ra quần, vội vàng quỳ sụp xuống đất không dám ngẩng đầu.

Nhưng từ đáy lòng lại trào dâng chút tự hào. Thì ra thần chủ sống cùng khu với họ đó!

Nhưng lúc trước bọn họ đã cười nhạo thần chủ như thế, liệu anh có tính sổ hay báo thù họ không?

Không ai dám ngẩng đầu lên, tất cả đều đang quỳ dưới đấy.

“Còn cần tháo nữa không?”

Vương Bác Thần bĩnh tình nói.

Tiêu Chiến lắp bắp: “Thần..thần chủ…tôi…tôi..”

Bỗng Vương Bác Thần hét lên: “Tôi hỏi ông có cần tháo nữa không?”

“Thần chủ tha mạng, thần chủ tha mạng, tôi không dám, tôi không dám nữa.

Tiêu Chiến chỉ biết dập đầu nhận tội. Ông ta biết mình tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi.

Ông ta vốn định đi tới nhà họ Triệu để thăm William, vừa lúc đi ngang qua đây thôi. Nhưng ai mà ngờ thần chủ, thần chủ lại ở đây chứ!

“Ông định tới nhà họ Triệu sao?”

Vương Bác Thần hơi nheo mắt.

“Đi ngang qua, chỉ là đi ngang qua thôi, xin thần chủ tha mạng.” Tiêu Chiến không dám đi đâu nữa.

“Ông không đủ tư cách để làm thuộc hạ của tôi. Nếu đã muốn đến nhà họ Triệu thì cứ đi đi đi. Sẵn tiện tôi cũng muốn đến xem thử. Phải ăn mặc đàng hoàng một chút để không làm mất mặt cái chức lãnh đạo của ông chứ.”

Vương Bác Thần vô cảm.

Có một vài chuyện phải giải quyết trong hôm nay.

“Thần chủ, tôi sai rồi, tôi không đi nữa, tôi không đi nữa đâu.”

Tiêu Chiến không ngừng dập dầu, ông ta chẳng dám đi đâu nữa.

Tư Lam đá ông ta một phát: “To gan, dám không nghe lệnh của thần chủ à!”

“Tôi đi, tôi đi ngay đây.”

Tiêu Chiến sợ tới phát khóc, vội vàng bò dậy đi tới nhà họ Triệu.

Đường đường là lãnh đạo Lâm An mà lại bị doạ tới phát khóc. Nước mắt nước mũi đều chảy ròng ròng, ông ta chạy như điên.

Ông ta không dám không đi, không dám không nghe lời.

Ông ta biết rõ rằng lần này mình chỉ còn con đường chết, nhưng vẫn không dám trái lệnh.