Thần Chủ Ở Rể

Chương 418



Triệu Long bị hù dọa, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi bò ra phía sau: “Mày, mày muốn làm cái gì

Nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Vương Bác Thần, thiếu chút nữa là Triệu Long đã bị dọa tè ra quần.

Ông ta tính sai rồi, ông ta cho rằng dẫn Jonh đến đây thì Vương Bác Thần sẽ không dám làm gì.

Nhưng mà ông ta không ngờ là Vương Bác Thần lại gan to bằng trời, ngay cả Jonh mà anh cũng dám làm.

Thằng ngu!

Thằng điên!

Điên không ai bằng!

Răng rắc.

Vương Bác Thần nhấc chân đặt lên trên đùi Triệu Long, trên mặt lại lộ ra một nụ cười nhẹ như có như không.

“A…”

Triệu Long vừa ôm đùi vừa điên cuồng kêu thảm thiết, lăn lộn ở dưới đất, nụ cười đó của Vương Bác Thần lại càng dọa ông ta hoảng sợ hơn nữa.

Cười với bạn, sau đó lại nhẹ nhàng đạp gãy chân bạn, vậy mà còn đang cười.

Ác ma!

Đây là một ác ma!

Vương Bác Thần tiếp tục nhìn ông ta.

Triệu Long vội vàng nói: “Tha cho tôi, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa, tôi sẽ đi về và kêu người của tôi rút lui, tôi không dám nữa.”

Vương Bác Thần liếc nhìn Jonh.

Jonh nhìn thấy mà trong lòng phát run, thứ đáng sợ nhất mãi mãi không phải là loại người bày ra vẻ hung ác ở trên mặt, mà là người vẫn mang nụ cười trên mặt nhưng lại cho bạn một dao.

Cười một cái, bạn phải chết!

Cười một cái, bạn liền tàn phế!

Jonh rùng mình, đã quên mất thân phận cậu chủ giàu có ở gia tộc William, vẻ mặt nơm nớp lo sợ nhìn Vương Bác Thần: “Xin lỗi, tôi…”

Jonh vội vàng giải thích, thân phận của anh ta chẳng giúp ích được gì ở đây, hoàn toàn vô dụng.

Răng rắc!

Âm thanh xương cốt gãy khiến cho người ta tê dại cả da đầu, không ai ngờ rằng Vương Bác Thần lại không hề kiêng dè một ai, ngay cả nhà giàu siêu cấp như gia tộc William mà cũng không đặt ở trong mắt.

“Tiểu Trình, ném ra ngoài đi.”

Vương Bác Thần nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái nào, anh quay người nói với Triệu Thanh Hà: “Không sao đâu.”

Triệu Thanh Hà hít một hơi thật sâu, nếu như không có Vương Bác Thần thì không biết Triệu Long còn nghĩ ra ý định độc ác gì nữa.

Lan Tầm bị dọa thiếu chút nữa là bật khóc, bây giờ cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Bác Thần, trước kia cô ta cảm thấy Vương Bác Thần cười lên rất đẹp trai, nhưng mà bây giờ cô ta chỉ cảm thấy khiến cho người khác phải sợ hãi.