Thần Chủ Ở Rể

Chương 330



Chuyện này không thể nào!

Người ông ta phái đi, đều là tinh anh mà Cổ Thiên Hạc dẫn tới, là người chém giết ở vùng tam giác vàng, sao có thể không còn một ai, tất cả chết hết rồi!

“Lý Thành, ông tuyệt vọng không?”

Vương Bác Thần nhìn Lý Thành, sát khí bỗng bùng phát: “Giết!”

Chết hết rồi? Sao có thể như vậy!!

Mặt Lý Thành trắng bệch, nhìn sang Vương Bác Thần mà chẳng khác nào nhìn thấy ma!

Điều này có nghĩa là gì!!

Điều này có nghĩa là, một thế lực hùng hậu đang âm thầm bảo vệ người nhà Vương Bác Thần!

Vương Bác Thần chỉ là một tên lính xuất ngũ, anh chỉ từng chắn đạn cho Thần chủ, anh không thể quen biết người cao cường đến thế được!

Chẳng lẽ là tay sai của Thần chủ ra tay?

Không thể nào!

Vương Bác Thần làm gì có cái quyền chỉ huy tay sai của Thần chủ!

Anh cũng không có tư cách làm vậy!

Cho dù tay sai của Thần chủ giúp anh thì chắc chắn số lượng người không quá nhiều! Không thể nào diệt nhiều người như vậy!!

Thế nhưng, bây giờ cứ có chỗ nào sai sai!!

Bỗng nhiên, ông ta cảm thấy vô cùng bất an!

“Quân ác ôn, rốt cuộc kẻ đứng sau lưng mày là ai!!”

Lý Thành sốt ruột, ông ta có phần hoảng sợ!

Đám người Cổ Thiên Hạc mà đích thân mình gọi đến từ Tam Giác Vàng, liệu có đấu được không?

“Muốn biết à?” Vương Bác Thần nhìn Lý Thành bằng ánh mắt giễu cợt, “Ông không xứng!”

“Trước mặt anh Vương mà cũng dám động binh khí, giết không tha!!”

Canh Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức động thủ, một phát đá bay tên lâu la cầm đầu, ra tay không chút lưu tình.

“Đánh cho tôi, dám bắt nạt anh Vương này, cho chúng biết mặt!”

Lão Ngũ hưng phấn nói!

Cho dù có là nhà họ Lý thì sao, anh Vương chính là Thần chủ, tôi còn phải sợ các người ư?

Các người là một đám ngu ngốc, vẫn chưa biết anh Vương là Thần chủ chứ gì? Thế nhưng ông đây thì biết!

Còn dám ra tay với anh Vương, nhà họ Lý các người mà đòi bất diệt á? Ngay cả thân phận của anh Vương mà cũng không biết, dám động vào người nhà anh Vương, đúng là chán sống rồi!

Một đám ngu ngốc, vậy mà còn chẳng biết đối thủ của mình là ai, đần thật đấy!

Lão Ngũ bỗng dưng cảm thấy mình quá đỗi ưu việt.

Các người không biết anh Vương là Thần chủ, ông đây biết!

Còn lâu ông đây mới nói cho các người!