Thần Chủ Ở Rể

Chương 285



Khoảnh khắc em gái bị giết, thật ra ông ta nên chết rồi mới phải.

Em gái, anh hai tới gặp em đây.

Em gái, anh hai là một người yếu đuối. Năm đó không dám bảo vệ em, giờ cũng không dám báo thù cho em.

Hiện giờ, anh hai chỉ có chết mới có thể không phụ lòng em.

Lý Hoàng nhắm mắt lại, nhưng không có cảm nhận được sự đau đớn như trong tưởng tượng.

Ông ta bỗng mở mắt ra.

Tay của ông ta được Vương Bác Thần túm chặt.

Vương Bác Thần nghiến răng nói: “Lý Hoàng, ông muốn dùng cái chết để đổi lấy sự tha thứ của tôi sao? Ông nằm mơ đi! Tôi phải bắt ông sống, sống cả đời trong đau khổ, xám hối cả đời cho mẹ tôi!”

Lý Hoàng đã khóc, khóc tới giằng xé, khóc tới xé ruột xé gan!

“Im miệng cho tôi!!!”

Vương Bác Thần đanh giọng quát: “Ông có mặt mũi gì để khóc, ông có tư cách gì để khóc!!!”

Lý Hoàng cố chịu đựng đau đớn, hai vai đang run rẩy, nhưng không khóc nữa, ông ta vội vàng từ trong ngực móc ra một bản hợp đồng, van xin: “Bác Thần, đây là cổ phần của bác ở tập đoàn Lý Thị, 10%, bác xin cháu hãy nhận lấy, đây là cổ phần của em út, bác trả lại cho cháu. Trước kia, bác tưởng rằng cháu cũng… Bây giờ cháu không sao, bác trả nó lại cho cháu.”

Vương Bác Thần không động đậy.

Lý Hoàng để hợp đồng lên bàn, còn cả một cái USB, nói bằng giọng chua xót: “Lần này công trường xảy ra chuyện, là anh cả của bác sắp xếp, bọn họ muốn ép chết cháu, bác không bằng lòng. Tiết Quang Hào là bác chủ động yêu cầu liên hệ, cho nên chứng cứ đều ở trong chiếc USB, bác chỉ muốn lấy được chứng cứ giao cho cháu. 4 năm trước, bác không dám, bác sợ, lần này bác muốn làm chút chuyện cho em út và cháu. Cháu giao những thứ này lên trên, niêm phong của công ty Hoa Nguyên sẽ gỡ, bác cũng sẽ ra làm chứng.”

“Cút, ông cút cho tôi!”

Cảm xúc của Vương Bác Thần hoàn toàn mất khống chế, lớn giọng gầm lên.

Lần này, anh không thể khống chế cảm xúc của mình.

Nước mắt chảy dọc theo gò má.

Trong giọng nói, tràn ngập sự đau đớn chua xót.

Bốn năm nay, anh liều mạng muốn trở nên mạnh hơn, gần như ngày nào cũng tập luyện, ngày nào cũng nghĩ cách trở nên mạnh hơn.

Lần nào, người khác cũng tưởng anh chết rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn bò ra từ trong đống xác chết.

Anh không thể chết, anh phải trả thù cho mẹ!!

Triệu Thanh Hà vừa nhìn thấy vết thương trên người anh thì ôm lấy anh mà khóc.

Hai ngày trước, vết thương trên người anh đã dọa Dao Dao khóc nức!

Mọi người đều biết anh là thần chủ, nhưng chỉ có những anh em vào sinh ra tử mà anh dẫn dắt mới biết một biệt danh khác rất tầm thường của anh — Không Ngày Mai!

Ý tứ chính là, con người anh không coi mạng của mình là mạng, chỉ cần lên chiến trường, rất khó sống đến ngày mai!!

Nhưng, anh đã sống sót!