Thần Chủ Ở Rể

Chương 271



“Thì đó là vì anh thôi, từ lâu anh đã nói…”

Vương Bác Thần đang định nói thì đã bị Triệu Thanh Hà cắt ngang, cô trừng mắt: “Vì anh? Anh lại định nói là vì anh là Thần chủ đúng không? Thôi bỏ đi, em lại còn không biết anh hả, ngày nào cũng chỉ biết chém gió thôi.”

Bị Triệu Thanh Hà nói vậy, Vương Bác Thần ngẫm nghĩ không biết mình có nên thể hiện một chút uy phong của Thần chủ ra trước mặt cô không?

Làm vậy thì tối nay anh đừng hòng vào trong phòng, nhất định phải ngủ ngoài sô pha.

Triệu Thanh Hà chau mày: “Em đoán nhất định là do nhà họ Ngô biết Tư Lam và chúng ta có quan hệ tốt với nhau nên mới muốn thông qua chúng ta để lấy lòng thư ký Tư. Nếu như vậy chúng ta lại nợ thư ký Tư một món nợ tình cảm nữa, thư ký Tư đã giúp đỡ chúng ta nhiều rồi. Bây giờ em còn chưa trả xong, không thể hại người ta thêm được. Nhỡ đâu nhà họ Ngô xảy ra chuyện gì thì không phải sẽ làm liên lụy đến thư ký Tư sao?”

Vương Bác Thần bất lực nói: “Được, em muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng anh đoán là nhà họ Ngô sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, ngày mai nhất định bọn họ sẽ còn đến nữa. Anh khuyên là em cứ đi theo xem thử xem thế nào. Chuyện đầu tư hay không thì cứ gạt sang một bên, tìm hiểu xem quy trình thế nào đã.”

Triệu Thanh Hà liếc nhìn anh một cái: “Cũng coi như anh nói được một câu có ích.”

Nhưng đúng lúc đó, bên phía nhà họ Lý lại xảy ra chuyện.

Lý Thành tức giận, đập chiếc cốc xuống đất, giận dữ gào thét: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao tất cả các xưởng nguyên liệu đều dừng cung cấp hàng? Nhà họ Lý chúng ta cũng đâu bạc đãi bọn họ, không thể cho chúng ta nợ tiền hàng được sao? Chẳng lẽ nhà họ Lý chúng ta lại bùng tiền của bọn họ hay sao?”

Lý Kiệu tức giận nói: “Tất cả tiền của chúng ta đều đập hết vào xây dựng Thành mới rồi. Ai mà ngờ được Thành mới lại ngốn tiền như vậy chứ, tất cả mọi thiết kế đều được dựa trên những mẫu hàng đầu, mọi nguyên liệu cũng là tốt nhất, dẫn đến việc khoản tiền sáu nghìn tỷ chúng ta chuẩn bị trước đây đều đã dùng hết rồi. Vậy mà bây giờ bên xưởng nguyên liệu lại xảy ra vấn đề, có người mua hết toàn bộ chỗ nguyên liệu đó rồi, định ép chúng ta mua lại với giá cao gấp ba.”

Lý Kiệu tức đến mức không nói ra hơi, khuôn mặt ông ta đanh lại: “Mà cái đám cung cấp nguyên liệu này, con mẹ nó đúng là một đám vong ân bội nghĩa, nói rằng nếu chúng ta muốn có nguyên liệu thì phải trả tiền gấp đôi cho bọn chúng.”

“Rốt cuộc là kẻ nào?”

Lý Thành tức điên, trong thời khắc quan trọng nhất của nhà họ Lý mà lại xuất hiện những tên phá đám như vậy.

“Không phải bên phía Giang Nam có một tập đoàn nước ngoài thực lực vô cùng hùng hậu, cũng muốn tham gia vào xây dựng Thành mới sao, tôi đoán là đám người ngoại quốc đó muốn lấy lòng Thần chủ.”

Lý Kiệu cười khổ não: “Nếu như thật sự là một tài phiệt nước ngoài thì nhà họ Lý chúng ta không đấu lại được với bọn họ đâu.”

Lý Thành cắn răng nói: “Hết cách rồi sao? Con đã thử liên hệ với bọn họ chưa?”

“Làm sao có thể chưa chứ?” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lý Kiệu bất lực nói: “Hôm nay con đã gọi điện thoại với người phụ trách của bọn họ. Bên đó nói rằng chỉ hứng thú với Thành mới chứ không quan tâm đến việc với nhà họ Lý chúng ta, bảo nhà họ Lý chúng ta nhường lại một số dự án, nếu không bảo nhà họ Lý chúng ta chuẩn bị mà gánh chịu cơn thịnh nộ của Thần chủ đi.”

Ngọn lửa giận chất chứa trong lòng Lý Thành nhưng không thể trút được ra ngoài, cuối cùng ông ta đành bất lực thở dài một hơi: “Chuyện nhường lại dự án Thành mới là không thể, nếu chúng ta chủ động nhường đi thì không khác nào là đang vả thẳng vào mặt Thần chủ.”

Lý Kiệu chau mày: “Con nghĩ ra một cách, để bọn họ mua cổ phần của tập đoàn Lý Thị đi. Như vậy thì chúng ta vừa không thiếu tiền mà bọn họ cũng được tham gia vào xây dựng Thành mới.”

Lý Thành liếc nhìn Lý Kiệu, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài.

“Con liệu mà làm đi.”

“Bây giờ con sẽ thử đi liên hệ. Nếu bọn họ thật sự không đồng ý thì con sẽ đi thẳng tới tìm Thần chủ. Thành mới là do đích thân Thần chủ chỉ định, con tin là Thần chủ nhất định sẽ không để cho bọn họ giở trò phá hoại đâu.”