Thần Chủ Ở Rể

Chương 262



Hồ Kiệt sợ hãi rùng mình run rẩy, sắc mặt tái nhợt, “bộp” một cái, lập tức quỳ xuống tại chỗ, nơm nớp lo sợ mà nói rằng: “Anh Vương, anh đừng nghe nó nói bậy, tôi hoàn toàn không biết thằng này là thằng nào. Tôi chỉ từng tham gia đám cưới của đứa cháu họ xa thôi.”

“Chú… chú Hồ?”

Tề Bắc Vũ ngẩn cả người.

Nhà họ Hồ là một trong tứ đại gia tộc, Hồ Kiệt còn là gia chủ, vậy mà lại quỳ trước mặt thằng nhóc này.

Đây là tình huống như thế nào vậy?

Rốt cuộc người này là ai?

Tại sao ngay cả Hồ Kiệt cũng phải quỳ trước anh ta?

Tề Bắc Vũ ngang ngược càn rỡ đã són ra quần vì sợ hãi. Chất lỏng màu vàng chảy xuôi xuống theo ống quần của anh ta, hai chân như bị người ta rút mất xương cốt, ngã xụi lơ trên mặt đất.

Hoa Mạnh Trường xoa ngực, cười chế nhạo: “Hồ Kiệt, nhà họ Hồ mấy ông trâu bò quá nhỉ! Bà con xa này của ông cũng rất lợi hại đấy, đến tôi mà cũng dám đánh. Đánh tôi cũng không sao, nhưng anh ta lại dám không coi sư phụ tôi ra gì. Hồ Kiệt, nhà họ Hồ các ông trâu bò thế cơ à?”

Cái gì?

Đánh thần y Hoa à?

Toàn thân Hồ Kiệt run rẩy, lửa giận trong lòng sắp đốt cháy hết lục phủ ngũ tạng của ông ta.

Tao vất vả lắm mới có được mối quan hệ với thần y Hoa. Ngay đến bản thân tao còn phải cung phụng đối phương như ông tổ. Thế mà con bà nhà nó! Lại bị một thằng oắt bà con xa bắn đại bác không tới như mày làm cho hỏng bét hết.

Khốn nạn, khốn nạn!

Giỏi, giỏi lắm, rất giỏi!

Người ông đây không chọc nổi, vậy mà mày chọc vào cả hai người luôn rồi!

Hồ Kiệt cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tề Bắc Vũ.

“Cháu…”

Tề Bắc Vũ run rẩy nói: “Chú Hồ, cháu sai rồi, cháu sai rồi. Cháu không biết bọn họ là khách của chú. Cháu thật sự không biết.”

Hồ Kiệt lạnh lùng nhìn Tề Bắc Vũ, giọng nói rét căm: “Đến tao còn phải cung phụng thần y Hoa như ông tổ mà mày lại dám đánh người ta. Ông ấy năm nay cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, khắp cả cái nước R này cũng không có ai dám chống đối ông ấy lấy một câu, vậy mà mày lại dám đánh ông ấy!”

“Nhà họ Hồ chúng tao phải vất vả lắm mới được anh Vương tha thứ, vậy mà mày lại dám không coi người ta ra gì. Tao hỏi mày, mẹ mày sinh mày ra đã cho mấy cái đầu vậy? Ai cho mày cái gan đó vậy?”

“Chú Hồ, chú tha cho cháu đi! Cháu sai rồi, cháu sai thật rồi. Cháu không dám nữa đâu. Cháu không cần tiền nữa. Cháu sẵn sàng bồi thường. Cháu sẵn sàng dùng tiền để bồi thường mà.”

Tề Bắc Vũ bị dọa cho hồn bay phách lạc, nước mắt nước mũi cùng chảy xuống, dập đầu xuống đất cầu xin tha thứ.

Bụp! Bụp! Bụp!

Đầu Tề Bắc Vũ nện lên sàn nhà.