Thần Chủ Ở Rể

Chương 249



Nếu đằng nào cô cũng không tin thì anh cũng dứt khoát không cần nói rõ, sau này tự cô sẽ biết thôi.

Có điều…

Khà khà, phải lợi dụng cơ hội này mới được.

Vương Bác Thần nở nụ cười quái lạ, đột nhiên ôm ngực nói: “Bị em phát hiện mất rồi. Vết thương ở đây rất nặng, chỉ có khi ở cạnh em thì anh mới thoải mái hơn được một tẹo.”

Triệu Thanh Hà lập tức sốt ruột: “Là ở tim sao? Bác Thần, anh… anh đừng làm em sợ.”

“Đúng, tim anh bị thương rồi, đêm nay em phải an ủi anh thật tốt, chúng ta đổi tư thế khác nhé, được không?”

Vương Bác Thần xấu xa cắn tai Triệu Thanh Hà rồi nói.

Lúc này Triệu Thanh Hà mới phát hiện Vương Bác Thần giả bộ. Cô vừa tức vừa thẹn, vung nắm tay đánh Vương Bác Thần, đỏ mặt nói: “Cút ngay đi, lưu manh thối.”

Vương Bác Thần mặt dày mày dạn sáp lại nói: “Anh chỉ là lưu manh của riêng em thôi. Nhưng mà không thối chút nào, em còn không biết hay sao? Hì hì.”

Thoáng cái, hai tai Triệu Thanh Hà đã đỏ bừng, đạp mạnh Vương Bác Thần một cái.

Lúc về đến nhà, Dao Dao đang ngồi trên sô pha xem hoạt hình, Trần Ngọc ngồi cạnh thêu một bức tranh chữ thập, ‘gia hòa vạn sự hưng’.

Dao Dao lon ton chạy tới đón: “Mẹ, mẹ uống rượu à? Mặt mẹ đỏ thế.”

Mặt Triệu Thanh Hà lập tức càng đỏ hơn, hung hăng trừng Vương Bác Thần đang cười trộm bên cạnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Dao Dao hớt hải đánh thức Vương Bác Thần.

“Ba ơi, hôm nay chúng ta đến thăm nhà cô giáo Phương Viên đấy.”

“Nhớ mà, ba nhớ mà.”

Vương Bác Thần cười quẹt mũi Dao Dao.

Dạo này nhóc con thân mật với Phương Viên cực kỳ, cả ngày đều kể cô Phương Viên thế này, cô Phương Viên thế kia.

Lần nào cũng đang khoe cô Phương Viên của chúng con nói như thế nào.

Vương Bác Thần có hơi ghen tị.

“Em chuyển cho anh ba triệu, anh mua quà cáp gì đến cho cô giáo nhé. Chờ em bận xong đợt này cũng sẽ đến thăm hỏi cô giáo Phương Viên mới được.”

Triệu Thanh Hà vừa đi giày cho Dao Dao vừa dặn dò hai ba con.

“Con chào mẹ, cháu chào bà ngoại ạ.”

Dao Dao hớn hở kéo tay Vương Bác Thần tung tăng ra ngoài.

Hôm nay Dao Dao mặc áo bông thỏ con, hoạt bát như một con thỏ nhỏ vô tư lự.

“Cô Phương Viên ơi, cô Phương Viên ơi, mau mở cửa đi ạ! Con với ba đến nhà cô chơi này.”

Dao Dao gõ cửa.

“Ba Dao Dao, Dao Dao, hai người đến rồi đấy à, mời vào.”

Phương Viên vội vàng mở cửa.