Thần Chủ Ở Rể

Chương 208



riệu Long vô cùng đắc ý nói: “Cứ nghĩ mình tẩy trắng được bản thân là giỏi giang hơn người, không nhận họ hàng, ngay cả tổ tiên cũng không nhận. Bây giờ thì sao? Ông trời cũng không ngó lơ được nữa, đây là quả báo của cô đấy!”

Triệu Thanh Hà ngay lập tức lao lên.

Bốp!

Triệu Thanh Hà vung tay tát Triệu Long, cảm xúc của cô hoàn toàn vỡ oà, cô hét lên: “Vì sao… vì sao mấy người không vừa mắt tôi, vì sao không để tôi sống yên ổn! Có phải tôi chết đi thì mấy người mới hài lòng không? Vì sao mấy người lại làm như vậy, vì sao lại hãm hại tôi?”

Triệu Long vì bị đánh mà sững sờ, che mặt mắng: “Triệu Thanh Hà, cái con mẹ mày điên rồi à, có phải muốn chết không?”

Vừa dứt lời, ông ta liền có ý muốn giáng cho Triệu Thanh Hà một cái tát.

Vương Bác Thần bắt lấy cổ tay ông ta, lạnh lùng nói: “Ông thử xuống tay xem.”

Triệu Long bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Bác Thần doạ cho hoảng sợ đến mức không dám nói gì, nhưng khuôn mặt già nua lại vì tức giận mà run lên.

“Tại sao… tại sao!!”

Triệu Thanh Hà đã kìm nén cảm xúc của mình quá lâu, giờ phút này không chịu được nữa mà vỡ oà ra.

Nhiều năm như vậy, bà nội, bác cả, mọi người trong nhà họ Triệu chưa bao giờ để gia đình cô sống yên ổn.

Giờ đây, khó khăn lắm gia đình cô mới nhìn thấy hy vọng, nhưng khi xảy ra chuyện, Triệu Long lại chạy đến để mỉa mai, chế giễu.

“Tốt hơn hết hãy ngậm cái miệng lại, nếu không tôi sẽ khiến ông muốn khóc cũng không kịp khóc.”

Vương Bác Thần thu lại ánh mắt, nói: “Tiểu Lan, cô với Thanh Hà về trước đi, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý. Lão Ngũ, đuổi tên khốn kiếp này đi đi, nếu ông ta không đi thì cứ đánh gãy chân.”

“Tôi hiểu rồi!”

Lão Ngũ từ lâu đã không vừa mắt Triệu Long, tên chó đẻ này chẳng khác gì mụ vợ khốn kiếp bỏ đi theo người khác của anh ta.

“Các người làm gì vậy? Công trường nhà họ Triệu của tôi xảy ra tai nạn, tôi tới đây hỏi tình hình thì sao chứ? Công ty Hoa Nguyên của mấy người đã gây ra tai nạn chết người ở công trường nhà họ Triệu tôi, cậu còn không cho phép tôi nói gì sao?”

Triệu Long thẹn quá hoá giận, trước mặt cấp dưới của mình mà ông ta lại bị một một đứa cháu vung tay tát vào mặt, cục tức này ông ta không thể nuốt trôi được.

Tiếc là Lão Ngũ không cho Triệu Long cơ hội, siết nắm tay đấm thẳng vào mặt ông ta, đến mức gãy luôn chiếc răng cửa của ông ta.

“Ông cũng đáng làm người sao? Phi, cút khỏi đây ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân ông đó.”

“Các ngươi… các người đợi đó cho tôi!”

Triệu Long miệng hùm gan sứa đe doạ, che miệng đầy máu, oán hận bỏ chạy.

Ông ta vốn dĩ muốn châm chọc thêm vài câu, nhưng mà không dám ở lại.

“Tôi đã nói toàn bộ chuyện này với đám nhà báo, Triệu Thanh Hà, Vương Bác Thần, mấy người đừng mong sẽ sống yên ổn.”

“Tên chó khốn nạn này!”

Lão Ngũ dẫn người đuổi theo ra ngoài, Triệu Long thấy thế vội vàng bỏ chạy.