Thần Chủ Ở Rể

Chương 189



Hiện nay Vương Bác Thần trở thành kẻ ở rể ăn bám, tài sản cậu Trần sắp thừa kế càng lúc càng nhiều.

Lần này có kịch hay để xem rồi.

Vương Bác Thần? He he, hôm nay không giẫm cậu ở dưới chân, khiến cậu quỳ xuống cầu xin, buổi tụ tập bạn học này coi như tổ chức uổng rồi!

“Mọi người làm sao vậy? Không nhận ra tôi sao? Tôi là Vương Bác Thần.”

Vương Bác Thần không có phát hiện sự khác thường gì, thật ra anh căn bản không nghĩ tới phương diện đó.

Đều là bạn học mấy năm không gặp, từng trải 4 năm cùng nhau, cho dù đã từng xảy ra một số chuyện không vui, bây giờ cũng đều trở thành hồi ức đẹp.

Trình Vụ phá vỡ sự gượng gạo, nói: “Aiya, Vương Bác Thần đến rồi, mau ngồi, có điều cậu cũng kiêu quá rồi, để mọi người đợi cậu, cậu nói cậu là một nhân vật lớn thì thôi đi, trở thành cái dáng vẻ này rồi cũng không biết ngại mà để mọi người đợi, như này buộc phải phạt ba ly rượu trắng.”

Vương Bác Thần hơi nhíu mày, anh vừa đến, không biết chuyện gì xảy ra.

Trình Vụ định làm cái quỷ gì?

Có điều anh không để ý, dù sao anh đến muộn, bèn nói: “Không thành vấn đề, nào nào nào, mọi người cùng nâng ly, tôi xin lỗi mọi người.”

Nhưng không có ai cầm ly rượu lên.

Ngược lại thích thú nhìn.

Giống như đang xem một vở kịch hay.

Vương Bác Thần cũng có hơi ngại, ly rượu trong tay để xuống cũng không được, uống cũng không được, chỉ nói đùa một câu: “Xem ra ba ly rượu này buộc phải uống rồi, muốn lờ đi để qua ải cũng không được rồi, ha ha ha.”

Nói xong, Vương Bác Thần uống liên tiếp ba ly, nói: “Thật sự xin lỗi, vừa mới đưa con đi học.”

Nhìn thấy Vương Bác Thần uống xong, Trình Vụ lại lên tiếng, cười giả tạo nói: “Tôi nói này Vương Bác Thần, ba ly tôi nói vừa rồi, là mỗi người ba ly, như vậy mới thể hiện được thành ý.”

“Không sai, Vương Bác Thần, cậu để chúng tôi đợi lâu như vậy, buộc phải mỗi người ba ly.”

Trần Thiến ở một bên đổ thêm dầu vào lửa: “Đàn ông không thể nói không được, đúng không? Cậu nếu là đàn ông, mỗi người ba ly thì chúng ta chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”

Nói rồi, Trần Thiến đánh mắt với những người khác.

“Trình Vụ và Trần Thiến nói không sai, Vương Bác Thần, rượu này cậu buộc phải uống.”

“Cậu uống hết ba ly rượu của mỗi người chúng ta, chúng tôi lại uống tiếp với cậu.”

Trên mặt Lương Ngọc Đình mang nụ cười thần bí, trong ánh mắt ẩn chứa một tia khinh thường.

Vương Bác Thần hơi nhíu mày, ánh mắt quét qua người của những bạn học trước mặt.

Tổng cộng 10 người, nếu như mỗi người ba ly mà uống thì phải uống 30 ly.

Còn dùng ly uống bia, 30 ly phải mấy cân.

Mấy cân rượu, Vương Bác Thần không phải không uống được. Hơn nữa lấy thực lực của Vương Bác Thần hiện nay, rượu trắng uống thế nào cũng sẽ không say.

Nhưng rượu này đã biến vị rồi!

Đây không phải là phạt rượu, mà là ức hiếp người khác!