Thần Chủ Ở Rể

Chương 179



Cô lạnh lùng nói: “Tôi có lòng tốt giúp nhà họ Triệu, các người vẫn là cái thái độ này, được thôi, mấy người tự mình xây đi, hợp đồng không còn hiệu lực nữa!”

“Ai ya ya, cháu gái, đừng nóng giận à, bác chỉ đùa với con thôi.”

Triệu Long châm chọc nói: “Hơn nữa, lời này cũng không phải bác nói, tất cả mọi người đều nói như vậy a.”

“Nói con mẹ ông!”

Bỗng nhiên, lão Ngũ phía sau Triệu Thanh Hà đá chân về phía đủng quần của Triệu Long.

“A….”

Triệu Long gào lên một tiếng, rồi ôm lấy đủng quần quỳ trên đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết như dã thú.

Rất là bi thảm!

Đau tới nỗi ông ta không nói nên lời, mồ hôi rơi như mưa trên mặt, nét mặt dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, giống như con tôm cuộn tròn trên đất.

Cảm giác đau đơn như này chỉ có đàn ông mới hiểu.

“Mày… a… mày… thằng khốn… muốn chết hả!”

“Ngậm cái miệng thúi của ông lại, chị Hà có ý tốt tới giúp mấy người, ông còn ở đó quái gỡ nói đâm chọt ai đâu?”

Lan Tầm giận dữ nói: “Ông đúng là thứ ăn cháo đá bát vong ân bội nghĩa mà, công ty Hoa Nguyên chúng tôi có ngày hôm nay, đều là do chúng tôi tự mình giành lấy, ông đang bôi nhọ ai chứ?”

Lão Ngũ tức tối nói: “Chửi hay lắm, là người thân của Triệu tổng, mấy người không những có mắt không tròng, còn mặt người dạ thú, Triệu tổng có nhà mẹ đẻ như mấy người, thật sự là xui tận kiếp. Cũng chỉ có Triệu tổng lòng dạ hiền lành, đổi thành người khác, mấy người thử khi dễ xem?”

Thái độ của nhà họ Triệu với Triệu Thanh Hà, ngay cả người ngoài như lão Ngũ cũng nhịn không được, tức giận nói: “Triệu tổng, loại người thối tha này, chị không phải giúp, để bọn họ tự sinh tự diệt đi, đây là báo ứng của bọn họ!”

Triệu Long đau tới mặt mũi trắng bệch ra, muốn mắng cũng không nói nên lời.

Giống như con giun quằn quại trên đất.

“Bỏ qua đi, coi như chị bị chó cắn.”

Triệu Thanh Hà cười tự giễu, đối mặt với sự sỉ nhục của nhà họ Triệu, cô đã không còn bị tức tới rơi nước mắt nữa rồi.

Tia luyến tiếc cuối cùng cô dành cho nhà họ Triệu đã bị hao mòn sạch sẽ khi mà người nhà Triệu tìm đủ mọi cách ngăn cản ba cô nhập phần mộ tổ tiên.

Nước mắt chảy cạn, tình nghĩa hao sạch, còn có gì để tức giận đâu chứ?

Cô thản nhiên nói với Triệu Long: “Tôi biết, trong mắt mấy người tôi yếu đuối dễ khi dễ, nhưng ông cũng nhớ rõ cho tôi, tôi nhẫn nhịn mấy người, lần này tới lần khác, là vì nể mặt ba tôi, tôi không muốn thấy tâm huyết của ba tôi mất đi, không phải vì mấy người! Nhà họ Triệu là nhà mẹ đẻ của tôi, nhưng các ngươi làm tôi ghê tớm, buồn nôn !”

“Bác cả, tôi khuyên ông một câu cuối cùng, đừng coi sự nhường nhịn của tôi, thành cái cớ để mấy người khi dễ tôi. Người ác thì người ta sợ chứ trời không sợ, người hiền bị người ta ăn hiếp chứ trời thì không, cẩn thận báo ứng chờ ông đó, tích chút đức đi.”

Nói xong, Triệu Thanh Hà dẫn Lan Tầm đi, để lão Ngũ ở lại tiếp quản công trường.