Thần Chủ Ở Rể

Chương 142



Anh biết đây đều là do người nhà họ Triệu ép buộc bà trở nên như vậy.

Một người phụ nữ lương thiện lại dịu dàng bị ép trở thành một người phụ nữ chanh chua, có thể nghĩ được mấy năm nay bà ngậm đắng nuốt cay như thế nào, chịu khổ bao nhiêu.

Cho nên đến bây giờ, Vương Bác Thần cũng không trách mẹ vợ.

“Ngày hôm qua em không nên nói anh như vậy, em xin lỗi.”

Triệu Thanh Hà đỏ cả vành mắt, nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cô vô cùng day dứt.

Vương Bác Thần không lừa gạt mình, nhưng mà mình chẳng những không tin anh mà còn đuổi anh ra khỏi cửa phòng, cho anh ngủ ở trên ghế sofa.

Mình thật sự không phải là một người vợ chuẩn mực.

“Mẹ, Thanh Hà, hai người sao vậy?”

Vương Bác Thần dở khóc dở cười: “Đâu đến mức đó đâu, mẹ, nếu như mẹ cảm thấy có lỗi thì con muốn ăn thịt kho tàu do mẹ làm, một lát về nhà, mẹ phải làm cho con ăn đó.”

“Được được được, về nhà mẹ sẽ làm cho con.”

Trần Ngọc như là đang nhìn con trai ruột của mình, trong mắt tràn đầy tình thương.

Vương Bác Thần gian xảo nở nụ cười, lại thấp giọng nói ở bên tai Triệu Thanh Hà: “Thanh Hà, nếu như trong lòng em cảm thấy có lỗi thì tối nay để Dao Dao và mẹ ngủ chung đi, anh đã làm hòa thượng bốn năm rồi.”

Triệu Thanh Hà khẽ giật mình, lập tức giận dỗi, xấu hổ, trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng, đá một đá vào chân Vương Bác Thần, ngượng ngùng nói: “Đi chết đi.”

Trần Ngọc nhìn hai người bọn họ, thở phào một hơi ở trong lòng.

Ông à, bây giờ ông đã có thể nhắm mắt rồi.

Thanh Hà của chúng ta đã tìm được một người mà con bé có thể phó thác cả đời.

Vương Bác Thần là một đứa trẻ tốt, thằng bé rất yêu thương Thanh Hà nhà chúng ta.

Ông ở suối vàng biết như vậy thì đã có thể yên tâm rồi.

Đợi đến khi tro cốt được hạ táng, nhớ đến những chua xót, những khổ cực trong bốn năm qua.

Triệu Thanh Hà và Trần Ngọc nhịn không được mà che mặt bật khóc.

Rốt cuộc, nguyện vọng của ba đã hoàn thành rồi.

Cuối cùng, gia đình mình đã thoát khỏi cái khổ.

Nhưng mà trong lòng của Vương Bác Thần lại vô cùng chua xót.

Anh nhớ đến thân thế của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua chát.

Nguyện vọng của ba vợ đã được hoàn thành, nhưng mà nguyện vọng của mẹ mình đến khi nào mới có thể hoàn thành đây?

Năm đó, mẹ mình mang thai rồi bị người đàn ông đó nhẫn tâm vứt bỏ, sau khi bà biết được tin tức của người đàn ông đó thì đã ôm theo mình đến nhà họ Vương ở kinh đô.

Nhưng mà người đàn ông đó lại cưới một cô gái của gia đình giàu có.

Mẹ đã phải quỳ gối cầu xin ông ta, cầu xin nhà họ Vương, mẹ không cần có vinh hoa phú quý, mẹ nguyện ý rời khỏi, chỉ cầu bọn họ có thể nhận mình.

Nhưng mà người đàn ông đó lại hung hăng làm nhục mẹ mình một trận ở trước mặt của mọi người, còn nói ai biết được cái tên tạp chủng này có phải là của ông ta hay không, ông ta chỉ chơi đùa mà thôi.

Người phụ nữ đó mắng mẹ mình không biết xấu hổ, quyến rũ đàn ông, đánh mẹ mình một trận.