Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 37.1: Phòng tắm & Hoa quế



Yến Đạm Sinh là cố nhân, ký thác hoài niệm, tiếc nuốc; Nghiêm Đạm là người bạn mới ở thời không xa xôi lạ lẫm, một loại ấm áp dịu dàng.

Không, hai người không phải là một, mặc dù có rất nhiều điểm giống. Nghĩ thoáng thì hai người đều là người đọc sách, thích mấy câu thơ giống nhau cũng không phải không thể. Làm bạn với Nghiêm Đạm, gần như là một loại đền bù tiếc nuối việc không thể kết bạn với Yến Đạm Sinh. Cứ lẫn lộn giữa hai người, thật sự không công bằng với thầy Nghiêm.

Đào Thanh Phong lấy lại bình tĩnh, xem tiếp Nghiêm Đạm đã giải thích giùm mình thế nào.

@ Vạn Lý Vân Đình: cuốn sách này in chì bởi vì nó là phiên bản ba mươi năm trước. Khi đó toàn quốc chỉ có nhà máy in chì. Sau, kỹ thuật phát triển mới chuyển thành in máy như hiện nay. Thư Cục Hoa Trung là nhà xuất bản sách cổ tốt nhất Trung Hoa, cũng là nhà xuất bản quyền uy nhất. Từ đó đến nay đã tái bản hai mươi bảy lần. Cuốn sách này là phiên bản đầu tiên, có giá trị lưu trữ rất cao. In chì vô cùng hao tài tốn lực. Xưởng in nhỏ không có khả năng in nổi [ hình ảnh ]//@ Hắc Tử:…

Nghiêm Đạm đăng kèm tấm hình chụp trang bản quyền của ‘Đại Hưng từ điêu’, trên đó có viết nhà xuất bản, khổ sách in ấn, và năm tháng xuất bản vô cùng rõ ràng.

Rất nhiều Tiểu Đào Tử thấy bài đăng của Nghiêm Đạm, lập tức như thấy cọng rơm cứu mạng, bay vào bấm like kịch liệt, chia sẻ liên tục. Các Tiểu Đào Tử còn kéo qua xem weibo của Nghiêm Đạm, thấy Vạn Lý Vân Đình đăng lác đác vài bài, người thích chỉ hai ba trăm, hoàn toàn không biết là làm nghề gì, có hơi thất vọng một tí.

Không ngờ anti fan lại đuổi theo tới dưới bài đăng của Nghiêm Đạm, cho rằng anh là người dễ bắt nạt, không nhìn nội dung bài viết, đã đùng đùng phản bác. Nghiêm Đạm buồn cười nghĩ những người này thật là kỳ lạ, rõ ràng nói đạo lý rõ ràng, sao vẫn cứ kiểu ‘ta không nghe, ta không nhìn, ta không thấy’?!

Bình thường trên weibo Nghiêm Đạm chỉ đăng vài lời tâm tình, hoặc chia sẻ tin tức, không có bao nhiêu người tương tác. diènk/đàn'ưqlêqý.đôn Cho nên lúc đầu, bài đăng gần như bị anti fan của Đào Thanh Phong xâm chiếm, về sau có các Tiểu Đào Tử tới, chỉ trích anti fan cứ như chó điên, người ta chỉ là người qua đường (người không liên quan) nói một câu công bằng thôi mà…

Anti fan trào phúng: người qua đường? Giới giải trí không có thể loại gọi là ‘người qua đường’! Không chừng tên này chính là chủ của cái xưởng in lậu ấy. Trang bản quyền cũng là in lậu.

Nghiêm Đạm đọc xong bực quá hóa cười, đặt di động xuống, lắc đầu nói với Đào Thanh Phong, “Nên nghe lời cậu, đừng quan tâm.”

Lúc này, weibo nổi tiếng có ba trăm người thích ‘Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ’, chẳng những chia sẻ bài đăng của Nghiêm Đạm, còn lần đầu tiên không bộc lộ phong thái xoi mói của phái ‘học viện’ mà là…

@ Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ: [ phù phù quỳ ][ phù phù quỳ ][ phù phù quỳ ] không ngờ lại bị bọn anti fan dốt nát cuốn vào cuộc tranh đấu. Vừa đau lòng vừa buồn cười! Biết người trên là ai không vậy?! Là một trong những giảng viên giỏi nhất của khoa lịch sử bọn ta đấy! Là người thầy ta thích nhất! [ đầu chó ][ đầu chó ][ đầu chó ]. //@ Vạn Lý Vân Đình:..

Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ có thể xem là đầu não của phái ‘học viện’. Người này vừa chia sẻ, các thành viên của phái ‘học viện’ lập tức tràn vào weibo của Nghiêm Đạm xem thử. Sau khi thấy nguồn cơn tranh cãi, lập tức như đang nhìn mấy con vật ngu ngốc nhảy nhót, lục tục lưu lại dấu chân.

“Ngay cả phiên bản đầu tiên của Thư Cục Hoa Trung cũng dám nói là bản in lậu. Không học thức thật đáng sợ!!!”

“Phiên bản này tôi muốn mua lắm luôn, những lần tái bản sau đều không có lời mở đầu do Lý Tư Viễn viết. Sách cũ bán trên mạng cũng mấy ngàn tệ chứ chẳng chơi!”

“Đúng vậy, cuốn này khổ lớn, chữ cũng lớn, sau này in máy, chữ cứ lít nhít, vốn đọc chữ đã khổ, mặt giấy còn trắng tinh, đau mắt muốn chết. vẫn là bản cũ giấy vàng đọc khỏe hơn!”

Cũng có fan của Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ tò mò về ‘Vạn Lý Vân Đình’.

“Thầy của Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ? Sao ít bài đăng dữ vậy?”

“Ít mới là bình thường đó! Giảng viên của đại học Thanh Hoa bận rộn ngày đêm làm gì có thời giờ chơi weibo!”

Cũng có người qua đường xem náo nhiệt vào bình luận.

“Tấm ảnh trang bản quyền này cũng cùng một cuốn với mấy tấm hình Đào Thanh Phong chụp sao? Đào Thanh Phong và vị giảng viên kia quen biết nhau?”

“Không phải đâu, có thể chỉ là cùng phiên bản chứ không nhất thiết phải cùng một quyển. Người ta chỉ giúp đỡ phổ cập khoa học thôi!”

“Tôi lại cảm thấy trong khoảng thời gian gần đây phong cách của Đào Thanh Phong biến đổi thật lớn có thể là nhờ quen biết vị giảng viên khoa lịch sử này. Tôi có một ý tưởng…”

Anti fan cố gắng chuyển hướng thành ‘không ngờ giảng viên khoa lịch sử của đại học Thanh Hoa cũng mang hơi tiền vướng vào vòng xoáy giới giải trí’. Đáng tiếc chẳng những không chuyển hướng được, còn bị phái học viện cười nhạo dữ hơn.

“Nói lý chút đi, lúc đầu mấy người đổ thừa Đào Thanh Phong dùng sách lậu, đã là sai lầm rồi! Dùng sai lầm biện minh cho sai lầm, có ý nghĩa sao?!”

“Chỉ cười không nói. Nói Đào Thanh Phong muốn hối lộ, ta tạm thời có thể tin. Nhưng nói giảng viên đại học Thanh Hoa chịu thu tiền nói giúp cho minh tinh, hừ người ta thèm quan tâm giới giải trí mấy người sao?!”

Thật ra chân chính biết ‘Vạn Lý Vân Đình’ là Nghiêm Đạm chỉ có vị Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ kia, bởi vì là nghiên cứu sinh do Đào Thanh Phong hướng dẫn. Những người khác mặc dù có thể học khoa lịch sử hoặc khoa khác không biết rõ Nghiêm Đạm, nhưng bọn họ tất nhiên là cùng chung mối thù, đứng về phía Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ.

Còn các fan của Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ mặc dù không mấy người biết Vạn Lý Vân Đình là Nghiêm Đạm. Nhưng không ảnh hưởng việc họ tin tưởng giải thích của Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ, gia nhập hàng ngũ giễu cợt nhóm anti fan.

Khu bình luận bỗng trở thành bầu không khí vui vẻ hòa thuận lại cao quý lãnh diễm. Anti fan đấu với phái học viện cứ như con cọp gặm con nhím chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Người ta chẳng phải giới giải trí, không thể dùng cách thường dùng. Hơn nữa phái học viện có năng lực ‘cãi nhau’ quá dữ, không dùng lời thô tục vẫn có thể nói tới đâu là câm miệng tới đó.

Ngược lại có rất nhiều Tiểu Đào Tử đáng yêu khờ khạo đi cám ơn từng bình luận của phái ‘học viện’, thái độ thành khẩn như cúi người 90 độ, bày tỏ xin lỗi vì đã quầy rầy vân vân. Cũng nhận được sự cười nhạo thiện ý. “Đào Thanh Phong là ai? Không biết. Muốn tốt cho người đó thì ít bình luận tìm cảm giác tồn tại đi các bạn nhỏ.”

Phái ‘học viện’ cũng ra sức phủi sạch quan hệ với giới giải trí.

“Cám ơn cái gì? Không phải thầy đang giúp Đào Thanh Phong, chỉ là không chấp nhận được có người chê phiên bản của Thư Cục Hoa Trung là đồ in lậu mới đứng ra phổ cập giáo dục thôi!”

“Đúng vậy, ngay cả weibo của Đào Thanh Phong thầy cũng không bấm theo dõi, chắc là xem trailer của Hoàng hậu Quy Ninh xong, vừa vặn thấy bài đăng đổi nghệ danh của Đào Thanh Phong thôi. Thương thầy! Tốt bụng còn vô tình bị dính vô chuyện không đâu!”

“Chắc thầy sẽ xóa mấy bình luận vớ vẩn của anti fan thôi. Tôi đã chụp màn hình giữ, lúc nào buồn phải lấy ra xem lại mới được!”

Không thể không nói, mặc dù bình luận của phái ‘học viện’ chỉ mấy trăm, số lượng không nhiều, nhưng nghiền áp anti fan rõ ràng. dien/ldnal/qew.''yđôn Dù anti fan có đông hơn nữa, cũng không đấu nổi.

Nghiêm Đạm nói chuyện với Đào Thanh Phong một chút, chuẩn bị đi xóa bình luận của anti fan, vừa mở weibo thông báo tin nhắn kêu tới tấp. Sau khi đọc bình luận của Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ, nhớ ra người này là ai, nhếch miệng cười, trả lời:

@ Vạn Lý Vân Đình: hai cuốn luận án tiến sĩ của cậu còn chưa nộp đó. //@ Hoa Đại Lịch Sử Bác Chủ:...

Nghiêm Đạm đưa cho Đào Thanh Phong xem, nói cho cậu biết người này là một nghiên cứu sinh anh đang hướng dẫn, bình thường vô cùng ngoan ngoãn hiền lành, trên mạng lại nhảy nhót hưng phấn vố cùng, chỉ mấy năm đã trở nên nổi tiếng.

Đào Thanh Phong bật cười, nhớ lại chuyện lần trước bị người này phê bình trong video cắt băng khánh thành phim trường Thủy Thiên.

Bỗng nhiên Đào Thanh Phong xuất hiện suy nghĩ: phải diễn cho thật tốt vai hoàng tử Quảng Tích này, để xem sau khi phim được chiếu, hình tượng hoàng tử Quảng Tích trong lòng người này có bị hủy hay không?!

Sắp tới tám giờ, Đào Thanh Phong ngáp một cái. Bình thường hai người hay gởi tin nhắn hỏi thăm nhau, tất nhiên Nghiêm Đạm biết giờ làm việc và nghỉ ngơi của Đào Thanh Phong, lập tức nói, “Buồn ngủ? Có nước nóng đấy, cậu đi tắm đi…”

Nghiêm Đạm đột nhiên dừng nói, hai người nhìn nhau, bỗng thấy hơi xấu hổ nhớ ra, hai tay Đào Thanh Phong không thể động đậy, tắm thế nào đây?

Đào Thanh Phong nghĩ thầm: không thể lại để Nghiêm Đạm giúp mình tắm, ngại lắm.

Đào Thanh Phong lập tức nói, “Mai tắm cũng được. Mai là hai tay tôi có thể động đậy một chút rồi. Một ngày không tắm cũng chẳng sao.”

Nghiêm Đạm gật đầu, “Được, vậy cậu đi ngủ sớm đi.”

Đào Thanh Phong nhờ Nghiêm Đạm hỗ trợ rửa mặt sơ rồi nhanh chóng đi ngủ.