Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 36.3



“Khi còn bé, Tạ Quốc Mân có tới nhà tôi chơi, lần đó mẹ tôi cũng nấu tôm bóc vỏ xào dưa leo. Không ngờ lớn lên hắn ta lại thành thế này.”

Đào Thanh Phong nghe Nghiêm Đạm nhắc tới Tạ Quốc Mân, bóng gió nhắc tới việc cậu đang rối rắm, sao cậu lại nghe không hiểu, nhưng không thể nói thẳng.

“Tính tình Tạ Quốc Mân không tốt.” Đào Thanh Phong châm chước tìm từ, “Thầy Nghiêm, thầy có thể xem như tôi thật sự không hiểu chuyện.”

Nghiêm Đạm lắc đầu nói, “Nghe chuyện của cậu và Tạ Quốc Mân cứ cảm thấy như đang nghe chuyện của một người xa lạ nào đó.”

Đào Thanh Phong thở dài một hơi, “Có lẽ sau khi mất trí nhớ, tính tính cũng đổi theo, nghĩ tới những chuyện trước đây của mình cũng cảm giác như nghe chuyện của một ai đó.”

Nghiêm Đạm cảm giác Đào Thanh Phong đang nói xạo, sau khi mất trí nhớ tình tình thay đổi, có thể. Nhưng sau khi mất trí nhớ, hệ thống kiến thức… theo lời Đào Thanh Phong, cậu đã bỏ học từ sớm vào quán bar ca hát, trưởng thành cũng không tìm được đường đi khác mới phải dây dưa với Tạ Quốc Mân, làm sao có thời gian học tập nhiều kiến thức đến thế? Nếu đã có tinh thần ham học như vậy, sao lại bỏ học từ nhỏ?!

Nghiêm Đạm nhẹ nhàng nói, “Tiểu Đào, ngay cả với tôi cũng không thể nói thật sao?”

Nghiêm Đạm thấy dáng vẻ rối rắm của Đào Thanh Phong, lại mềm lòng, thở dài nói, “Thôi, không nói nữa, ăn cơm.”

Trong khoảnh khắc đó, Đào Thanh Phong thấy sắc mặt Nghiêm Đạm trầm xuống, trong lòng vừa áy náy vừa trống rỗng, chỉ đành lẳng lặng ăn từng miếng một đồ Nghiêm Đạm đút cho.

Nghiêm Đạm vừa ăn vừa nghiền ngẫm ba chữ ‘không hiểu chuyện’. Không cách nào tưởng tượng ra hình ảnh Đào Thanh Phong ‘không hiểu chuyện’ là như thế nào. Anh luôn cảm thấy, thời niên thiếu Đào Thanh Phong hẳn là chăm lo học hành, dù không vào học trường công thì cũng tự học tập mỗi ngày, mới dưỡng thành phong thái khiêm tốn nhã nhặn như vậy được. diènlkwl/lqkequýodon Loại khí chất kia trừ khi tiếp xúc với kiến thức lễ giáo từ nhỏ, và học đủ thơ từ văn học lâu dài chắc chắn không thể nào hình thành được.

Không chừng là bị Tạ Quốc Mân lừa. Nghiêm Đạm bỗng không muốn tìm hiểu chuyện giữa Đào Thanh Phong và Tạ Quốc Mân nữa, dù là cô bạn luật sư có hỏi ra chi tiết gì cũng không muốn nghe.

“Khi gặp luật sư Cúc, cậu có thể nói rõ tất cả với cô ấy. Ngay mai tới đồn lấy lời khai và thu dọn hành lý đúng không? Nếu ngày mai rảnh không quay phim thì có thể sắp xếp gặp luật sư luôn.”

Đào Thanh Phong gật đầu, “Được vậy thì tốt quá.”

Ăn cơm rửa chén xong, Nghiêm Đạm bật tivi cho Đào Thanh Phong xem. Đào Thanh Phong tự gọi di động là cái hộp nhỏ, tivi và máy tính là cái hộp to. Trên màn ảnh của mấy cái cục này đều có người hoạt động. Lúc mới tỉnh lại thấy dì Thẩm xem tivi, Đào Thanh Phong còn kinh hoảng một trận cứ tưởng những người này bị pháp thuật thu nhỏ, nhốt vào trong hộp. Đến giờ mặc dù đã biết mấy cái hộp này cũng chỉ là một dạng ‘máy móc’ của hiện đại, nhưng vẫn chưa thích ứng hoàn toàn.

Dáng vẻ này của Đào Thanh Phong rơi vào mắt Nghiêm Đạm lại thành: xem tin tức mà thôi, sao Tiểu Đào lại khẩn trương dữ vậy? Chẳng lẽ nghe tin thế giới thấy nước khác có chiến tranh đánh nhau, thiên tai này nọ bị dọa sợ?

Dĩ nhiên, tin tức quốc tế chiến tranh này nọ cũng khiến Đào Thanh Phong lo lắng, bởi vì thứ vũ khí có thể tạo ra lửa kia uy lực bạo phá quá lớn, nháy mắt đã san bằng cả tòa nhà to. Đào Thanh Phong run rẩy nghĩ: tướng quân uy mãnh canh giữ biên cương Đại Sở trước kia, đối mặt với thứ vũ khí như vậy dù cho có võ công cái thế cũng không cách nào thay đổi càn khôn được.

Thành tựu về văn hóa giáo dục quân sự… Thời đại này vũ khí phát triển đáng sợ như vậy, thành tựu về văn hóa giáo dục có phải cũng tiến bộ tương ứng? Nhưng những con người tài giỏi về quốc học như Nghiêm Đạm, nắm giữ hệ thống kiến thức hình như cũng không khác biệt quá lớn với mình. Khác là ở chỗ những triều đại sau Đại Sở mình hoàn toàn không biết gì hết.

Cảm giác tiến bộ về văn hóa truyền thống vẫn không cách nào bằng tiến bộ về vũ khí, cơ khí và năng lực chữa bệnh.

Bốn Thư mười ba Kinh, đời đời các nhà nho nổi tiếng cũng chỉ là tìm hiểu chú thích thêm để ngày càng dễ hiểu chứ chưa từng thay đổi.

Thôi, Đào Thanh Phong không phải người thời nay, không cần quan tâm lắm. Nếu như lĩnh vực lịch sử quốc học của xã hội hiện đại không vượt quá khả năng của mình, chờ kết thúc hợp đồng, không cần lo không có cơm ăn.

Nghiêm Đạm ngồi trên ghế sa lon xem tin tức với Đào Thanh Phong, thỉnh thoảng phát biểu ý kiến vài câu. Hiển nhiên Nghiêm Đạm rất quen thuộc với chuyện quốc gia, luôn nói trúng trọng tâm. Nhưng Đào Thanh Phong lại tương đối mơ hồ. Cùng lắm là biết người lãnh đạo cao nhất thời này tên gì, cũng không có thói quen xem tin tức. Lúc trước, mỗi tối dì Thẩm chỉ toàn bật tivi xem phim truyền hình nhiều tập thôi.

Nghiêm Đạm nói, “Khi còn nhỏ, cha buộc bọn tôi phải xem tin tức mỗi ngày nửa giờ. Đầu tiên là tin về A thị, sau đó là tin trong nước, cuối cùng là tin thành phố Ninh Dương.”

Đào Thanh Phong thấy Nghiêm Đạm chủ động nhắc tới cha bèn hỏi, “Lệnh tôn…”

Đào Thanh Phong chợt phát hiện Nghiêm Đạm nhìn không chớp mắt vào tivi đang phát các đại biểu dự họp, một lát sau mới quay đầu lại hỏi, “Cậu vừa hỏi gì à?”

Đào Thanh Phong thấy trong những đại biểu dự họp kia có một vị bảng tên họ Nghiêm, bèn hỏi, “Vị đại biểu họ Nghiêm vừa xuất hiện trên tivi kia là cha thầy sao?”

Nghiêm Đạm ngại ngùng đáp, “Lúc nhỏ, cha cứ nhất định bắt bọn tôi phải xem… riết thành quen. Khiến cho tôi bây giờ mỗi khi xem tin tức cũng phản xạ có điều kiện chờ xem… Thật ra cũng không có gì đáng xem.”

Đào Thanh Phong biết những người xuất hiện trên tin tức tivi ở xã hội hiện đại đều là những nhân vật quan trọng, quả nhiên không thể khinh thường bối cảnh nhà họ Nghiêm. Từ phong cách của Nghiêm Đạm có thể nhìn ra: loại quyền thế đó không phải kiểu khiến người ta cảm giác bị áp bách, mà là trầm lắng như một một tảng đá tạo cảm giác vô cùng tin cậy.

Đào Thanh Phong không hỏi cụ thể rốt cuộc cha Nghiêm Đạm có thân phận gì, Nghiêm Đạm cũng không nói thêm. Nhưng không biết tại sao, cứ khiến Đào Thanh Phong nhớ tới phủ Yến công năm đó…

Xem tin tức xong, Nghiêm Đạm cầm di động của Đào Thanh Phong lên xem tình hình trên weibo, mới thấy chiến trường mù khói ở khu bình luận.

Lúc trước Tô Tầm từng nói mỗi khi đăng bài chắc chắn sẽ có rất nhiều anti fan nhảy ra nói lung tung này nọ, phải xóa hết những bình luận kia đi. Có điều Đào Thanh Phong không muốn Nghiêm Đạm phí sức cho những việc không đâu, bèn nói, “Tùy họ đi. Lười quan tâm. Cũng không quản được.”

Nghiêm Đạm đưa di động tới trước mặt Đào Thanh Phong, cho Đào Thanh Phong xem chỗ cãi nhau dữ nhất, “Cậu xem chỗ này một chút đi rồi hãy quyết định.”

Đào Thanh Phong vừa thấy các fan đáng yêu của mình bị anti fan chọc khóc vẫn kiên quyết đấu tranh tới cùng, cảm động không biết phải xử lý thế nào.

Anti fan chửi Đào Thanh mù chữ. Fan thì cố gắng muốn chứng minh từ buổi cắt băng khánh thành phim trường Thủy Thiên Đào Thanh Phong đã chăm chỉ học hành rồi. Hai bên đều cảm thấy mình có lý, không ai chịu ai.

Đào Thanh Phong nghĩ thầm, ý tưởng của một người là khó thay đổi nhất, tại sao cả hai bên đều cố chấp muốn thay đổi suy nghĩ của đối phương chứ?! Yêu thích khác nhau, tự ai yêu của người ấy, chẳng phải tốt sao? diê.'naldn'nqnqe/qlýdôn Anti fan mắng Đào Thanh, Đào Thanh Phong thật sự không cách nào chối cãi, ngay cả cậu cũng muốn giáo huấn Đào Thanh một trận mà.

Nghiêm Đạm thấy một anti fan bình luận: Đào Thanh Phong muốn giả làm ‘người có học’ thật là không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào! Đáng tiếc bị lộ tẩy! Dùng sách lậu! Chứng cớ chính là chữ trên sách kia cứ lồi lồi lõm lõm không đều, đấy là in chì, ô nhiễm chì! Bây giờ sách đều là in máy. Cho nên mấy cuốn sách kiểu này đều là mấy xưởng nhỏ in lậu…

Nghiêm Đạm tức giận hô, “Ăn nói lung tung!”

Đào Thanh Phong không hiểu rõ máy móc in ấn thời hiện đại, ở Đại Sở lúc ấy chỉ có bản khắc và chữ in rời. Nhưng nếu là sách của Nghiêm Đạm, tất nhiên không thể nào là sách in lậu được rồi.

Rất nhiều người phụ họa bình luận kia, nói người này là trung lập, in chì quả là ô nhiễm này nọ. Lần sau Đào Thanh Phong muốn khoe thì khoe cho tới, nên mua sách gốc về đi! Các Tiểu Đào Tử không dám nói gì, có lẽ là không hiểu.

Nghiêm Đạm lập tức lấy điện thoại di động của mình ra, tức tốc soạn một đoạn dài, bấm gởi, xong mới thở phào một hơi.

Đào Thanh Phong tò mò, “Thầy Nghiêm, thầy viết gì đó?”

Nghiêm Đạm đáp, “Giải thích giùm cậu.”

Đào Thanh Phong định nói không cần, nhưng nghĩ tới các Tiểu Đào Tử khóc chít chít của mình, lại im lặng, lại gần xem thử Nghiêm Đạm đã viết gì.

Nghiêm Đạm chỉ dùng một weibo bình thường tên là ‘Vạn Lý Vân Đình’, Đào Thanh Phong vừa thấy, cơ hồ nín thở, run giọng hỏi, “Thầy Nghiêm, sao lại đặt tên weibo như vậy?”

Nghiêm Đạm cười đáp, “Vì thích câu thơ này. Vạn lý vân đình…”

“Khu hào lệnh,” tim Đào Thanh Phong đập nhanh, “Thừa bạch xuất tiêu hoán văn chương…”

‘Vạn lý vân đình khu hào lệnh, thừa bạch xuất tiêu hoán văn chương’ Miêu tả những tác phẩm văn chương xuất sắc như trời sáng tinh mơ, xua tan từng tầng mây, sao Văn Khúc lấp lánh chiếu rọi giới văn học.

Bạch không phải là màu trắng mà chính là sao Thái Bạch, còn gọi sao Văn Khúc.

Câu thơ này hiển nhiên rất nổi tiếng, nhưng điều khiến Đào Thanh Phong kinh ngạc là câu thơ này chính là xuất xứ cho tên tự của Yến Đạm Sinh.

Yến Đạm Sinh, tự Hoán Bạch

Yến Hoán Bạch.

Đào Thanh Phong chưa bao giờ gọi tên tự của Yến Đạm Sinh, nhưng biết rất rõ xuất xứ cái tên đó. Tam công tử nhà họ Yến từ nhỏ được khen là sao Văn Khúc, không hổ cho cái tên tự này.

Đào Thanh Phong day day hai bên thái dương, đầu lại đau kịch liệt, phải làm bộ như tay đau dựa vào thành ghế sa lon nhắm hai mắt lại.

Tại sao lại có nhiều trùng hợp dữ vậy?

Yến Đạm Sinh, Nghiêm Đạm, tên tương tự là trùng hợp thứ nhất. Vẻ ngoài giống nhau là điểm trùng hợp thứ hai. Dùng tên Vạn lý vân đình bắt nguồn từ câu thơ kia là trùng hợp thứ ba.

Không, Đào Thanh Phong lắc đầu, do mình để ý quá mức mới chuyện bé xé ra to thôi. Trùng hợp chỉ là trùng hợp.