Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 17: Cả đoàn phim kinh hãi



Phó đạo diễn tiếc nuối nghĩ thầm: Đào Thanh rõ ràng có thái độ làm việc nghiêm túc biết bao nhiêu, kết cục lại bị bôi xấu, bị mọi người châm chọc là ‘mù chữ’. Dù bỏ học từ sớm thật, nhưng đã tích cực thay đổi như vậy, tại sao vẫn không nổi lên được? Chắc chắn là do không có ai lăng xê thôi! Đào Thanh kí với Tinh Huy loại hợp đồng cấp thấp nhất nên xe riêng là loại rẻ tiền, trợ lý lại chỉ có một. Ngược lại, Sa Châu cũng là diễn viên trẻ mới ký hợp đồng với Đông Hoa, nhưng có đến bốn trợ lý, tuy rằng quy mô của Đông Hoa nhỏ hơn Tinh Huy nhiều. diễư.n.dnafl''le/quý.đôn Đào Thanh Phong đã hoàn toàn bị Tinh Huy ‘nuôi thả’. Dù đã ở Tinh Huy bảy tám năm, vẫn bị đối xử thế này, xem ra Tinh Huy thật sự không có mong đợi gì ở Đào Thanh.

Phó đạo diễn chưa kịp nghĩ gì thêm, đạo diễn đã kêu Đào Thanh Phong nhanh chóng vào thay đồ, chuẩn bị quay.

Đạo diễn của ‘Hoàng hậu Quy Ninh’ là Hùng Tử An, một người có tiếng trong giới, đã làm đạo diễn hơn mười năm. Hùng Tử An cũng là người tỉnh này, cho nên mới mời được Hùng Tử An làm đạo diễn cho ‘Hoàng hậu Quy Ninh’. 

Trong công việc, Hùng Tử An yêu cầu rất nghiêm khắc: quay phim kéo dài hơn nửa năm, mỗi ngày quay tám tiếng, cố gắng đạt tới trình độ ‘đã tốt còn tốt hơn’. Sáu ngày qua, chỉ quay được tám cảnh của Chung Ngọc Kiểu và Trương Phong Hào. Tuy hai người đều là diễn viên thuộc phái thực lực, nhưng với sự nghiêm khắc của Hùng Tử An cũng không ngừng bị NG.

Sa Châu cũng đã vào đoàn phim từ hai ngày trước. Tiến độ quay của Sa Châu còn bi thảm hơn. Hai ngày chỉ được hai cảnh, mỗi cảnh tốn hơn hai giờ đồng hồ trở lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của cả đoàn phim. 

Chung Ngọc Kiểu vừa thấy Sa Châu chuẩn bị diễn, đằng xa còn Đào Thanh đứng chờ, lập tức lên xe riêng về khách sạn ngay, nghĩ thầm: về khách sạn ngủ trưa, đắp mặt nạ, đợi bảy tám giờ tối quay lại là vừa kịp. Cho nên hiện trong trường quay chỉ còn lại Trương Phong Hào, Sa Châu và Đào Thanh.

Đạo diễn Hùng Tử An vui mừng phát hiện, hôm nay Sa Châu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Sa Châu phải diễn cảnh tướng quân Lưu Cảm Cô mời rượu hoàng đế Thiên Thắng (do Trương Phong Hào thủ vai), vẻ mặt phải vừa khổ sở vừa không thể đánh mất lễ quân thần. Trương Phong Hào. đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải diễn đi diễn lại với Sa Châu mấy tiếng đồng hồ. Bởi vì hai ngày trước, trong một cảnh diễn chung, vừa bắt đầu Sa Châu đã lập tức bị khí thế của Trương Phong Hào nghiền áp hoàn toàn.

Không ngờ, lần này Sa Châu nở nụ cười tuy thê lương lại không mất phóng khoáng, thật sự đã vượt quá mong đợi của đạo diễn. Hùng Tử An nghĩ thầm: phó đạo diễn quá giỏi! Tiết kiệm được cả khối thời gian! Trương Phong Hào tự ngẫm: nếu mình diễn Lưu Cảm Cô, sẽ không thể hiện bằng ‘cười khổ’ mà chọn con đường ‘trầm mặc’. Nhưng sau khi thấy Sa Châu diễn, Trương Phong Hào kinh ngạc phát hiện, Sa Châu xử lý thế này, hiệu quả tốt hơn ‘trầm mặc’ rất nhiều. diên.xnalfLQe/qiysđppm/ Thật sự phải có cái nhìn khác về khả năng của lớp diễn viên trẻ mới được! Tính ra cũng là quan hệ đàn anh, đàn em cùng trường... 

Cảnh này Sa Châu chỉ quay hai lần đã đạt.

Đạo diễn vừa thân thiết chào tạm biệt Sa Châu, dặn dò trở về chú ý an toàn, vừa phân phó nhân viên hậu trường nhanh chóng bố trí, chuẩn bị cho cảnh của Đào Thanh. Mặc dù cảnh này không có gì khó, nhưng Hùng Tử An cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ tốn hai tiếng đồng hồ. Đây là cảnh đầu tiên của Đào Thanh, ‘vị tổ tông’ này còn kém hơn Sa Châu nhiều. Người ta dù gì cũng học trường lớp chính quy, Đào Thanh lại là tên ‘nhà quê mù chữ’ chính hiệu…

Mặc dù Hùng Tử An rất thích đoạn phát biểu Đào Thanh Phong đã nói trong lễ cắt băng khánh thành, nhưng vì nói quá tốt, ngược lại khiến đạo diễn càng e dè hơn. Chuyện khác thường ắt có điều mờ ám! Đào Thanh chuẩn bị trước nghiêm túc như vậy, rốt cuộc có mưu đồ gì? Không phải Hùng Tử An thích nghĩ xấu cho người khác, mà thật sự là do giới giải trí quá hỗn loạn, hình tượng Đào Thanh hiện tại khác một trời một vực so với trước kia. 

Người bình thường có thể không rõ lắm, nhưng người trong giới thì ít nhiều đều đã nghe về Đào Thanh, bởi vì tin tức giữa các công ty giải trí như Tinh Huy, Đông Hoa, Nhạc Khải, Thịnh Giai, Ngu Từ… đều không giấu nhau được. Đào Thanh Phong có thể nhận vai hoàng tử Quảng Tích là vì tỉnh ủy bắt buộc diễn viên đóng phim phải là người ở tỉnh, trùng hợp Tinh Huy chỉ có một mình Đào Thanh quê ở tỉnh này. Mặc dù chịu ký hợp đồng với Đào Thanh, nhưng vai hoàng tử Quảng Tích từ nam số hai đã bị đổi thành nam số bốn, phần diễn rút ngắn lại chỉ còn mười phút. Tinh Huy chẳng những không tức giận, ngược lại ngầm cho phép, đủ để chứng minh phân lượng của Đào Thanh trong lòng ban giám đốc Tinh Huy. Trong lễ cắt băng khánh thành phim trường, Đào Thanh phát biểu một đoạn nhận xét vượt quá khả năng vốn có, nếu Tinh Huy thật sự muốn giúp Đào Thanh, không thể nào có chuyện để mặc Đào Thanh bị biến thành nam số bốn được. 

Trương Phong Hào định kêu Sa Châu cùng đi, lại thấy Sa Châu ngồi xuống bên cạnh nhân viên hậu cần, chuyên chú nhìn về phía Đào Thanh Phong.

“Đàn em, cậu đang nhìn gì đó?”

Sa Châu đáp, “Anh Hào, em định ngồi xem Đào Thanh diễn, học hỏi thêm.”

Trương Phong Hào thật sự khó nói thành lời ‘xem Đào Thanh diễn chỉ tổ lãng phí thời gian’, uyển chuyển khuyên, “Sau này còn nhiều cơ hội học hỏi lắm.” Ngụ ý, học hỏi từ Đào Thanh?! Giỡn à?! Ở đây có một đàn anh, cậu chỉ cần nói chuyện một lúc cũng học hỏi được nhiều hơn nhìn Đào Thanh cả buổi rồi! Cậu đàn em này đúng là ngây thơ một cách ngu ngốc!

Trương Phong Hào thấy Sa Châu kiên quyết muốn xem, đành ngồi xuống theo, nghĩ thầm: chờ Đào Thanh NG mấy lần, cậu sẽ biết thế nào là lãng phí tuổi thanh xuân!

“Thật sự không thể tin nổi.” Sa Châu thì thầm, mắt lóe lên vẻ không phục, nhưng vẫn nhìn chăm chú về phía Đào Thanh Phong. 

Trong lúc đợi Đào Thanh Phong thay đồ, Hùng Tử An đi đến chỗ phó đạo diễn, định khen phó đạo diễn đã chỉ cho Sa Châu quá tốt, chợt nghe phó đạo diễn nói chuyện điện thoại với trợ lý, “Cậu báo lại không cần chuẩn bị người viết thư pháp thay nữa! Đúng, từ nay về sau cũng không cần luôn!” 

Hùng Tử An vừa sợ vừa giận, “Ông Đặng, ông muốn làm khó người ta à?! Lập tức gọi lại, bảo trợ lý kiếm người viết thư pháp ngay đi!”

Hùng Tử An tưởng rằng phó đạo diễn và Đào Thanh có thù oán riêng. Mặc dù Đào Thanh là một  ngôi sao nhỏ chẳng có địa vị gì, nhưng không thể chỉnh người như vậy, dù gì Đào Thanh cũng là thành viên chính thức trong đoàn phim.

Phó đạo diễn vội lắc đầu đáp, “Đâu có! Đào Thanh có thể viết được nên tôi mới kêu không cần! Ông cứ tin tôi đi! Đợi đó, một lát là biết ngay thôi!”

Hùng Tử An nhìn phó đạo diễn với ánh mắt hoài nghi, nhưng biết rõ bạn tốt không phải người thích đùa giỡn những lúc quan trọng, đúng lúc Đào Thanh Phong đã thay đồ xong. Hùng Tử An bèn nửa tin nửa ngờ chạy tới chỗ máy quay chuẩn bị kiểm chứng thật giả.

Hùng Tử An vừa thấy tạo hình của Đào Thanh lập tức nghĩ thầm: Đào Thanh diễn hoàng tử Quảng Tích thật sự quá thích hợp! Điều khiến đạo diễn vui mừng là không chỉ riêng ngoại hình mà cả cách đi của Đào Thanh, từng bước không nhanh không chậm rất chừng mực, thật sự giống hệt một hoàng tử đã được dạy dỗ tốt từ nhỏ, lúc nào cũng chú ý giữ mình. Xuất sắc hơn nữa là khí chất an tĩnh, cảm giác đầy bụng thơ ca… Tất nhiên đạo diễn biết Đào Thanh không phải kiểu người ấy, cho nên Đào Thanh tạo hình tượng như vậy thật sự là ngoài sức tưởng tượng.

Máy vẫn tiếp tục quay. Anh quay phim kinh ngạc nghĩ thầm: Hùng Tử An nổi tiếng là đạo diễn vô cùng nghiêm khắc, yêu cầu cực cao, cứ tưởng Đào Thanh vừa diễn chẳng mấy giây sẽ bị hô ngừng ngay, nào ngờ…

Hùng Tử An kinh ngạc cảm thấy: thật sự không còn cách diễn nào thích hợp hơn cách của Đào Thanh cả!

Đào Thanh Phong đi tới bàn sách chuẩn bị viết tấu chương, lúc viết, ánh mắt từ thương xót, cuối cùng trở thành khổ sở rơi lệ.

Lúc này trên bàn có giấy Tuyên Thành và bút lông đều là loại tốt nhất. Đào Thanh Phong cầm bút lên, thở dài một tiếng, ngòi bút run run. Đây là lý giải của riêng Đào Thanh Phong, trên kịch bản không có. Trước khi viết, hẳn là hoàng tử Quảng Tích sẽ thở dài, bởi vì không viết thì lương tâm không cho phép, nhưng viết lại chọc giận đế vương. Ngòi bút run run là do nỗi sợ hãi ‘xúc phạm hoàng quyền’. Hoàng tử Quảng Tích là đệ đệ của hoàng đế Thiên Thắng, cảm giác sợ hãi có lẽ sẽ ít hơn một chút, nhưng về bản chất, hoàng tử Quảng Tích vẫn là một thần tử.

Hiện Đào Thanh Phong chưa biết tự ý diễn thêm là cấm kỵ cực lớn khi quay phim, nhất là với kiểu kịch bản đã được trao chuốt tinh xảo như thế này (Mạnh Tiểu Đan là một biên kịch chuyên về phim lịch sử có tiếng tăm), đạo diễn Hùng Tử An lại rất nghiêm khắc. Bọn họ đã suy tính thật kỹ đến từng chi tiết nhỏ, ngoại trừ diễn viên lâu năm, nếu không, không thể tùy ý thêm bớt.

Lúc này, Hùng Tử An vẫn không hô ngừng, chăm chú nhìn Đào Thanh Phong, cảm thấy tiếng thở dài kia cùng một chút run rẩy khi cầm bút, thật sự vô cùng thích hợp. Mặc dù Hùng Tử An chưa từng nghĩ tới những hành động này, nhưng vừa thấy là lập tức hiểu ngay hàm nghĩa của chúng.

Có vẻ Đào Thanh đang rất nghiêm túc xây dựng hình tượng mới.

Tiếp đó, Đào Thanh Phong bắt đầu viết ‘Hoài nhân’.

Hai mắt Hùng Tử An lập tức trừng lớn. Đương nhiên cả Sa Châu và Trương Phong Hào cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Sa Châu ở lại xem Đào Thanh Phong diễn thuần túy là vì kinh hãi với lý giải sâu sắc của Đào Thanh về nhân vật Lưu Cảm Cô, đoán rằng hẳn là Đào Thanh sẽ càng hiểu rõ hơn nữa nhân vật hoàng tử Quảng Tích. Mặc dù không phục nhưng Sa Châu vẫn quyết định xem thử, xem Đào Thanh có thể diễn đạt tới mức nào, chứ không hề thấy lúc phó đạo diễn cho Đào Thanh tập viết bút lông.

Sa Châu thấy Đào Thanh Phong không những tư thế cầm bút đẹp, mà chữ viết cũng như người viết thư pháp chuyên nghiệp, lập tức trợn mắt há hốc miệng. Về phần, Trương Phong Hào thì há há hốc miệng to đến mức có thể nhét cả một quả trứng gà vào.