Thâm Cung

Chương 115: Ngoại Truyện: Phượng Hoàng



Năm Hà Thục Chiêu bảy tuổi, ba năm chiến trận giữa Bách Phượng và mấy tiểu quốc ở biên giới phía tây cũng vừa kết thúc.

Bách Phượng toàn thắng, công đầu thuộc về Trịnh tướng gia. Nghe nói họ Trịnh có vị thiếu tướng văn võ toàn tài tên gọi Thừa Minh. Lần này thắng trận cũng nhờ y anh dũng thần võ, một mình dẫn quân đánh thẳng vào doanh trại địch bắt sống chủ soái. Hoàng đế vô cùng yêu thích sự quả cảm của y, bèn triệu về kinh thành ban thưởng.

Năm ấy, Trịnh Thừa Minh mười bảy tuổi. Y lớn lên trong quân ngũ, chưa từng rời khỏi biên cương. Để chào đón y, hoàng đế lệnh cho Lễ bộ tổ chức yến tiệc linh đình tại điện Triều Minh. Gia quyến của các quan lớn trong triều đều được mời đến chung vui. Đó là lần đầu tiên Hà Thục Chiêu bước chân vào hoàng cung, cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Hà Thục Chiêu còn nhớ rõ, năm ấy, cô cô đã nắm lấy tay nàng đến kính rượu vị thiếu tướng họ Trịnh kia. Nụ cười của chàng khi đó mới hào sảng, đẹp đẽ làm sao. Khi hai người trở về, cô cô còn nói với nàng:

– Chiêu nhi, con sinh ra đã cao quý hơn người, chỉ có nam nhân đỉnh thiên lập địa như Trịnh Thừa Minh mới xứng cùng con bạch đầu giai lão.

Vì một câu nói này của cô cô, họ Trịnh và họ Hà cũng bắt đầu giao hảo.

Có lẽ nhờ cô cô đánh tiếng, hoàng đế viện cớ biên cương đã bình yên để giữ Trịnh Thừa Minh lại kinh thành. Mẫu thân cũng thường xuyên dẫn nàng sang Trịnh phủ thăm hỏi. Hai nhà cứ thế trở nên thân thiết.

Nàng lặng lẽ trưởng thành bên cạnh Trịnh Thừa Minh.

Những ngày xuân nắm tay chàng dạo bước dưới hoa đào.

Những ngày hạ kề vai chàng chìm đắm trong bạt ngàn sen nở.

Những ngày thu cùng chàng nhặt lá xếp thuyền.

Những ngày đông chàng và nàng bên nhau ngắm tuyết rơi.

Cả những ngày chàng dẫn binh dẹp loạn, nàng ngồi bên cửa ngóng trông.

Mười năm như nước chảy, cứ ngỡ mối duyên thanh mai trúc mã năm nào đã đến hồi đơm hoa kết trái. Nào ngờ trời bất chợt nổi phong vân.

Hoàng đế băng hà, thế cục đổi dời.

Năm nàng mười bảy tuổi, cô cô dịu dàng cài một cây trâm phượng lên tóc nàng, giọng ngọt ngào như mật:

– Chiêu nhi, con sinh ra đã cao quý hơn người, chỉ có nam nhân tôn quý nhất trong thiên hạ mới xứng cùng con bạch đầu giai lão.

Vì một câu nói này của cô cô, phụ thân trở mặt, nhất quyết bắt nàng đoạn tuyệt với Trịnh Thừa Minh.

Hà Thục Chiêu tuy là kim chi ngọc diệp tay yếu chân mềm nhưng bẩm sinh tính tình lại cứng cỏi hơn người. Sự ngăn cấm của phụ thân đương nhiên không đủ khiến nàng từ bỏ.

Một đêm nọ, nàng cải nam trang, cầm trong tay nửa mảnh ngọc bội định tình, quyết rời khỏi Hà phủ, một đi không trở lại. Chỉ tiếc, phụ thân đã quá hiểu tâm tính của nàng. Tất cả các cửa lớn nhỏ của Hà phủ đêm ấy đều có người mai phục chờ sẵn. Phụ thân dắt mẫu thân đến trước mặt nàng, lạnh nhạt hỏi:


– Chiêu nhi, con vì một tên phàm phu tục tử mà không cần đến phụ mẫu nữa hay sao?

Phụ thân nói đoạn, rút trong thắt lưng ra một thanh đoản đao, hai mắt rưng rưng:

– Chiêu nhi, con đã không cần phụ mẫu, chúng ta còn sống để làm gì?

Phụ thân cả đời chạy theo vinh hoa phú quý, tất sẽ không đời nào nghĩ đến chuyện quyên sinh. Thanh đoản đao trong tay phụ thân thoáng chốc đã kề sát cổ mẫu thân.

Ấy là lúc trước mắt Hà Thục Chiêu tối sầm lại, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Nàng hiểu rõ phụ thân là người như thế nào. Vì quyền lực, chuyện gì phụ thân cũng dám làm, bằng chứng là mũi đoản đao đã bắt đầu ép vào làn da trắng muốt trên cổ mẫu thân nàng, khiến cho một giọt máu đỏ tươi chậm chạp lăn xuống.

Mẫu thân khẽ run lên, nức nở gọi nàng:

– Chiêu nhi…

Thời khắc đó, Hà Thục Chiêu chợt nhận ra mình đã bại dưới tay phụ thân rồi.

***

Ngày Hà Thục Chiêu tiến cung là một hôm trời quang mây tạnh.

Hôm ấy, cô cô dắt tay nàng đến gặp tân đế, dịu dàng nói với hắn:

– Hoàng thượng, từ nay về sau, Chiêu nhi sẽ là hoàng hậu của người.

Nàng lặng nhìn tiểu tử mới mười một tuổi khoác long bào rộng thùng thình trước mắt, cố giấu đi nụ cười chua chát, cẩn thận quỳ xuống hành lễ:

– Thần thiếp Hà Thục Chiêu bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế.

Tống Chiêu Huy chớp đôi mắt trong veo, bật cười vui vẻ, kéo tay áo nàng:

– Hoàng hậu tỷ tỷ, bình thân.

Mối duyên phu thê đầy oan trái của bọn họ cũng xem như được kết thành từ thời điểm ấy.

Sau đại điển sắc phong, nàng chính thức trở thành chủ nhân Triêu Lan cung – vị trí mà bất cứ nữ nhân nào trong thiên hạ cũng khát khao.

Phi tần của Tiên đế hoặc xuất gia, hoặc đã được thỉnh đến hành cung Thanh An dưỡng già. Hậu cung rộng lớn chỉ có mỗi mình nàng và vị tiểu hoàng đế kia.

Trái với sự lo lắng của nàng, tiểu hoàng đế là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Hắn không nghịch ngợm quậy phá, cũng không khó dễ hạ nhân, mọi việc đều nghe theo sự an bày của cô cô.

Cô cô nói nàng phải đối xử thật tốt với tiểu hoàng đế, khiến cho hắn thật yêu thương nàng. Có như thế thì ngày sau hắn mới nghe lời nàng giống như nghe lời cô cô vậy. Tuổi tác của nàng cách xa tiểu hoàng đế quá nhiều. Đến khi hắn trưởng thành, nàng đã già mất rồi, tất chẳng thể tranh ân sủng với đám phi tần trẻ trung xinh đẹp. Đã không thể có tình yêu, nước cờ tốt nhất chính là tình thân.

Trong cuộc chiến hậu cung đẫm máu năm nào, Phùng hoàng hậu, An chiêu nghi, Trang phi, Đỗ thục dung… kẻ bỏ mạng, người thân bại danh liệt, chỉ còn cô cô vẫn đang mỉm cười làm một Huệ Từ hoàng thái hậu cao cao tại thượng. Lời cô cô dạy nhất định không sai. Vậy nên, nàng luôn nghe lời cô cô, hết lòng đối đãi với tiểu hoàng đế, vất vả cũng chẳng nề hà.

Cô cô nói đúng.

Vì hai chữ “tình thân”, Tống Chiêu Huy đã dung túng cho nàng làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Bất luận nàng muốn thứ gì, hắn đều đáp ứng. Quãng thời gian ấy có thể xem là bình yên vui vẻ nếu như trong lòng nàng không chôn giấu một mối thâm tình chẳng thể nói thành lời.

Nhớ lại buổi đầu khi cô cô còn buông rèm nhiếp chính, nàng thường mượn cớ đến điện Cát Tường chơi với Tống Chiêu Huy để lén nhìn chàng.

Người thanh mai trúc mã cùng nàng trải qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất, nay nàng chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một góc khuất dõi theo.

Ngày đó, Hà Thục Chiêu cứ nghĩ, chỉ cần được trộm nhìn bóng lưng chàng như vậy là đã đủ rồi. Nàng là hoàng hậu nương nương. Dù không được ở bên chàng, nàng vẫn có thể dùng thân phận mẫu nghi thiên hạ này chiếu cố cho chàng, cho cả Trịnh gia. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, nàng nhất định đảm bảo cho họ Trịnh được bình an vô sự.

Đáng tiếc, ngày tháng bình yên chẳng kéo dài.

Tiểu hoàng đế năm nào dần trưởng thành.

Lê Khiết, Liễu Yến Yến, Triệu Lam Kiều lần lượt tiến cung.

Liễu Yến Yến hữu dũng vô mưu. Triệu Lam Kiều thâm trầm hiểm ác. Chẳng cần tính toán cũng đủ biết hoàng đế sẽ lựa chọn nữ tử thông minh, hiểu chuyện, lại có gia thế vững vàng như Lê Khiết. Vì vậy, ngay từ đầu, Hà Thục Chiêu đã tỏ ra hết mực yêu thương Lê Khiết, cùng nàng diễn một vở kịch tỷ muội tình thâm. Lê Khiết vốn là một nữ tử lương thiện. Mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng Hà Thục Chiêu lại dâng lên một nỗi xót xa. Nhưng chuyện cần phải làm, Thục Chiêu nàng không thể không làm.

Lê thị một lòng phò trợ hoàng đế, Lê Khiết cũng một lòng tin yêu hoàng đế.

Hà Thục Chiêu sớm biết nhà họ Lê sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Chỉ là, nàng chẳng thể ngờ rằng, phụ thân lại dùng đến loại thủ đoạn này.

11800055_865805886840303_5995805288388821233_n

Khi nghe tin Lê thị tạo phản, sát hại Cẩm y vệ, Trịnh Thừa Minh bỏ mình dưới loạn đao, Hà Thục Chiêu mới biết thế nào là tột cùng đau đớn.

Từng ngày trôi qua, nàng lại cảm thấy linh hồn mình rời khỏi thân xác, từng chút, từng chút một.

Nàng còn nhớ, có một lần khi ngồi gọt hoa quả chờ hoàng đế bãi triều, nàng đã nhìn lưỡi dao nhỏ trong tay mình rất lâu.

Nàng tự hỏi khi lưỡi dao này cắt vào da thịt, khi máu chảy ra, nỗi đau thể xác liệu có thể xoa dịu những cơn nức nở khôn nguôi sâu thẳm nơi trái tim nàng?

Nghe nói chàng chết dưới loạn đao. Khi ấy, chàng đã đau đến mức nào? Nỗi đau chàng phải chịu, nàng cũng muốn thử một lần.

Lời thề hẹn phu thê đồng cam cộng khổ lúc chàng bẻ mảnh ngọc bội gia truyền trao cho nàng làm vật định tình, nàng vẫn chưa quên.

Nhưng hơn cả, nàng vẫn còn những lời thề khác phải giữ.

Mẫu thân còn đó, Trịnh gia còn đó.

Mấy hôm trước người trong phủ vừa đưa tin bệnh cũ của mẫu thân tái phát, phụ thân bận chăm lo người tiểu thiếp mới gả đến hồi đầu năm, không có thời gian đến thăm mẫu thân.

Cái chết của Trịnh Thừa Minh làm Trịnh tướng hoàn toàn suy sụp. Trịnh phu nhân cũng vì đau thương mà lâm bệnh. Trịnh Thừa Nguyên bản tính ngay thẳng, không hiểu chuyện quan trường. Trịnh Vân Anh vẫn còn quá nhỏ.

Nếu không có nàng, bọn họ sẽ ra sao?

Nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến nhà họ Trịnh, Hà Thục Chiêu cứ thế gắng gượng qua ngày. Vậy mà nàng cũng đã gắng gượng ngồi trên hậu vị này ngót mười năm rồi.

Mười năm giấc mộng mẫu nghi thiên hạ…

Có phải đã đến lúc buông tay?

Bóng dáng Huệ Từ thái hậu vịn tay nữ quan Khâm Như tập tễnh bước vào trong điện khiến cho những mảnh ký ức trong lòng nàng chợt sống động hơn bao giờ hết.

Hai mươi năm trước, cô cô nói thân phận nàng cao quý hơn người, chỉ có Trịnh Thừa Minh mới xứng với nàng.

Mười năm trước, cô cô đổi ý, lại nói rằng chỉ có Tống Chiêu Huy mới xứng với nàng.

Bây giờ, lại thêm mười năm nữa trôi qua, phải chăng cô cô lại đổi ý rồi?

Hà Thục Chiêu nghĩ vậy, bật cười trào phúng, chẳng buồn ngồi dậy mà cứ nằm nghiêng trên sạp gỗ liếc nhìn Huệ Từ thái hậu:

– Mẫu hậu đến mà không báo trước, nhi thần chẳng kịp chuẩn bị gì.

Năm nay, bệnh khớp của Huệ Từ thái hậu đã nặng thêm nhiều. Bà đi lại càng lúc càng chậm chạp, mãi mới vào đến được giữa điện.

Trông thấy Hà Thục Chiêu vẫn nằm thảnh thơi, không hề có ý định đứng dậy thỉnh an, Huệ Từ thái hậu hơi phật ý, nhưng cũng chỉ cười nhạt:


– Đến nước này mà hoàng hậu vẫn còn ung dung tự tại như vậy, đúng là hiếm có.

Hà Thục Chiêu khẽ nhếch môi thêm một chút, khiến cho nụ cười càng thêm rạng rỡ:

– Nhi thần có gì mà phải lo lắng chứ? Hoàng thượng thương nhi thần như vậy, làm sao có thể để nhi thần xảy ra chuyện gì? Mười ngày cấm túc qua rồi, nhi thần không tìm được người thế tội thì hoàng thượng cũng sẽ tìm giúp nhi thần thôi.

Huệ Từ thái hậu sa sầm sắc mặt. Đó cũng chính là lí do bà phải đích thân đến tận nơi này.

Huệ Từ thái hậu kéo tà váy, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Hà Thục Chiêu, thong dong hỏi:

– Ngươi cho rằng nếu hoàng thượng biết được chân tướng cái chết của Lê Khiết năm xưa thì hoàng thượng có còn bảo vệ ngươi không?

Hà Thục Chiêu tặc lưỡi, tỏ vẻ cố nhớ lại chuyện cũ:

– Lê Khiết? Lê Khiết chẳng phải là bị hoàng thượng cho quỳ gối dưới tuyết trắng một đêm mà bệnh chết hay sao?

Huệ Từ thái hậu cười khẩy:

– Đó vốn là một đứa bé khỏe mạnh hoạt bát, nếu không phải do ngươi giở trò quỷ quái, quỳ gối một đêm có là gì.

Hà Thục Chiêu thản nhiên cười đáp:

– Mẫu hậu đừng làm nhi thần sợ hãi. Nhi thần với Lê Khiết tình như tỷ muội, nhi thần sao nỡ hại đến nàng ấy?

Hà Viễn tham lam ngu muội, Tề thị mềm yếu vô dụng, hai kẻ này có thể sinh ra được một đứa con gái thông minh tuyệt đỉnh như vậy đúng là hiếm có. Huệ Từ thái hậu lẳng lặng nhìn cháu gái, lòng không khỏi nuối tiếc. Trong hậu cung vốn dĩ không nên có thêm một nữ tử họ Hà.

Huệ Từ thái hậu thở dài:

– Ngươi rất thông minh, hạ thủ gọn gàng, không để lại chứng cứ gì. Nếu không phải ai gia sớm có thân tín trong Thượng cung cục thì cũng không biết Lê Khiết bị ngươi hại chết thế nào. Chỉ tội cho hoàng thượng, đến bây giờ hắn vẫn cứ nghĩ Lê Khiết do hắn mà chết, nào biết đâu dù không có một đêm quỳ dưới tuyết thì nàng ta sớm muộn cũng lành ít dữ nhiều.

Lê Khiết là vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành trong lòng hoàng đế. Nếu hắn biết chân tướng sự việc, e rằng sẽ chẳng còn bao dung cho Hà Thục Chiêu được nữa.

Hà Thục Chiêu lười biếng trở mình, nằm xích lại phía Huệ Từ thái hậu, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái:

– Đã không có chứng cứ, mẫu hậu còn nói những lời này để làm gì?

Huệ Từ thái hậu ung dung đáp:

– Chứng cứ không có, vậy ngươi tự mình đến nói với hoàng thượng là được.

Hà Thục Chiêu bật cười khúc khích:

– Nhi thần cớ gì lại tự tìm đường chết? Lại nói, năm xưa mẫu hậu một tay che trời, còn nhi thần dù sao cũng chỉ mới được lập không lâu… Giả dụ nhi thần có giở trò quỷ quái gì thật, thì chẳng phải cũng là do ý của mẫu hậu, do mẫu hậu dung túng hay sao?

Nàng biết rõ cô cô không thích nàng, nhưng cô cô không thích nàng thì sao chứ? Hoàng đế đối với nàng thân như ruột thịt. Bất luận có chuyện gì, hắn cũng sẽ luôn bao che cho nàng. Ngày nào hoàng đế còn tại vị, ngày đó ngôi hậu này vẫn thuộc về nàng.

Huệ Từ thái hậu nhận ra ngay nét đắc ý trên gương mặt xinh đẹp rạng ngời của Hà Thục Chiêu. Nếu chẳng phải đã có chuẩn bị từ nhiều năm trước, đối diện với một nữ tử lòng đầy tâm cơ như vậy, ắt hẳn bà cũng sẽ chột dạ.

Huệ Từ thái hậu vươn tay dịu dàng vuốt tóc Hà Thục Chiêu, khẽ hỏi:

– Chiêu nhi, chuyện của mẫu tử Tư An, ngươi còn nhớ chứ?

Nghe đến cái tên Tư An, Hà Thục Chiêu hơi giật mình, nhưng mặt vẫn thản nhiên như cũ:

– Mẫu hậu nói gì, nhi thần không hiểu.

Huệ Từ thái hậu lắc đầu, tỏ ý thương xót:

– Trên dưới một nhà, đều vì phụ thân ngươi mà chết thảm, thực là đáng thương.

Hà Thục Chiêu siết chặt tay, tim bất giác đập mạnh. Nhưng nàng còn chưa kịp phủ nhận thì Huệ Từ thái hậu đã nói tiếp:

– Chuyện xấu của Hà Viễn nhiều không kể xiết, nhưng chỉ có mỗi chuyện đó là đáng để ai gia nhắc đến. Ngươi có biết vì sao không?

Vô vàn suy tính lướt qua tâm trí Hà Thục Chiêu. Trong khoảnh khắc, trái tim nàng nghẹn lại. Nàng ngồi bật dậy, buột miệng thốt lên:

– Mẫu thân…

Huệ Từ thái hậu nở nụ cười vừa ý. Đứa cháu gái này thực sự rất thông minh, không uổng phí bà một tay nâng đỡ nó hóa phượng hoàng.

– Phụ thân ngươi đường đường là thái sư đương triều. Những chuyện xấu xa dơ bẩn, tất nhiên hắn chẳng bao giờ tự tay làm. Chiêu nhi, ngươi nghĩ xem, năm xưa kẻ làm chứng giả vu oan cho mẫu thân Tư An tội giết chồng là do ai mua chuộc? Ai gia nghe nói mụ già ấy giờ vẫn còn đang khỏe mạnh lắm, vẫn còn đủ sức đứng ra làm nhân chứng đấy.

Sống lưng Hà Thục Chiêu lạnh buốt, phút chốc toàn thân đã run bần bật. Nàng cười mà nước mắt cứ chực trào ra:

– Mẫu thân sao lại dại dột như vậy?

Huệ Từ thái hậu hé môi cười lạnh:

– Chuyện này chẳng phải bản thân ngươi hiểu rõ hơn ai hết hay sao?

Hà Thục Chiêu cúi đầu, lẩm bẩm:

– Cũng đúng…

Mẫu thân nàng vì thâm tình với phụ thân nàng mà cả đời cơ khổ, dù đã thay phụ thân làm bao nhiêu chuyện xấu cũng không đổi được một mảnh ân tình.

Nàng cũng vì chấp niệm với một người đã khuất mà lay lắt sống trong chốn hậu cung hiểm ác này trọn mười năm, cũng vì tình thâm mới rơi vào cạm bẫy.

Huệ Từ thái hậu nhìn Hà Thục Chiêu thêm một chút, buông tiếng thở dài:

– Chiêu nhi, ngươi cũng đừng trách cô cô. Năm xưa, cô cô chẳng phải đã dạy ngươi tất thảy rồi ư? Đã bước chân vào hậu cung, trong lòng không thể có ai ngoài chính bản thân mình. Nếu ngươi chịu nghe lời ta thì đã chẳng đi đến bước đường này.

Hà Thục Chiêu chợt ngẩng nhìn Huệ Từ thái hậu, ánh mắt như muốn xoáy thẳng vào tâm hồn lạnh lẽo của bà:

– Lẽ nào mẫu hậu xưa nay chưa từng thật lòng yêu thương ai? Mẫu hậu đối với Tiên đế lẽ nào cũng không có chút tình cảm gì?

Huệ Từ thái hậu hơi sửng sốt. Bà không ngờ nàng lại nhắc đến Tiên đế vào lúc này.

Cả đời này Huệ Từ thái hậu – Hà Giai Nhiên đã từng thật lòng yêu thương ai chưa?

Trong ký ức của bà chợt ùa về hình ảnh Tống Dao dịu dàng cài lên mái tóc đen nhánh của bà một đóa mộc lan nho nhỏ, ánh mắt chứa chan thâm tình: “Nhiên Nhiên của trẫm là tốt nhất.”

Thế nhưng, cơn đau liên tục truyền đến từ hai đầu gối xương xẩu đến biến dạng lại nhắc bà nhớ đến cơn mưa tầm tã năm xưa, khi giá lạnh bao trùm lấy bà, ép cho sinh linh nhỏ bé vừa mới thành hình phải xa rời mẫu thể. Khi bà ôm bụng quằn quại dưới màn mưa buốt giá, nam tử từng ngọt ngào gọi bà hai tiếng “Nhiên Nhiên” đang đầu ấp tay gối ấm êm bên một nữ nhân khác.

Nghe nói nữ nhân ở hậu cung không chết thân thì cũng chết tâm.

Năm ấy, Hà Giai Nhiên trọng bệnh không chết, nhưng tâm thì đã chết rồi.

Cũng nhờ như vậy mới có Hà quý phi dưới một người trên muôn người, mới có Huệ Từ thái hậu phượng lâm thiên hạ.

Huệ Từ thái hậu chậm rãi đưa tay sửa lại mái tóc, giấu đi chút cảm xúc hiếm hoi trong ánh mắt. Bấy giờ, mái tóc bà không còn đen nhánh mà đã pha nhiều sợi bạc, trên tóc cũng không cài mộc lan mà chỉ có phượng trâm chín đuôi giang cánh uy nghi.

Lời cần nói đều đã nói.

Không muốn để Hà Thục Chiêu nhìn thấy xao động trong lòng mình, Huệ Từ thái hậu bèn vịn vào thành sạp gỗ đứng dậy, chỉ để lại một câu hờ hững:

– Hoàng hậu cân nhắc, tương lai như thế nào đều phụ thuộc vào quyết định lần này.

Hà Thục Chiêu thẫn thở nhìn theo bóng lưng cô độc của Huệ Từ thái hậu, tuyệt vọng hỏi:

– Cô cô cần gì phải tuyệt tình với Chiêu nhi như vậy? Vụ việc hôm thọ yến của cô cô thực sự không liên quan đến nhi thần!

Huệ Từ thái hậu dừng bước nhưng không quay lại. Bà nhắm mắt, cố gắng không nhớ đến hình ảnh cánh phượng hoàng đẫm máu kia, đáp khẽ:

– Ai gia biết rõ. Chiêu nhi, ngươi có muốn trách thì hãy trách phụ thân ngươi.

Hà Viễn tưởng có con gái làm chính cung hoàng hậu rồi thì địa vị đã vững vàng, không cần đến vị thái hậu này nữa.

Hà Viễn cho rằng Huệ Từ thái hậu dù sao cũng phải nghĩ đến huyết mạch họ Hà mà nhẫn nhịn, để cho lão mặc sức qua cầu rút ván.

Nhiều năm như vậy, Hà Viễn vẫn không nhận ra rằng, bà đã chẳng còn là Giai Nhiên thơ ngây một lòng hiếu kính với Hà phủ năm nào.

Bàn tay bà có thể vực dậy Hà thị, lẽ dĩ nhiên cũng có thể lật đổ Hà thị.

Bấy giờ, cho dù bầu trời sụp xuống, bà cũng vẫn là thái hậu nương nương. Hà thị còn hay mất, từ lâu đã chẳng ảnh hưởng đến vinh hoa phú quý của bà.

– Chiêu nhi, nếu ai gia vẫn còn trái tim, có lẽ ai gia cũng sẽ vì ngươi mà rơi lệ… May mắn thay, tim của ai gia đã chết từ lâu rồi.

Trên khóe môi Huệ Từ thái hậu hiện lên một nụ cười vừa lạnh lùng, vừa đau xót.

Huệ Từ thái hậu vịn tay nữ quan, hiên ngang rời khỏi Triêu Lan cung.

Triêu Lan cung oai nghiêm sừng sững này, cả đời Hà Giai Nhiên chưa từng được nghỉ lại một lần.

Nơi hậu cung ba ngàn giai lệ, Hà Giai Nhiên chưa từng là nữ nhân cao quý nhất, càng chưa từng là nữ nhân được sủng ái nhất.

Thế nhưng, bà lại là người duy nhất được mỉm cười đến tận bây giờ.

Như vậy, xem ra cũng đã đủ rồi.

***

Đêm hôm đó, Hà Thục Chiêu không ngủ.

Nàng vẫn ngồi ở chỗ cũ, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hướng về phía điện Cát Tường.

Tần Khương, thái giám tổng quan của nàng quỳ phục sẵn một bên. Nhìn nàng như thế mãi, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà đau xót nói:

– Chủ nhân… Chuyện vẫn chưa đến nỗi không thể cứu vãn… Trước nay hoàng thượng vẫn luôn kính trọng người… còn có hiền phi… Dù không có thái hậu nương nương và phủ thái sư, chủ nhân cũng vẫn có thể đứng vững…

Hà Thục Chiêu khẽ lắc đầu, chán nản đáp:

– Ý của mẫu hậu đã rõ. Nếu bản cung không buông tay chịu chết, mẫu hậu sẽ lục lại chuyện mẫu thân mua chuộc người làm chứng khống năm xưa. Nhiều năm nay phụ thân luôn lấn lướt hoàng thượng, hoàng thượng căm giận họ Hà đã lâu, tất sẽ không bỏ qua chuyện này. Suy cho cùng, hoàng thượng cũng không trảm phụ thân được, chỉ có mẫu thân là phải chịu khổ thôi.

Năm nay mẫu thân nàng bao tuổi rồi chứ? Sao có thể chịu đựng nổi biến cố như vậy?

Nàng không đành lòng bỏ mặc mẫu thân. Vả lại, chuyện này cũng chỉ như giọt nước tràn li. Nàng vốn đã chán ngán chốn hoàng cung phù phiếm, lòng người vẩn đục này lắm rồi.

Mười năm mỏi mệt, cuối cùng nàng cũng có cái cớ để buông tay.

Tần Khương lết đến gần Hà Thục Chiêu hơn, tuyệt vọng níu lấy tà váy nàng:

– Nô tài thỉnh cầu chủ nhân… chủ nhân hãy suy nghĩ lại đi… còn có Trịnh gia, Trịnh phi nương nương…

Hà Thục Chiêu nhẹ nhàng đỡ người nô tài trung thành đã theo chân nàng từ buổi nàng mới tiến cung:

– Tần Khương, ban nãy ngươi cũng nói rồi, chẳng phải vẫn còn có hiền phi ư? Hiền phi là người trọng tình trọng nghĩa. Ngày trước, nàng thà trở mặt với ta, tự đặt mình vào nguy hiểm cũng không chịu bỏ rơi Tạ Thu Dung. Ta tin chắc rằng nàng nhất định sẽ hết lòng che chở Tiểu Anh.

Thành thật mà nói, tâm kế của Chu Đan Nguyệt không bằng Triệu Lam Kiều, càng thua xa Minh Du. Nhưng ở nơi hậu cung hiểm ác này, người nặng tình như vậy thực sự khó tìm.

Hà Thục Chiêu dừng lại nghĩ ngợi đôi chút, đoạn nói tiếp:

– Trịnh gia vừa phải chịu mối oan ức lớn đến nhường ấy, hẳn là hoàng thượng sẽ không để chuyện gì xảy ra với bọn họ nữa đâu. Suy cho cùng, hoàng thượng nợ bọn họ quá nhiều rồi. Bản cung ra đi cũng tạm gọi là yên lòng, chỉ còn lo lắng cho đám nô tài các ngươi thôi.

Lúc này, hai mắt Tần Khương đã ướt nhòe. Hắn nghẹn ngào đáp:

– Chủ nhân đi đâu, nô tài liền theo đó, không có gì phải lo lắng cả.

Hà Thục Chiêu không nhìn hắn nữa. Nàng bước vào gian phòng trong, mở tủ lấy ra một rương chứa đầy ngân lượng.

– Gia sự của Xuân Linh và Xuân Hạnh đã lo xong cả rồi chứ?

Tần Khương sụt sùi gật đầu:

– Bẩm, đã sắp xếp xong cho người nhà hai nha đầu ấy từ lâu rồi ạ.

Hà Thục Chiêu trao rương bạc cho Tần Khương, cẩn thận dặn dò:

– Tốt lắm. Như vậy thì số ngân lượng này, ngươi đem chia cho người trong cung, để sau này bọn họ tự lo liệu cho bản thân. Còn người ở những nơi khác… Ngươi hãy căn dặn bọn họ nhẫn nại ẩn mình, bản cung giao phó Trịnh phi cho bọn họ. Nếu bọn họ còn có lòng với bản cung, sau này hãy tận lực phò tá Trịnh phi.

Nét mặt nàng bình thản mà muôn phần kiên định.

Tần Khương tự biết chẳng còn cách nào thuyết phục nàng hồi tâm chuyển ý, đành nuốt nước mắt, cúi đầu lĩnh mệnh.

Hà Thục Chiêu thầm tính toán thêm một chút rồi căn dặn tiếp:

– Sáng mai có lẽ hoàng thượng sẽ giá đáo, ngươi nhớ đi sớm mời hiền phi đến trước. Có một số chuyện nàng nên biết.

Sắp xếp hậu sự xong xuôi, Hà Thục Chiêu cho Tần Khương lui xuống.

Nàng đến ngồi bên cửa sổ, nhưng không nhìn về điện Cát Tường nữa mà dời tầm mắt về bầu trời đêm đen đặc, xa xăm vời vợi.

***

Mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra đúng suy tính của Hà Thục Chiêu. Hoàng đế nghe chuyện của Lê Khiết xong liền nổi trận lôi đình. Nàng đã đâm trúng vết thương lòng của hắn, khó trách hắn trở nên điên cuồng như vậy. Tiểu hoàng đế năm nào còn khờ dại gọi nàng là tỷ tỷ, giờ đây đã là quân vương thực thụ rồi.

Trong cơn thịnh nộ, hoàng đế vẫn không nỡ động thủ với nàng, phần tình nghĩa ấy, nàng muôn phần trân trọng. Đáng tiếc, mối duyên phu thê oan trái này cũng nên đến hồi kết. Mười năm qua, nỗi ân hận lớn nhất trong lòng nàng chính là đã vì họ Hà mà lừa dối hắn, tổn thương hắn quá nhiều.

Sau ngày hôm nay, bất luận hoàng đế muốn phế nàng, hay muốn ban tử cho nàng, nàng đều vui lòng chấp nhận.

Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lúc nàng được trút xuống phượng bào oai nghiêm, tẩy sạch phấn son diễm lệ, trở lại là Chiêu nhi thiện lương, đơn thuần mà Trịnh Thừa Minh đem lòng yêu mến thuở nào.

Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có lúc nàng cảm thấy lòng mình thanh thản, mới cảm thấy mình có thể ngủ ngon một giấc không mộng mị.

Thế nhưng, khi nàng vừa chập chờn ngủ thiếp đi thì từ bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Một góc áo vàng thêu hình rồng thoáng hiện trước mặt nàng.

Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt trong trẻo, mỉm cười rạng rỡ đến chói mắt, dường như còn ẩn hiện nét thơ ngây của tiểu hoàng đế năm xưa:

– Hoàng hậu tỷ tỷ, nghe nói phượng hoàng trùng sinh trong biển lửa, tỷ tỷ nghĩ sao?