Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 1 - Chương 20: Đường lui



Dù sao cũng đã đến bước này.

Thượng Trang nói tiếp: “Nếu ngay từ đầu, nô tỳ biết sẽ có

kết cục như vậy thì nô tỳ bằng lòng không làm Thánh Thượng

chú ý.”

Không thể lấy ‘trang phục đơn giản’ như vậy làm Hoàng Đế chú ý chứ không phải là họ ‘An Lăng’ này.

Lúc này, không phải nàng đã quên lời dặn dò của lão gia

nhưng mọi chuyện đã ngoài dự đoán. Nhưng, nàng vẫn hiểu một

điều. Đó chính là không thể mang đến rắc rối cho An Lăng Phủ.

Muội muội thất lạc nhiều năm của nàng còn phải trông cậy vào

lão gia. Nàng tự nhủ An Lăng Phủ sẽ là nhà của muội muội

nàng.

Mặc dù không nhất định là sẽ tìm được nhưng luôn luôn có một chút hy vọng.

Chỉ cần có hy vọng, nàng sẽ cố gắng.

Nàng sẽ không quên thân phận hiện tại của mình. Một khi có

người biết nàng không phải là An Lăng Vu thật thì nàng là

người đầu tiên đón nhận tội khi quân phạm thượng. Người chết

đầu tiên sẽ là nàng.

Rất đơn giản, nàng không muốn chết.

Trước giờ, nàng luôn cho rằng không ai có thể vui vẻ chịu

chết. Nhưng nếu thật sự phải như vậy thì nhất định đành chịu

vì không có đường lui.

Ánh mắt Hoàng Đế vẫn nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ trên

mặt đất, rồi hắn bỗng lên tiếng cười nhạo, chậm rãi đứng dậy và bước xuống.

Thượng Trang hoảng sợ, bản năng muốn lui lại.

Nhưng quỳ gối còn dùng trán chạm đất.

Một đôi giày màu vàng tươi sáng đã bước xuống đứng trước mặt nàng. Nàng mở to mắt không thể không liếc nhìn, hắn thực sự đi xuống.

Vậy, hắn sẽ phong nàng làm phi sao?

Sau đó sẽ đày vào lãnh cung?

Hắn ngồi xuống, dùng lực mạnh nâng cằm nàng. Thượng Trang

bị đau liền nhăn mày lại nhưng là cắn môi không thốt lên một

tiếng. Dùng sức nâng khuôn mặt nhỏ hắn của nàng lên, cách hắn

thật gần.

Mùi nguy hiểm dần dần lan tràn.

Cuối cùng, Hoàng Đế cũng từ từ nở nụ cười, nhỏ giọng

nói: “Có biết vì sao trẫm không đem nàng ban cho các vị Vương

gia không?”

Thượng Trang im lặng.

Hắn lại nói: “Nữ tử An Lăng gia đều là hoạ thuỷ. Cho nên,

trẫm phải đem nàng đặt ở bên người, luôn luôn giám sát nàng.”

Bỗng nhiên, hắn lại cười: “Nàng cho là trẫm thật sự phong nàng làm phi? À, trẫm vốn không muốn cho nàng bất cứ danh phận gì. Thời gian trẫm cũng không còn nhiều, mặc dù ngày sau tuẫn

táng(* chôn theo người chết), vậy cũng sẽ có được thân phận phi tần cao nhất. Trẫm sẽ không.”

Ba chữ cuối cùng hắn nói rất nhẹ nhàng. Nhưng rơi vào trong tai Thượng Trang là rất nặng.

Đó là nỗi hận thù gì mà có thể làm hắn thành như thế?

Nàng thật rất muốn hỏi hắn một chút là vì sao, nhưng nàng hiểu rằng không nên hỏi.

Nàng là An Lăng Vu cho nên không thể hỏi những điều này, đây là chuyện nàng vốn ‘biết’.

Tay bóp chặt cằm nàng đã buông ra, sau đó xoa nhẹ gương mặt

nàng. Lòng bàn tay của hắn có nhiều vết chai sạn. Nhưng khi

tiếp xúc lại không hề có cảm giác rát mặt. Hoàng Đế lại

nói: “Nàng cho rằng dùng vẻ đẹp của mình là có thể mê hoặc

trẫm à? Trẫm trước giờ không hồ đồ.”

Nói xong, hắn đứng nhanh dậy. Có thể là do đứng dậy quá nhanh, cả người hắn lắc lư nhưng vẫn đứng vững.

Giọng nói nặng nề từ miệng hắn truyền tới: “Người đâu, đem nàng tới Hoán Y Cục.”

Thượng Trang hoảng sợ nhìn hắn, Hoán Y Cục là nơi thấp nhất dành cho cung nữ.

Nàng là tú nữ mà.

Tuy, cũng có tú nữ không được chọn. Nhưng, tú nữ không được chọn đó dù hầu hạ các chủ tử trong các cung cũng có cấp

bậc chính là nữ quan. Chưa bao giờ nghe nói có tú nữ trực

tiếp bị đày đến Hoán Y Cục.

Từ xưa đến nay, nàng chính là người đầu tiên.

Có thái giám từ ngoài tiến vào, lên tiếng đáp “Vâng!”

Rồi tiến lại vung phất trần, lạnh giọng nói: “Đi thôi.”