Thái Tử Phi Tối Cao

Chương 23: Tử thuần thật yêu mị hơn người!



Chưa đợi Thế Hiên lên tiếng, Mẫu Đơn mỹ nhân đã yểu điệu lướt đến, dẻo dai như người không xương, ôm chặt lấy chàng , quyến rũ nói :

“ Công tử ~ Công tử … A…”

“ Á! Thế Hiên! Dừng tay!” Ta hốt hoảng vội vàng kéo chàng ra, không để chàng tiếp tục dùng tay siết chặt cổ Mẫu Đơn “ Là thiếp sai rồi ~ Chúng ta mau về được không?”

Xem ra là ta bắt đầu chưa đúng rồi, chuyện này để từ từ vậy!

Thế Hiên mặc kệ ta nói gì, vẫn tiếp tục siết cổ Mẫu Đơn, gằn giọng quát :

“ Ai cho ngươi đụng tay vào bổn thái tử?”

“ Thái… Thái tử điện hạ! Mẫu Đơn không… không biết là người… thỉnh… thỉnh thái tử tha mạng!” Mẫu Đơn khó nhọc nói không ra hơi, lại quay sang cầu cứu ta.

Tú bà cũng xông tới giằng co, mọi người thấy náo loạn nên cũng xúm lại giúp đỡ, một hồi sau mới cứu được.

Thế Hiên không thèm đếm xỉa đến Mẫu Đơn nữa , quay sang giận dữ nói với ta :

“ Có phải là bổn thái tử quá sủng ái nàng, khiến nàng sinh kiêu, cho rằng có thể tự ý phạm vào điều đại kỵ hay sao? La Thiên Di!”

“ Ta… ta không có ý đó, chỉ là ta…”

“ Nàng không cần nói nữa, bổn thái tử cũng không muốn nghe nàng nói!!” Thế Hiên phất tay áo thật mạnh, một luồng kình phong ập tới, mạnh đến mức bay luôn cả lên trời, ta sợ đến mức nhắm tịt mắt, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm vẫn hi vọng chàng sẽ đỡ ta, nếu không nếu ngã từ độ cao này xuống thì không bị gãy tay gãy chân cũng thương tích đầy người!

Đôi khi có những chuyện lại không theo ý mình, thế nên ngược lại với dự đoán của ta, thay vì Thế Hiên đỡ thì ta lại một lần nữa rơi vào vòng tay quen thuộc mà xa lạ của người nào đó.

“ Tử Thuần…” Ta nhìn chăm chăm vào nam tử đang cười trước mặt.

Thế Hiên khựng lại một chút rồi phi thân bỏ đi. A đầu đã không sao, hắn chẳng cần lo làm gì, không có hắn thì vẫn còn Tử Thuần đó, không phải sao? Loại nữ tử được sủng sinh kiêu này, không cần giữ lại bên người làm gì nữa! Đã biết hắn đại kỵ hai từ đó, vậy mà nàng vẫn mang hắn đến!

Tối hôm đó ta không về Đông Cung mà ở Tử vương phủ của Tử Thuần , tránh gặp Thế Hiên rồi lại xảy ra chuyện không hay, trước mắt cứ tạm tránh mặt tìm biện pháp trước đã rồi tính sau.

Ước lượng thời gian một chén trà , Tử Thuần mới thôi không nhắm mắt dưỡng thần nữa, không rõ hỉ nộ nhìn nàng , thanh âm đều đều :

“ Nàng có biết vì sao Hiên đệ lại ghét nữ tử không?”

Ta không đáp, chỉ lắc khẽ một cái. Từ lúc đó đến giờ, ta vẫn trầm mặc thế này, cúi đầu im lặng chẳng nói gì.

“ Lúc trước, phụ hoàng có sủng ái một nữ tử là hoa khôi của thanh lâu, tên gọi là Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt dung mạo tuyệt thế, đại mỹ nhân danh tiếng lẫy lừng. Trước khi vào cung, nàng ta tính tình dịu dàng , yểu điệu, chỉ là sau khi vào Cung, phong làm chính tam phẩm, Nguyệt tiệp dư , được sủng ái nhất Hậu Cung, sinh kiêu , không coi ai ra gì. So với Uyên phi không khác mấy, chỉ là xuống tay quá nặng. Năm đó nàng ta vì vọng tưởng ngôi vị Hoàng Hậu, lén lút bày kế , hạ độc Hoàng hậu rồi vu oan cho Trịnh tài nhân . Lúc đó nhân chứng vật chứng rõ ràng, Hoàng thượng xử Trịnh tài nhân tội lăng trì, chu di cửu tộc. Hoàng Hậu bị hạ độc , may gặp được Thần y, thập tử nhất sinh mà qua khỏi, nhưng để lại di chứng, nửa đời còn lại , sẽ không thể có con nữa, cũng chỉ có thể sống thêm được bốn mươi năm nữa…”

“ Vậy… vậy chuyện sau đó thế nào? Không lẽ Trịnh tài nhân cứ như vậy mà chết oan hay sao?” Nghe những chuyện tranh đấu Hậu Cung đẫm máu này, ta không khỏi rùng mình lạnh sống lưng.

“ Suy đi nghĩ lại, bổn vương nghĩ, Nguyệt tiệp dư quá ngu ngốc, kế hoạch hạ độc thảm bại vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục bày kế, lần này là đẩy Hoàng Hậu xuống hồ, may là Hiên đệ đúng lúc đi tới, mới cứu được. Hoàng Hậu và Hoàng tử cùng lúc tố cáo, cung nữ thị vệ theo sau Hiên cũng thấy rõ, nhân chứng vật chứng đầy đủ, các phi tần khác bình thường cũng hận nàng ta, nhân cơ hội này điều tra thêm về việc hạ độc lần trước, mọi chuyện dần được sáng tỏ. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, phạt Nguyệt tiệp dư mỗi ngày đều chịu hình đến chết thì thôi. Thế Hiên biết chuyện, liền ra sức cầu xin phụ hoàng tự tay dụng hình, nàng ta chưa đầy một ngày đã bị quật chết! Còn bị thả xuống hồ cho cá sấu ăn thịt. Thái tử ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng dễ hiểu, lại có thế lực bên Hoàng hậu chống lưng nên phụ hoàng cũng không nói gì, từ lần đó, Thế Hiên rất hận nữ tử, đặc biệt là kỹ nữ thanh lâu”

Mẫu hậu của chàng bị hại thê thảm như vậy, chỉ có thể sống thêm một ít thời gian nữa, chàng hận nữ tử, hận kỹ nữ thanh lâu thì ra là vì lý do đó, vậy mà ta lại cố chấp … cố chấp khơi gợi chuyện cũ, khiến chàng đau lòng. Không được! Ta nhất định phải hồi cung tạ lỗi với chàng!

Ta đứng dậy, cảm tạ Tử Thuần một tiếng rồi xoay người định rời đi thì cổ tay bị giữ chặt, giật lại phía sau. Ta lảo đảo ngã nhào vào lòng Tử Thuần, hắn thuận thế đẩy luôn ta xuống giường , tựa tiếu phi tiếu nói :

“ Bổn vương vì nàng giải thích nhiều như vậy, lúc đó may mắn đi ngang còn cứu nàng, nàng ít ra cũng nên đền bù chút?”

“ Đền bù cái con khỉ! Con mẹ nó, ngươi mau bỏ ra ! Không ta cho ngươi làm thái giám! Có nghe không hả? Thái giám đó! Ngươi có hiểu không???”

“ Không hiểu, bổn vương một chút cũng không hiểu” Tử Thuần cúi đầu thì thầm vào tai ta, thanh âm mị hoặc đến mê người.

“ Ngươi là con nít lên ba hay sao? Hay thuộc dạng người tứ chi phát triển, đầu to não nho hả? Bỏ ra!” Ta trừng mắt lên quát, ra sức đạp hắn.

Chỉ đạp được một lúc, ta lại thấy cả người mềm nhũn, không thể làm gì nữa, lúc đó mới phát hiện thân thể một chút cũng không cử động nổi, lại rất nóng, lẽ nào…Xuân dược!

Ta nuốt nuốt nước miếng, cười gượng gạo:

“ Ai ôi, Tử Thuần ca ca, ngươi là anh chồng của ta, là vương gia đức cao trọng vọng, sao có thể làm ra chuyện loạn luân này được? Sẽ ảnh hưởng lắm đó! Nào, ngoan, mau bỏ ra nào!Ngoan đi, ta làm bánh cho ăn”

Tử Thuần một chút cũng không buông tay, dở khóc dở cười nhìn ta :

“ Nàng xem ta là hài tử thật sao?”

“ Không phải à?”

“ Hầy, Thiên Di a, bổn vương thật sự động tâm, thật sự yêu thích nàng, nay lại càng thích, hôm nay nàng nên hảo hảo hầu hạ bổn vương một bữa đi”

“ Hầu ! Hầu cái đầu ngươi! Ta không phải nha hoàn!” Ta mạnh bạo đá vào chỗ hiểm của hắn, dám nói ta là nha hoàn ? Ta đá chết ngươi! Cho ngươi làm thái giám cả đời!