Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi

Chương 44: Không nên xảy ra



“Tiểu Thúy —– Tiểu Thúy —–” Cam Đình Đình vừa tỉnh lại đã lên tiếng gọi.

“Thái hậu nương nương, người đã tỉnh rồi.” Một tỳ nữ mau chóng chạy đến.

“Tiểu Thúy? Tiểu Thúy đâu?” Cam Đình Đình hỏi cung nữ tên Tiểu Hồng kia.

“Tiểu Thúy tỷ tỷ, tỷ ấy —–” Tiểu Hồng nói được một nửa rồi im bặt, cô không dám nói ra, cô sợ Cam Đình Đình sẽ kích động.

“Em ấy làm sao? Ta muốn đi tìm Tiểu Thúy.”

Cam Đình Đình kéo chăn muốn rời giường liền bị Tiểu Hồng quỳ xuống ngăn cản, “Thái hậu, Tiểu Thúy tỷ tỷ, tỷ ấy chết rồi.” Tiểu Hồng vừa nói vừa khóc.

“Đã chết? Không thể nào, không thể nào —–” Cam Đình Đình hoảng hốt nói, thực ra cô cũng biết mình đang tự gạt mình mà thôi. Trong tình cảnh nguy khốn ấy, Tiểu Thúy đã lao đến hứng mũi tên ấy thay cô, Tiểu Thúy đã —– Giờ phút này cô không còn muốn chất vấn Hoàng Bộ Thần nữa, lòng cô đã giá lạnh.

“Hoàng thượng giá lâm.”

Cam Đình Đình ngả lưng lại giường, quay mặt về phía trong.

“Thái hậu tỉnh chưa?” Hoàng Bộ Thần bước đến hỏi Tiểu Hồng.

“Hồi Hoàng thượng, Thái hậu đã tỉnh.”

“Ngươi lui xuống trước đi.” Sau khi ra hiệu cho các cung nữ thái giám lui cả xuống, Hoàng Bộ Thần nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. “Nàng nhất định là đang trách ta.”

Cam Đình Đình chẳng hé môi. Trách, làm sao cô có thể không trách chứ, nhưng cô càng giận chính mình đã quá ngây thơ.

“Ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu để bọn họ đoạt được ngọc tỷ thì tất cả coi như chấm hết, cho nên ta ———” Hoàng Bộ Thần ôn nhu nói, trong lời nói tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Nàng an tâm, ta sẽ sai người hảo hảo an táng Tiểu Thúy.” Hoàng Bộ Thần bồi thêm.

“Ngài đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.” Cam Đình Đình chẳng xoay người lại, giọng nói lạnh lùng không mang theo bất kì biểu tình gì.

“Được, nàng nghỉ ngơi cho tốt, mai ta sẽ trở lại thăm nàng.” Hoàng Bộ Thần đứng dậy, thấy Cam Đình Đình vẫn không nhúc nhích liền xoay người rời đi.

Từng giọt lệ theo khóe mắt lắn dài, cô vĩnh viễn không quên giây phút kia, vĩnh viễn không thể quên rằng Hoàng Bộ Thần vì ngọc tỷ mà không màng đến sinh tử của cô, từ giây phút ấy cô đã biết giữa hai người họ coi như đã kết thúc. Thực tình mà nói thì vốn dĩ giữa bọn họ đã chẳng có bắt đầu, chỉ một mình cô tự nguyện, tự mình đa tình mà thôi.

Chuyện đã qua tựa như một giấc mộng, hôm nay mộng tan, bừng tỉnh, tất cả đã không còn như trước.

“Cô không sao chứ?”

Giọng nói này… Cam Đình Đình xoay người liền nhìn thấy Hoàng Bộ Ưng, “Ta không sao, sao ngài lại đến đây?” Cam Đình Đình ngồi dậy.

“Ta lo lắng nên đến thăm một lát.” Hoàng Bộ Ưng vẫn như trước, vẫn lo lắng nhìn Cam Đình Đình, ánh mắt vừa mang theo xót thương vừa thể hiện sự trìu mến.

Nếu trước đây cô yêu người đàn ông này, có lẽ bây giờ đã khác, đáng tiếc từ đầu đến cuối bản thân cô đã lầm. “Cám ơn ngài, thương thế của ngài không sao chứ?” Cam Đình Đình nhìn cánh tay Hoàng Bộ Ưng. Ngày ấy khi trăm tiễn nhất tề bắn tới phía cô, Hoàng Bộ Ưng vì muốn cứu cô đã bị tên bắn trúng tay.

“Ta không sao, vài ngày nữa là khỏe thôi.” Thực ra chính Hoàng Bộ Ưng cũng không biết vì sao, vì lý do gì mà khi ấy hắn không chút do dự lao đến, hắn thực sự không muốn thấy Cam Đình Đình xảy ra chuyện.

“Vậy ngài ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với ngài.” Nét mặt Cam Đình Đình bỗng trùng xuống.

Hoàng Bộ Ưng ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

“Chuyện ta sắp nói đích thực là thiên chân vạn xác.” Đối với người không ngại liều mình cứu cô, có chuyện gì cô không thể nói chứ!

“———” Nhìn nét mặt Cam Đình Đình, Hoàng Bộ Ưng biết đây hẳn là chuyện rất quan trọng.

“Thực ra ta không phải là Nghê Thường, ta đến từ thế kỷ 21, cũng chính là từ tương lai. Ta không biết vì sao mình lại đến nơi này, ở thời đại kia gọi đây là ‘xuyên không’. Nghê Thường thật sự vì uống thuốc độc tự sát, cho nên ta xuyên vào thân thể cô ấy, thay cô ấy vào cung ——-”

“——–” Hoàng Bộ Ưng khinh ngạc không nói nên lời.

“Tên ta là Cam Đình Đình.”

“Cam Đình Đình?”

“Phải, mặc kệ ngài có tin hay không ta vẫn muốn nói cho ngài biết.”

“Ta tin, bởi lẽ ngôn ngữ, cử chỉ của cô đều không giống, vậy nên những điều cô nói ta đều tin.” Tuy rất hoảng sợ, nhưng Hoàng Bộ Ưng tin tưởng rằng lời Cam Đình Đình nói đều là thật.

“Ta cũng không định ở lại trong cung, sau việc lần trước ta đã thấy rõ, cũng là ta quá mù quáng —–” Cam Đình Đình cứ thế nói ra, chẳng quan tâm Hoàng Bộ Ưng nghe được hay không, có hiểu hay không.

“Cô nói cô muốn rời khỏi đây?”

“Phải, ta cũng không biết sẽ đi đâu, nhưng ta không muốn tiếp tục sống ở đây, nếu cứ ở đây ta không thể quên được những chuyện đã qua.”

“Tuy rằng ta không biết giữa cô và hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì, nhưng huynh ấy nhất định không để cô rời đi.”

“Những chuyện không nên xảy ra đều đã xảy ra.”

“Không nên xảy ra?”

“Vốn dĩ ta không phải là một cô gái tốt, cám ơn ngài đã luôn chiếu cố.” Cam Đình Đình tin chắc rằng nếu Hoàng Bộ Ưng biết được chân tướng, anh ta nhất định sẽ khinh bỉ cô, dù gì cô cũng đã làm ra những chuyện thật trơ trẽn.

“Sao nàng lại nói vậy?” Mặc kệ nàng có ra sao, nàng vẫn là nàng, là người độc nhất vô nhị trong lòng ta.” Hoàng Bộ Ưng nhìn Cam Đình Đình nghiêm túc nói.

“Ngài —- ngài không cảm thấy ta quá nhơ nhuốc sao?”

“Ta đã nói rồi, mặc kệ nàng có ra sao, nàng vẫn là nàng, vị trí trong lòng ta sẽ không thay đổi.”

“Cảm tạ, ngài có thể giúp ta một chuyện không?”

“Nàng là muốn ta giúp nàng rời cung?”

“Ta hiểu rồi, chỉ cần nàng muốn, ta sẽ giúp nàng.” Hoàng Bộ Ưng kiên định nói.