Thái Giám

Chương 7



Nháy mắt đã đến Trung thu, từ  chủ tử của Thường Tình các lẫn bọn nô tài đều hết sức vui mừng, đây chính là vinh dự cực kỳ to lớn a, người khác cho dù có đố kỵ như  nào cũng không thể có được vinh dự này. Đến khi mặt trăng dần dần lộ ra trên bầu trời thì dưới tán cây Nguyệt Quế đã ngồi đầy người, Hạ Vô Ưu giờ  đang ngồi trên vị trí của chủ tọa, cách xa vài bước hai bên trái phải là Mai phi cùng Tình phi, Tuyết phi cùng năm vị phi tần khác ngồi ở phía dưới, trước mắt các nàng là chiếc bàn bày biện đầy trái cây cùng điểm tâm.

Ở phía dưới đại sảnh một chút nữa tất nhiên là các vị quý nhân, ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn thật lớn, đó là vị trí của những người địa vị thấp hơn, trừ khi hoàng thượng đặc biệt tuyên triệu bằng không các nàng cũng không có cơ hội tham gia yến hội như thế này.

Khoảnh khắc ánh trăng dừng lại giữa bầu trời, Hạ Vô Ưu lệnh tất cả mọi người thổi tắt đèn, trong nháy mắt khắp nơi đều được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ tao nhã của ánh trăng. Hóa quế trước đó đã nở khá nhiều nay vì gió thổi qua mà đều lay động dưới ánh trăng, tỏa ra mùi hương thơm ngát dễ chịu làm cho tất cả mọi người đều tán thưởng.

Hạ Vô Ưu vô cùng buồn chán uống một ngụm rượu hoa quế, ánh mắt lướt qua bộ trang phục hết sức hài hòa của Tình phi, lòng thầm nghĩ đêm nay chi bằng lưu lại đây, vì tên thái giám chết tiệt không biết hưởng phúc đã mất tung mất tích kia mà hắn đã khác thường lắm rồi, lâu nay hắn không thể nào tin được kẻ vì một người cố chấp không chịu bỏ lại là hắn, nếu như…nếu như hôm nay Tình phi có thể hầu hạ hắn thoải mái biết đâu hắn lại có thể quên đi kẻ kia, đúng vậy, hắn sao lại có thể quên, hắn là Hạ Vô Ưu a, hắn đường đường là người đứng đầu của Đại Phong quốc lại nhớ mãi không quên một tiểu thái giám, nếu truyền ra ngoài không biết có bao nhiêu người cười nhạo. Mẹ nó, chuyện này đã làm cho hắn cực kỳ mất thể diện, hắn không muốn lại tiếp tục bị như vậy nữa, tuy rằng từ bỏ không phải là tính cách của hắn, thế nhưng cứ  như vậy quên đi coi như thỉnh thoảng hắn cũng làm được người tốt.

Hắn vô thức đưa chén rượu lên uống từng ngụm, hoàn toàn rơi vào những suy nghĩ của bản thân: nói lầm bầm, nên như thế, nếu như một ngày trong tương lai hắn tìm được kẻ nô tài kia thì sẽ không dễ dàng làm việc tốt như vậy… lầm bầm rên rỉ một hồi… trong lòng nghĩ đến cảnh dùng phương thức tàn khốc nhất đày đọa giày vò kẻ kia, trong đầu dường như đã khắc ghi hình ảnh tưởng tượng đặt người kia ở trên giường liên tục làm đi làm lại nhiều lần, khắp gian phòng là tiếng khóc than rên rỉ, hắn ở trên người kia linh hoạt chuyển động bên trong bắp đùi nhàn nhạt hương hoa làm say lòng người.

Hương hoa! Hạ Vô Ưu bỗng nhiễn ngồi thẳng dậy, tuy rằng hắn chỉ ngửi thấy một lần nhưng lại làm cho hắn không thể nào quên được, cứ thế nhiều ngày từ lúc đó tới nay, những đêm xuân trướng hắn không muốn bất kì phi tần nào bồi tẩm, chỉ là cảnh đêm hôm đó cứ  mãi ám ảnh hắn không buông tha, mỗi lần nghĩ đến lại làm cho chỗ đó của hắn nóng rực, hắn hồi tưởng lại đêm đó không chỉ cảm nhận được thân thể kia mà theo đó còn có tiếng than nhẹ cùng da thịt trơn mịn phẳng phất hương hoa.

Đôi mắt sắc bén nhanh chóng mở to, toàn thân Hạ Vô Ưu như  căng cứng hắn lúc này giống con báo khỏe mạnh tìm thấy con mồi của mình, hắn mặt không biến sắc rất nhanh liếc qua tất cả mọi người xung quanh, nhìn thấy hai thái giám đang ở trước mặt rót rượu cho Tình phi cùng Mai phi đã chuẩn bị ly khai. Với đôi mắt của loài báo săn mồi hắn lập tức ngừng lại trên người thái giám ở cạnh Tình phi, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi sùng sục, Hạ Vô Ưu cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, nếu nói bình thường khả năng kiềm chế bản thân là hoàn mỹ thì giờ đây hắn lại đang bị cảm giác kinh hỉ điên cuồng thiêu đốt.

Cùng lúc đó vừa rót thêm rượu xong Tiêu Ngữ nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi thật dài, một mặt trong lòng lại thầm nói: thật là, lần sau kiên quyết không không vì có lòng tốt giúp kẻ đang đau bụng kia rót rượu thay nữa, tuy rằng cũng bởi chủ tử  đắc ý kêu hắn qua lĩnh thưởng, thế nhưng hắn cũng nên tìm một lý do để từ  chối mới đúng, chờ việc này qua đi tái đến lĩnh thưởng cũng không muộn, làm vậy cũng không phải là quá ngỗ nghịch, thế nào thì tội cũng không đáng chết. Nghĩ lại lúc nãy ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, trái tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cũng may đã nhanh chóng dùng khóe mắt liếc nhanh hoàng đế ngồi ở phía trên, kết quả phát hiện hình như  hắn dường như đang ngẩn người. Cho dù là ngẩn người thì cảm giác áp bách ấy cũng làm cho hắn không dám ngừng cước bộ, có thể là do chính mình bị chột dạ. Cái loại cảm giác dọa người này thật sự  không thể chịu đựng được.

Nghĩ lập tức trở lại trong đám nô tài, đến lúc đó chỉ cần trốn thật kĩ sẽ vượt qua chuyện này an toàn. Tiêu Ngữ  cuối cùng cũng có dũng khí nâng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán: sắp đến nơi rồi, hắn thành công rồi, hắn không làm gì để cho hoàng thượng chú ý, đúng vậy hoàng thượng sao có thể chú ý đến một tiểu thái giám chứ huống hồ gì hắn lại luôn cúi thấp đầu. cho dù có ngẩng đầu hoàng thượng cũng không thể nào nhận ra hắn, ánh trăng của đêm đó căn bản là không rõ ràng, hắn thấy không rõ diện mạo của hoàng thượng nói vậy hoàng thượng cũng không thể thấy rõ hắn hình dạng thế nào.

Cú như vậy Tiêu Ngữ  cuối cùng cũng bắt đầu bình tĩnh lại, đứng thẳng người, bên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mồ hôi lạnh trên người tựa hồ cũng giảm không ít, hắn nhẹ nhàng bước về phía trước vài bước, nghĩ đến nhanh chóng trở về chỗ của cung nữ thái giám, đúng lúc này, từ xa xa truyền đến thanh âm lạnh lùng uy nghiêm của người ngồi phía trên: “Nô tài vừa rót thêm rượu cho Tình phi đứng lại ngay cho trẫm”.

Bị quên mất chả tìm thấy ở  đâu cả. thôi cứ viết ra đây nhé

Đêm xuân trướng: theo mình hiểu là đếm ý ý ý

còn Bồi tẩm: là hầu hạ vua làm việc ý ý

Chương này không có beta mà mình cũng chỉ vừa mới edit xong nên chắc chắn còn có nhiều lỗi mọi người góp ý nhiệt tình nha