Thái Giám

Chương 35



Hạ Vô Ưu mặc dù một địch năm nhưng với võ công của hắn mà nói là thừa sức, còn nghĩ suốt đường đi không có sống gió gì, vừa lúc những người này tự đến cửa giúp hắn tiêu khiển. Hắn ngay từ đầu cũng không có nghiêm túc ứng phó, giống như một con mèo đang vờn chuột, một lúc sau lại nghe thấy tiếng hô lớn của Tiêu Ngữ, trong lòng cảm động, thầm nghĩ lúc gặp nạn mới thấy chân tình, nghe tiếng gọi của hắn rõ ràng có lo lắng còn có đau lòng nữa, đang lúc vui mừng, chợt nghe một hắc y nhân kêu thảm, hắn âm thầm kỳ quái: ta còn chưa đối hắn hạ thủ mà, thế nào lại kêu như thế dọa người. Một chiêu né kiếm của người đối diện, vội vã quay đầu nhìn lại, không nhìn không biết, vừa nhìn thì bị dọa một trận mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Tiêu Ngữ quan tâm hắn đến mức ngay cả tính mạng cũng không cần, còn cố sức cắn chặt lấy lỗ tai của hắc y nhân, đấy còn không phải là muốn chết sao?

Trong lòng lập tức lo lắng, nhanh như chớp đến gần bên người hắc y nhân, chỉ là tốc độ của hắn rất nhanh nhưng kiếm của hắc y nhân còn nhanh hơn, trong lúc kiếm đang gần kề cổ Tiêu Ngữ, Hạ Vô Ưu vô cùng nôn nóng, cũng bất chấp chính mình, gân xanh trên bàn tay thon dài ưu mỹ nổi lên, trong nháy mắt giữ chặt thanh kiếm, chỉ thấy một dòng máu tươi chảy xuống theo mũi kiếm, hắn nắm chặt hơn một chút, thanh kiếm kia đã bị gãy làm đôi.

Hắc y nhân kia mặc dù bị công lực của hắn dọa một trận, nhưng kẻ trước mắt với hắn có thù sâu như biển, sửng sốt một chút, liểu mình tấn công, Hạ Vô Ưu một lòng chỉ lo bảo hộ cho Tiêu Ngữ không bị thương tổn, làm cho hắn một thân võ công cũng có chút khe hở, mà những hắc y nhân này cũng không phải là đèn cảnh, mấy người triền đấu một phen, vậy mà từ vai tới ngực Hạ Vô Ưu đã xuất hiện một vết thương thật dài.

Chuyện này làm cho mặt mũi nam nhi của Hạ Vô Ưu bị tổn thương nghiêm trọng, chê cười, dĩ nhiên lại ở trước mặt Tiêu Ngữ bị thương, hình tượng cao lớn hô phóng hoán vũ của hắn tổn thương nghiêm trọng, cọp không phát uy các ngươi lại coi nó như con mèo bênh hả? Tức giận tràn ngập, nhãn thần hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, nếu không phải lúc nãy hắn chỉ là chơi đùa, những kẻ ở chỗ này đừng có nói tới vận may rời đi, mà là nói, bọn họ vĩnh viễn cũng không có một cơ hội rời khỏi đây.

Thằng đến lúc trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, Tiêu Ngữ mới thấy mình thật ngốc, hắn là một người dễ mềm lòng, vừa là lại lo lắng cho Hạ Vô Ưu làm mình điên cuồng, hôm nay tất cả kết thúc, máu tanh trên mặt đất làm hắn ngực từng đợt phát lạnh, cái lỗ tai trong miệng tuy rằng đã thả ra, nhưng cảm giác buồn nôn có nhổ mãi cũng không hết, cuối cùng hắn cố gắng nhịn xuống, đem chỗ mì mới ăn trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa nôn hết ra ngoài.

HẠ Vô Ưu ở xa xa nhìn hắn, trong mắt tràn ngập bi thương, hắn biết đây là lần đầu tiên Tiêu Ngữ trải qua một việc tàn khốc như vậy, thôi được, để cho hắn tự bình ổn tâm tình một chút đã. Cúi đầu nhìn vết thương trên ngực mình, tuy rằng vẫn chảy máu, cũng may vết thương không sâu, nhưng vết thương trên tay lại giống như khoét một lỗ trong tim, bĩu mỗi: mình vì Tiêu Ngữ, thay đổi đúng là không thể ngờ được a, dĩ nhiên vì hắn mà không để ý đến sinh mạng của mình, thở dài, hắn không thích cảm giác không chắc chắn như vậy, nhưng hắn lại luyến tiếc Tiêu Ngữ, rốt cuộc nên làm gì đây?

Vừa nghĩ tới đây, đã thấy Tiêu Ngữ chạy vội tới, khẩn trương xem xét thương thế của của mình, hắn nở nụ cười nói: “Ngươi nhìn người xem, ngươi phải xác định không nôn thêm lần nào nữa, trẫm có bệnh khiết phích a…”Một câu còn chưa xong, phát hiện trước mắt biến thành từng đợt màu đen, ngực cười khổ một tiếng nói: xem ra những sát thủ này cũng có chút năng lực, chính mình dùng… độc trong người không để hắn nghĩ xong, người đã hôn mê rồi.

Việc này chỉ biết đem Y Đức cùng Duyên Hỉ dọa sợ muốn chết, cũng may Y Đức tuy là thái giám, nhưng quanh năm đi theo bên người Hạ Vô Ưu, tự nhiên có khả năng loại bỏ cảm giác sợ hãi, lập tức vội vã ra lệnh cho mọi người dưa Hạ Vô Ưu trở lại thuyền. Tiêu Ngữ chăm chú nắm thật chặt tay của vị quân vương trẻ tuổi, trong lòng vướng mắc dường như bị một đao nào làm rõ, đang làm một cái hai mươi tuổi nô tài ở hậu cung, hắn tính cách tuy có phần ngây thơ, thế nhưng tự nhận đã không có người có khả năng làm cho hắn khẩn trương đến mức không thể khống chế được, nhưng bây giờ ở bên Hạ Vô Ưu, nhìn gương mặt tái nhợt dần dần biến thành màu đen, hắn thê nhưng lại không khống chế được chính mình vừa lo lắng vừa khẩn trương, cứ như sau một khắc trái tim có thể từ trong miệng vọt ra, hắn rất muốn nắm chặt lấy từng người bên cạnh, làm cho lệ chảy ra, khóc lóc để bọn họ đảm bảo người trước mặt này nhất định không có việc gì, thế nhưng lý trí không cho phép hắn làm như thế, bởi vì làm thế chỉ càng làm rối thêm cũng làm cho mọi người thêm phức tạp, chẳng có cái tác dụng gì hết, vì vậy hắn liểu mạng khống chế chính bản thân mình, liểu mạng khống chế… Thật sâu thở ra một hơi, Tiêu Ngữ lần thứ hai cảm nhận được Hạ Vô Ưu thân là đế vương suốt ngày phải sống trong cảnh tự kiềm chế, cảm giác cực kì không thoải mãi.

Y Đức nhưng thực ra lại rất trấn tĩnh, Hắn không lo lắng cho Hạ Vô Ưu bởi hắn biết chủ tử của hắn năng lực như thế nào, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiêu Ngữ si ngốc nhìn người bị thương nằm trên giường, người kia ánh mắt khẩn trương cùng lo lắng, hắn lại không nhịn được thở dài, ngực cười khổ tự nói: Hoàng thượng a, ngươi lúc nào mới chịu tình lại? Ngươi… nghìn vạn lần phải nhanh một chút nha, nếu không Tiêu ngữ của ngươi cũng không chịu đựng được nữa đâu. Trong lòng bỗng nhiên giật thót: nếu như hoàng thượng cho rằng bản thân vì Tiêu Ngữ mà thụ thương là một thay đổi mà hắn không thể cho phép, hắn có khi nào để cho Tình phi nương nương nhân cơ hội này gạt bỏ Tiêu Ngữ hay không?