Thái Cổ Thần Vương

Chương 50: Thiên Mộng Lâm



Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc rốt cuộc cũng gặp lại Thiên Thủ, dù mấy ngày nay đều có người đến đưa cơm cho họ, nhưng Thiên Thủ thì chưa từng xuất hiện bao giờ.

- Trưởng lão.

Tần Vấn Thiên đứng dậy gọi một tiếng.

- Ừ.

Thiên Thủ gật đầu:

- Tần Vấn Thiên, chuyện này đã điều tra rõ ràng, có người đồng ý đứng ra làm chứng cho chuyện xảy ra ở trong Hắc Ám Sâm Lâm, Âu Phong quả thật dã từng dẫn người đuổi giết ngươi, nên Chấp Pháp viện đã công bố với bên ngoài rằng sự kiện trên võ đài một tháng trước là việc nằm trong phạm trù ân oán cá nhân, phạt ngươi bị cấm túc một tháng, ngoài ra thứ tự của người trong số tân sinh cũng bị xếp đến cuối cùng, bây giờ hai ngươi có thể đi được rồi.

Tần Vấn Thiên nghe thấy Thiên Thủ nói thế thì lộ ra vẻ vui mùng, trong học viện cấm việc giết chết đồng môn, Chấp Pháp viện dùng lý do ân oán cá nhân để giải thích thế này rõ ràng là đang thiên vị hắn. Điều này Tần Vấn Thiên đương nhiên cũng hiểu rõ, hơn nữa hình phạt này căn bản không thể xem là xử phạt được, chẳng qua là chỉ bế quan một tháng ở nơi này mà thôi.

Thiên vị trắng trợn như thế ai mà chẳng nhìn ra được, nhưng sự thật chính là như thế, chỉ cần ngươi có đủ thiên phú thì sẽ được xem trọng và hưởng thụ những đãi ngộ mà người thường không có.

- Đa tạ trưởng lão.

Tần Vấn Thiên mỉm cười cảm ơn rồi cáo từ Thiên Thủ, sau đó hắn và Phàm Nhạc cũng rời khỏi đình viện này.

Mới vừa bước ra ngoài thì đã có một cái bóng màu trắng chui tót vào trong lồng ngực của Tần Vấn Thiên, Tiểu Hỗn Đản ló đầu ra cọ cọ vài cái trên mặt Tần Vấn Thiên.

Ở trước mặt Tần Vấn Thiên là một bóng người yêu mị, ánh mắt nhìn về phía bên này lộ ra vài phần vũ mị.

- Nữ yêu tinh.

Hai mắt của Mập Mạp sáng rỡ lên, nhìn chằm chằm vào cái chỗ cao ngất đi, nhìn cái dáng người này đi, chậc chậc... Mập Mạp vừa nhìn vừa chảy cả dãi ra.

- Sư tỷ.

Tần Vấn Thiên mỉm cười bước lên, Nhược Hoan cũng đi về phía Tần Vấn Thiên rồi ôm choàng lấy cánh tay của hắn cười nói:

- Tiểu gia hỏa, rốt cuộc thì ngươi cũng ra rồi.

Tần Vấn Thiên cảm giác được phần mềm mại truyền đến từ cánh tay thì lại cười khổ không thôi, đừng có dụ dỗ hắn như thế mà... Tốt xấu gì hắn cũng đang ở độ tuổi trăng tròn huyết khí bừng bừng đấy.

Mập Mạp chạy lên bên kia của Nhược Hoan, ngoan ngoãn gọi một tiếng:

- Sư tỷ.

Nhược Hoan nhìn về phía Phàm Nhạc, chỉ thấy cánh tay của Mập Mạp hơi co lên giống như đang chờ Nhược Hoan ôm lấy tay hắn, cảnh này khiến cho Nhược Hoan giật mình rồi cười hì hì nhìn Mập Mạp.

- Sư tỷ, ta là huynh đệ của Vấn Thiên.

Mập Mạp chủ động chào hỏi Nhược Hoan.

Nhược Hoan cười một cái rồi cũng ôm lấy cánh tay của Mập Mạp, khiến cho Mập Mạp lập tức lộ ra vẻ sung sướng, mùa xuân của Mập Mạp sắp đến rồi đây!

- Rắc.

- Á!!!

Mập Mạp gào lên đầy đau đớn, sau đó ngồi thụp xuống đất ôm lấy tay phải, trán tuôn mồ hôi như mưa.

Mập Mạp ngẩng đầu lên nhìn lại thì Nhược Hoan đã ôm Tần Vấn Thiên đi tuốt, nước mắt rưng rưng, đều là huynh đệ với nhau mà đãi ngộ lại chênh lệch cỡ này... Không phải cả hai nên có phúc cùng hưởng hay sao!

- Lão đại đợi ta với.

Mập Mạp kiên trì chạy lên, xem ra sau này phải theo lão đại lăn lộn rồi.

Học viện Đế Tinh rất lớn, từng tòa kiến trúc mọc lên san sát nhau, bao gồm Chấp Pháp viện, Trưởng Lão viện, Vinh Quang điện, Học Sinh minh, đương nhiên mấy cái như Chấp Pháp viện, Trưởng Lão viện, Vinh Quang điện thì chỉ có một, còn Học Sinh minh thì là mấy thế lực đồng minh do học sinh của học viện Đế Tinh tạo thành. Những Học Sinh minh có thế lực mạnh nhất trong học viện Đế Tinh bao gồm bốn bên là Tu La, Thiên Sát, Kỵ Sĩ, Thanh Vân.

Trừ mấy chỗ đó ra thì còn ba chỗ quan trọng nhất trong học viện Đế Tinh.

Chỗ thứ nhất chính là Thiên Tinh các, chín tầng Thiên Tinh các có vô số công pháp thần thông.

Chỗ thứ hai là Thiên Hà điện, bên trong có mô phỏng áp lực của dải ngân hà, có thể rèn luyện lực tương tác với các ngôi sao và sức chịu đựng áp lực của tu sĩ Võ Mệnh, giúp bọn họ không ngừng đột phá tiềm lực của bản thân, tranh thủ vượt qua chính mình, kết nối được với ngôi sao Võ Mệnh cao hơn.

Nơi cuối cùng chính là Thiên Mộng lâm. Chỗ này vô cùng đặc biệt, nó chính là mộng cảnh cực kỳ to lớn. Một khi bước vào đó thì sẽ bị hút vào trong mộng cảnh. Mà giấc mộng này lại nối liền với bốn học viện và võ phủ của kinh thành là học viện Đế Tinh, học viện Hoàng Gia, học viện Thần Phong và võ phủ Thất Tinh.

- Thiên Tinh các, Thiên Hà điện, Thiên Mộng lâm.

Tần Vấn Thiên thì thào. Sau khi Nhược Hoan giới thiệu, trong lòng hắn có phần rúng động. Học viện Đế Tinh không hổ là thế lực lớn nhất nước Sở, ngay cả người nước khác cũng không ngại đường xa ngàn dặm tới đây, muốn trở thành một phần của học viện. Cho nên ba kỳ địa này có tác dụng rất quan trọng.

- Sư tỷ, Thiên Mộng lâm này là sao thế? Sao lại nối liền với ba học viện và võ phủ khác vậy?

Tần Vấn Thiên tò mò hỏi.

- Thiên Mộng lâm là do một vị cường giả am hiểu về mộng cảnh ở học viện Đế Tinh tạo ra. Ban đầu nơi đó chỉ nối với học viện Đế Tinh mà thôi, để đệ tử của học viện có thể tiến vào trạng thái thực chiến mọi lúc mà không bị mất mạng. Sau này ba học viện và võ phủ kia muốn vị tiền bối đó hỗ trợ một phen, mà người đó cũng nghĩ rằng nếu như có thêm càng nhiều cường giả tham gia thì cũng có tác dụng rèn giũa tốt cho học viên của học viện Đế Tinh.

Nhược Hoan giải thích tiếp:

- Chính vì thế, vị tiền bối nọ mới lần lượt đến các học viện và võ phủ kia, dùng thần thông đặc thù tạo nên mộng cảnh lớn bậc này, đồng thời cũng nối liền lại với nhau. Chuyện này cũng có lợi đối với họ, nhờ vào đại mộng chi cảnh kia mà nhóm học viên khóa trước đã có được năng lực thực chiến vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa trong số bọn họ còn có vài người có thiên phú cực cao, bọn họ rất cam lòng khiêu chiến học viên của học viện Đế Tinh chúng ta thông qua đại mộng chi cảnh này để tự rèn luyện bản thân.

- Vị tiền bối này đúng là phóng khoáng, lợi người mà cũng ích mình.

Tần Vấn Thiên cười nói:

- Trong mộng cảnh sẽ không thể chết được nên tất nhiên bọn họ sẽ vui vẻ chạy vào đó để đề thăng sức mạnh của mình lên rồi.

Trên mặt Nhược Hoan lộ ra nụ cười yêu mị, cô nói với Tần Vấn Thiên:

- Sư đệ đừng xem thường đại mộng chi cảnh này nhé, đây chính là sự thâm sâu của mộng cảnh đấy. Khi chiến đấu ở trong đó thì ngươi sẽ bị tiêu hao nguyên lực của bản thể. Hơn nữa, một khi đã trải qua cảm giác tử vong thì chắc chắn không một ai muốn nếm trải lại cảm giác đó thêm lần nữa đâu.

Tần Vấn Thiên đơ mặt ra, sau đó hắn gật đầu cười cười. Hôm nay hắn cũng đã tu luyện Chú Mộng Pháp Quyết cho nên hắn biết rất rõ độ chân thực trong mộng cảnh. Đặc biệt là tầng hai và tầng ba của Chú Mộng Pháp Quyết. Tầng hai Nhập Mộng cảnh, một khi tiến vào mộng cảnh thì cảm nhận được cái chết rất chân thực, cảm giác đó chắc chắn không tốt chút nào rồi.

Theo như những ghi chép về Chú Mộng Pháp Quyết thì khi đến tầng ba Vong Mộng cảnh, mộng cũng không phải là mộng. Một khi chết trong giấc mộng thì đại não cũng bị ảnh hưởng mà chết ngay lập tức, bản thể cũng sẽ chết theo.

Mộng cảnh trong Thiên Mộng lâm chắc hẳn cũng ngang với tầng hai Nhập Mộng cảnh của Chú Mộng Pháp Quyết, nó có thể tạo ra mộng cảnh dành cho những người tu luyện tại bốn học viện và võ phủ này tu hành.

- Lão đại, hay là chúng ta đến tầng bảy của Thiên Tinh các chơi đi, sẵn tiện chọn một ít công pháp thần thông tuyệt thế luôn nhé?

Ánh mắt Phàm Nhạc lóe sáng nhìn về phía Tần Vấn Thiên hỏi.

Nhược Hoan cười khẽ, nói với Mập Mạp:

- Theo như ta được biết thì Tần sư đệ hiện đang đứng hạng chót trong số tân sinh, còn ngươi thì đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Vì vậy ngọc bài Đế Tinh của các ngươi chỉ là ngọc bài cấp một thôi, hai người chỉ có thể đi vào tầng thứ nhất của Thiên Tinh các, chọn công pháp thần thông đơn giản nhất.

- Ể...

Nghe thấy thế, Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đều bực bội, không ngờ lại là hai hạng xếp chót.

- Vậy còn Thiên Hà điện thì sao?

Phàm Nhạc hỏi tiếp.

- Cũng như thế cả, hai người chỉ có thể ở tầng thứ nhất thôi.

- Đừng bảo là cả Thiên Mộng lâm cũng không thể vào luôn nhé?

- Thiên Mộng lâm thì không hạn chế gì hết, có thể đi vào bất kỳ lúc nào.

Nhược Hoan nói:

- Ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi ở trước rồi các ngươi hẵng quyết định xem có đi Thiên Mộng lâm hay không.

- Được.

Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc khẽ gật đầu đáp.

Lúc này, Nhược Hoan dẫn hai người họ đến ký túc xá của học viện. Phòng ở có hơi đơn giản khiến cho Mập Mạp cám thán thầm nghĩ có khi cấm túc lúc trước không phải là hình phạt mà là phần thưởng mới đúng.

- Hiện tại thì các tân sinh đã đến ở kín chỗ hết rồi, chỉ sợ không còn phòng trống nào nữa cả.

Nhược Hoan nói, sau đó ba người bọn họ đi tới những khu nhà gần đó. Thế nhưng, mấy chỗ đó đều có người cả rồi, mãi đến khi bọn họ tới gần bìa rừng thì mới tìm thấy một căn không có người ở.

- Nơi này cũng khá tốt đấy chứ, đi thêm một bước là tới Thiên Mộng lâm rồi.

Nhược Hoan cười nói. Thiên Mộng lâm nằm sau ký túc xá của tân sinh học viện, để cho bọn họ có thể đi vào trong Thiên Mộng lâm rèn luyện bất kỳ lúc nào.

- Sư tỷ, vậy ngươi ở đâu thế?

Mập Mạp mếu máo hỏi Nhược Hoan. Chỗ này đơn sơ quá đi thôi.

- Ngươi đừng có mơ, chờ khi ngọc bài Đế Tinh của ngươi tăng lên cấp bốn thì ngươi có thể lựa chọn khu biệt thự ngay.

Nhược Hoan cười nói:

- Cố lên nha.

- Làm sao để tăng cấp ngọc bài bây giờ?

Phàm Nhạc hỏi, đây cũng là vấn đề mà Tần Vấn Thiên muốn biết. Hình như muốn hưởng thụ đãi ngộ tốt thì đều dựa vào cấp bậc của ngọc bài Đế Tinh thì phải.

- Đẳng cấp của học viên do Vinh Quang viện quyết định. Đối với tân sinh thì từ hạng ba trở xuống thì có ngọc bài Đế Tinh cấp một. Từ hạng ba tới hạng bốn thì ngọc bài Đế Tinh cấp hai, còn ba thứ hạng đầu chính là cấp ba. Cách tăng cấp rất đơn giản, ngươi chỉ cần đánh bại bất kỳ trong bảng xếp hạng ba mươi người kìa, thay thế vị trí của hắn thì có thể tăng trình độ lên rồi đấy.

- Có điều nếu như ngươi muốn tăng lên cấp bốn thì phải nộp một trăm viên Tinh Vẫn thạch cấp hai cho Vinh Quang viện. Từ cấp bốn lên cấp năm thì ba trăm viên Tinh Vẫn Thạch. Cấp sáu thì cần một ngàn viên. Còn từ cấp sáu lên cấp bảy thì...

- Đừng nói nữa.

Tần Vấn Thiên quát, hắn thầm lau mồ hôi, từ cấp năm đến cấp sáu thì phải có một ngàn viên Tinh Vẫn thạch cấp. Muốn hù chết hắn hả.

Nhược Hoan cười hì hì nhìn Tấn Vấn Thiên rồi nói tiếp:

- Học viện Đế Tinh phải nuôi nhiều người như thế. Cho dù ngươi cần tài nguyên thì cũng đâu thể để các trưởng lão đưa cho ngươi. Đương nhiên học viện phải chi ra rồi, như thế mới có thể rèn luyện các ngươi liên tục được.

- Cũng đâu cần ác như thế đâu.

Tần Vấn Thiên thì thào nói.

- Ác chỗ nào?

Nhược Hoan cười nói:

- Ngọc bài Đế Tinh cấp sáu đã có thể bước vào tầng thứ sáu của Thiên Tinh các rồi đấy. Mà công pháp ở đó cũng cỡ Nguyên Phủ cấp đỉnh phong rồi, chưa kể thần thông cũng là Địa cấp thượng phẩm còn gì. Một ngàn viên Tinh Vẫn thạch cấp hai chỉ bằng mười viên Tinh Vẫn thạch cấp ba thôi à. Cái giá ấy quá nhỏ rồi.

Tần Vấn Thiên sửng sốt khi nghe Nhược Hoan nói thế. Sau đó hắn suy nghĩ cẩn thận một phen. Hình như cũng đúng, tầng sáu có tác dụng rất lớn đối với cường giả Nguyên phủ cảnh cấp ba. Đây chỉ là hưởng thụ đãi ngộ tài nguyên ở Thiên Tinh các thôi. Quả thật một ngàn viên Tinh Vẫn thạch cấp hai chẳng đáng là bao cả.

Nhưng mà trong lòng Tấn Vấn Thiên vẫn bực bội. Lúc trước ở thành Thiên Ung, Tinh Vẫn thạch cấp một vô cùng quý giá, bởi vì Tinh Vẫn thạch ở thành Thiên Ung rất ít. Chỉ cần một viên Tinh Vẫn thạch thì đã có cơ hội trở thành tu sĩ Võ Mệnh rồi, cho nên mọi người đều xem nó như báu vật vậy. Tài nguyên thiếu thốn nên nó rất quý giá. Có điều, ở kinh thành thì khác hẳn, căn bản không cùng đẳng cấp nên không thể so sánh được!