Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa

Chương 4



Nam Hoan Quán vốn là nam quán nổi danh nhất phùng trấn, đối diện nam quán là một thanh lâu nổi danh không kém, mấy kẻ có tiền chơi chán kỹ nữ muốn hưởng lạc thú mới chỉ cần bước vài bước chân là có thể qua nam quán tìm vui.

Nam Hoan Quán mỹ nam không thiếu, chủ yếu là thu nhận mấy nam hài khi còn nhỏ đào tạo chúng cầm kỳ thi hoạ, cách để khiến khách nhân vui lòng. Đến khi nam hài được 13 tuổi có thể phát dục sẽ được treo giá lần đầu tiếp khách nhân

Những nam kỹ đắt giá nhất nam quán bề ngoài vô cùng xinh đẹp, vũ mị, được nhiều bậc khách nhân quan lại coi trọng, tài hoa nổi danh, gảy một khúc ca liền mang về trăm lượng cho nam quán là hòn ngọc quý được các tú ông vô cùng nâng niu chính là hồng bài.

Lầu hai của nam quán được dành riêng cho các khách nhân có địa vị trọng yếu hoặc rất lắm tiền, giáp mỗi thành lân can là một chiếc bàn lớn, xung quanh phủ vài tấm lụa tơ tằm thượng hạn như màn che thỉnh thoảng bị gió thổi lay động, khách nhân ngồi khác bàn không thấy được mặt nhau, rất tiện cho việc thoả sức vui chơi mà không ai nhớ mặt. So với lầu một vô cùng hỗn độn ồn ào, khách nhân chen chúc thì lầu hai quả thực vô cùng sang trọng rồi

Bất quá hôm nay giống như có trường hợp đặc biệt, tại một bàn trà xung quanh phủ màn trắng truyền ra vài tiếng nức nở thút thít của nam nhân, nghe vừa uỷ khuất vừa ảo não. Khách nhân ngồi ở các bàn xung quanh đều bị tiếng khóc nhỏ này làm cho phía trước nóng lên, nghĩ bụng lại có kẻ nhịn không được trực tiếp tại nơi này " cầm thương ra trận" luôn sao? Tiểu quan này phải mê người đến mức nào đây?

Lam Âm thu lại chiết phiến đặt trên mặt bàn, tay vân vê ly sứ trắng đựng rượu nhấp một ngụm, vị cay không quá nồng còn hơi ngọt nhẹ, giống với rượu giao môi, hắn nếm thử lập tức đặt ly xuống, không hề có ý định uống tiếp loại rượu này. Nhìn qua người bên cạnh có chút bất đắc dĩ:

- Bằng hữu, ngươi khóc xong chưa?

Hoạt Lịch Sam tay ôm lấy bình rượu vô cùng không có hình tượng khóc càng lớn, nước mắt nước mũi tùm lum dính trên mặt, Hoạt Lịch Sam lấy tay áo chùi đi nước mũi sắp chảy vô miệng, lại ngửa đầu khóc tiếp...

Vũ Đức Tinh Quân...ngươi nói sao cũng là nam nhân, hơn nữa còn là thượng tiên sống mấy vạn tuổi rồi... Có thể giữ cho thiên đình chút mặt mũi hay không?

- Bằng hữu, ngươi còn khóc như vậy nữa mấy người xung quanh sẽ tưởng ta với ngươi "có cái gì đó" đó!

Hoạt Lịch Sam nghe hiểu ý của Lam Âm, tiếng khóc nhỏ đi trở thành tiếng thút thít như ban nãy nhưng vẫn không chịu dứt, ỉ ê gục đầu xuống tiếp tục khóc

- Ngươi...ngươi làm sao hiểu được....hức...cảm nhận của ta....

Lam Âm thở dài vuốt vuốt lưng Hoạt Lịch Sam, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, nhưng vẫn nhịn không cười ra tiếng.

Nếu các ngươi trở về cố hương sau mấy vạn năm xa cách lại phát hiện con cháu đời sau của sau của sau của mình đi mở nam quán thì ngươi sẽ làm gì?

Đốt nam quán!

Giết lão bản!

Giết tiểu quan!

Liều chết mạng này tiêu diệt cái thế hệ ô nhục này! Tuyệt tự thì tuyệt tự! Ông đây một mình gánh thiên kiếp!

Huống hồ Vũ Đức Tinh Quân này so với dự tính của Lam Âm lại vô cùng bình tĩnh, chỉ ngồi gục mặt khóc một trận, lại uống rượu, lại khóc một trận

Lam Âm biết Hoạt Lịch Sam đang thất vọng tuyệt vọng vô vọng đến mức nào, nhưng cũng chỉ đành nhẫn cười an ủi nội tâm mỏng manh bị đánh vỡ vụn của bằng hữu

- Ngươi đừng khóc nữa, lát ta mua kẹo hồ lô cho! Ngươi cũng đừng tuyệt vọng thế, ta thấy nam quán này làm ăn rất khấm khá, con cháu ngươi cũng không cần lo cơm áo gạo tiền, không phải rất tốt sao? Ách, sao lại khóc to hơn rồi?

Lam Âm dỗ Hoạt Lịch Sam một hồi thấy không có hiệu quả đành mặc kệ để hắn tuỳ ý khóc, khóc mệt sẽ tự im

Tiếng nhạc đột nhiên thay đổi, không còn là loại thanh âm hỗn độn hay tiếng ca với lời hát phiến tình của ca kỹ, đổi lại là tiếng đàn trong veo, rời rạc lại rất êm tai. Đại sảnh lầu dưới lập tức im bặt, gió nhẹ lướt qua mang theo vài cánh hoa hồng đỏ rực.

Lam Âm lập tức vỗ vỗ vai bằng hữu, vẻ mặt " ngươi nhìn xem, chồng ngươi đang nắm tay đứa nào kìa"

- A Sam! Dậy dậy! Nhân vật chính kìa! Không phải ngươi muốn coi hồng bài sao?

Lam Âm lay mấy lần, Hoạt Lịch Sam vẫn không động đậy, xem ra khóc mệt rồi liền lăn ra ngủ. Lam Âm thở dài, ánh mắt chăm chú nhìn người mặc hồng y đỏ rực trên vũ đài giữa đại sảnh, tóc đen một nửa được búi lên cài chiếc trâm ngọc đính phỉ thuý, một nửa xoã xuống dài qua thắt lưng thon gọn mềm mại, cánh tay trắng mịn như ngọc, nửa gương mặt bị một chiếc khăn lụa mỏng che giấu chỉ có đôi mắt vẽ mi tinh tế phong tình cũng đủ trao đảo không biết bao nhiêu người. Tiếng đàn hoà cùng tiếng tiêu nhịp nhàng với tiếng trống, khúc nhạc nhanh như vậy, hồng bài này lại rất thành thạo uyển chuyển cầm một chiết phiến lụa đỏ uốn lượn.

Lam Âm trầm ngâm nhìn hồng bài đang độc vũ kia, khúc " Yến Vũ" này được lưu truyền từ Tây Vực qua trung nguyên cũng đã được mấy trăm năm, động tác đòi hỏi người múa phải có thân hình mềm dẻo hữu lực, động tác múa mềm mại nhưng phải rứt khoát mạnh mẽ. Hồng bài này xem ra cũng có chút tài năng đi.

Ting---

Một âm thanh không tính là lớn lại khiến toàn bộ đại sảnh trở nên tĩnh lặng. Cầm sư bối rối gỡ ra dây đàn bị đứt, luống cuống không biết phải làm sao.

Lam Âm tặc lưỡi hai cái nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, ánh mắt dừng lại tại một nam nhân đang ngồi ở bàn ăn dưới lầu. Bạch y trắng như tuyết, dung mạo tuấn mỹ, nhìn có vẻ là kẻ có võ công... Chính là kẻ này đi!

Lam Âm chống cằm nhẩm đếm số, đếm đến mười quả nhiên nam nhân bạch y kia tiến về phía vũ đài, trước hàng chục con mắt kinh ngạc cầm lấy cây đàn đứt dây tiếp tục gảy khúc nhạc, khúc Yến Vũ lần này âm điệu hơi cao nhưng không hề lệch, nghe có chút trầm bổng mơ màng. Hồng bài kia cười nhẹ, tiếp tục múa khúc đang dang dở, Lam Âm mở chiết phiến che miệng ngáp dài một cái.

Từ cổ trí kim anh hùng cứu mỹ nam đã là luận bất thành văn! Lam Âm còn có thể lập hẳn ba tiêu chuẩn vô cùng đơn giản để xác định kẻ đó sẽ là "anh hùng"! Thứ nhất, dung mạo tuấn tú! Thứ hai, có võ công, không thì phải là loại học thức yên bác chuyên đấu võ mồm! Cái thứ ba là cái quan trọng nhất! PHẢI MẶC ĐỒ TRẮNG! Nếu như ngươi không mặc đồ trắng thì dù hai cái đầu có xuất sắc đến mức nào cũng sẽ vứt đi!

Hờ hờ, ta thông minh quá mà!

Hồng bài vừa múa xong liền lui ra sau vũ đài, không hề có ý muốn khách nhận thấy mặt, đám khách nhân bên dưới lập tức nhao nhao lên hô hoán muốn hồng bài múa thêm một khúc. Tú ông ban nãy dẫn Lam Âm cùng Hoạt Lịch Sam vào nam quán lập tức đứng ra trấn an khách khứa chuẩn bị cho cuộc đấu giá hồng bài:

- Thưa các vị đại gia, vừa rồi chính là Vương Tuyết Anh - hồng bài đắt giá nhất Nam Hoan Quán của tiểu nhân! Hôm nay là ngày đầu tiên Tuyết Anh phục vụ khách nhân, không biết có vị đại gia nào nguyện ý bỏ ra số bạc xứng đáng cùng mỹ nam trải qua đêm xuân?

- Ta trả 100 lượng bạc!

- Ta trả 150 lượng bạc!

- Ta trả 200!

- Ta 100 lượng vàng!

Khách nhân càng trở nên nhốn nháo loạn thành một đoàn. Hết vàng bạc lại tới nhà cửa đất đai đem đi trao đổi chỉ để cùng mỹ nam trải qua đêm xuân tiêu hồn.

Lam Âm càng xem càng há hốc, so với tài nữ Giang Nam gì đó quả thật còn đắt hơn trăm ngàn lần! Đoạn tụ ở trần gian từ khi nào phát triển vượt bậc như vậy? Sao ta không biết??!??!

_Thiên giới_

- Mẹ kiếp!!! Lam Âm!!! Ngươi lăn ra đây!!!

Cửa đại điện Quảng Hàn bị người ta thô bạo đạp bay, thiếu niên một thân hoa phục thêu mẫu đơn sặc sỡ, trâm vàng cố định búi tóc cao, chân châu đính trên cổ áo nhìn qua cũng biết là một đoá hồng gai, xinh đẹp nhưng hung dữ

- A? Nguyệt lão đại tiên, người tới thăm Thái Âm Tinh Quân sao?

Trong một bảo điện rộng lớn như vậy chỉ có duy nhất một nam hài chừng 5 - 6 tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang bưng một chậu nước trong veo dải hoa ngào ngạt đi đi lại lại. Thấy Nguyệt Lão - Nguyệt Vân An đá cửa xông vào hai mắt liền mở to chớp chớp như tiểu bạch thỏ, lễ phép cúi đầu chào. Ngay cả Nguyệt Vân An đang muốn phun lửa giận cũng kìm nén nuốt lại, nhưng giọng vẫn tràn đầy phẫn hận:

- Đi kêu Thái Âm Tinh Quân nhà ngươi ra đây! Ta có chuyện muốn nói cùng hắn!

Thiếu niên kia hai mắt chớp lại chớp cực kỳ vô tội:

- A Uyển không biết Thái Âm Tinh Quân ở đâu a!

Nguyệt Vân An như bị câu nói này chọc tức, đập mạnh tay xuống bàn quát:

- Ngươi là Ngọc Thố mà còn không biết chủ nhân của mình đi đâu! Vậy ngươi cố thể biết được cái gì?! Vô dụng!!

Nam hài kia bị quát nạt vô cớ, vành mắt đỏ hoe, rưng rưng muốn khóc lại mím môi nhịn xuống:

- A Uyển thật sự không biết mà...

- Tiểu Vân nhi? Ngươi sao lại đến đây quậy phá rồi?

Nguyệt Vân An còn muốn trút giận, ai ngờ hông bị ôm lấy, cả người dựa vào lồng ngực ấm áp của người phía sau. Lam Uyển thấy người tới là một nam nhân tuấn tú, ngọc quan lục sắc, tay cầm phất trần thì vô cùng vui mừng, lấy tay áo quyệt nước mắt, sụt sịt cúi đầu hành lễ:

- Thái Bạch Kim Tinh!

- Bạch Thuỵ! Buông tay ra!_ Nguyệt Vân An nhận ra người đang ôm mình là ai liền ra sức giãy giụa

- Ngươi đừng nháo loạn nữa, ngươi xem ngươi doạ A Uyển sợ rồi kìa!_ Bạch Thuỵ bất đắc dĩ cười, tay xoa nhẹ thắt lưng mềm mại của người kia vừa trấn an vừa ăn đậu hũ

Nguyệt Vân An bị tên hỗn đản nào đó sờ soạn đến chân mềm nhũn, nhưng lửa giận vẫn không suy giảm:

- Ngươi nói ta bình tĩnh? Nói thì dễ lắm!!! Ngươi xem tên chán sống kia đem toàn bộ tơ hồng của ta buộc lẫn mấy trăm tượng đất của nam nhân lại với nhau! Dương dương thịnh hơn âm dương! Tình duyên ghi rõ trong sổ sách cũng bị hắn bôi chét đến không ra hình dạng!! Một mình hắn đoạn tụ đủ rồi, lại còn dám kéo cả hạ giới đoạn tụ theo hắn!!! Ta phải đem tên này ném vào lò luyện đan của lão già họ Thái kia rồi treo lên trước cổng Thiên đình thị chúng!

Bạch Thuỵ: "..."

Tiểu Vân nhi... Ta với ngươi cũng là... đó! Ngươi mắng Lam Âm đoạn tụ chẳng phải cũng đang mắng chính mình sao?

Bạch Thuỵ thấy mèo nhỏ trong lòng vẫn tiếp tục xù lông, không nói hai lời đem Nguyệt Vân An vác lên vai, quay đầu cười với Lam Uyển:

- Thất lễ rồi!

Sau đó lắc mình một cái đã không thấy người đâu nữa. Hài tử Lam Uyển một mình đứng như trời trồng giữa đại điện, một lúc sau mặt đều đỏ bừng lên luống cuống tiếp tục đem nước ở nguyệt hồ tưới lên mấy cây thuốc ở hậu viện

Thái Bạch Kim Tinh cùng Nguyệt Lão ân tú ái ái mù mắt thỏ của A Uyển rồi! Cửa đại điện Quảng Hàn cũng bị mấy vị thượng tiên đạp hỏng rồi! A Âm ca ca, huynh mau về đi mà!