Thà Đừng Gặp Gỡ

Quyển 2 - Chương 48: Đã mất ba còn mất mẹ nữa sao?



Edit: Diệu Linhh – Dế Mèn

-----

Vinh Thiển từ từ mở mắt, nhìn về phía Lệ Cảnh Trình, chậm rãi mở miệng: “Bây giờ anh có thể cho tôi nhìn mặt con chưa?”

Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nới lỏng vòng tay, như thể lời nói ấy đả thương anh vậy.

Hai tay Vinh Thiển được tự do liền đẩy nhẹ anh ra. Cô ngồi dậy, xuống giường nhặt áo ngủ mặc vào người.

”Em không định tắm?”

Sau mỗi lần ân ái, cô đều không thích giữ nguyên hiện trạng ấy mà đi ngủ; nhưng lần này lại khác. Vinh Thiển ngồi trên sàn nhà, không quay đầu lại: “Để sau đi.”

Lệ Cảnh Trình lại sa sầm mặt.

Vinh Thiển thay một bộ quần áo sạch xong lại nói: “Tôi muốn gặp con.”

Lệ Cảnh Trình liền bước thẳng tới cửa phòng rồi mở cửa ra, cô liền theo sau. Bảo mẫu đang thay cô chăm sóc cho đứa bé. Lệ Cảnh Trình đưa mắt ra hiệu cho bà ta ra ngoài.

Vinh Thiển bước nhanh tới bên chiếc giường nhỏ, đưa tay ôm lấy bé vào lòng.

Mấy ngày nay cô rất nhớ con gái nhưng Lệ Cảnh Trình lại không cho cô gặp hay bế bồng gì nên đành phải để cho bảo mẫu chăm sóc.

Vinh Thiển cưng chiều ôm lấy con rồi cho bú. Lệ Cảnh Trình dựa người vào tường. Hai người cứ như vậy mà giữ im lặng.

Đứa bé bú sữa đã no, Vinh Thiển vỗ nhè nhẹ mấy cái sau lưng con, ngay lập tức con cũng phối hợp mà ợ ra một tiếng nhỏ.

Thấy cô ôm con đi ra ngoài, Lệ Cảnh Trình cũng không ngăn cản. Vinh Thiển trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng trải chăn ra rồi ôm con nằm xuống giường ngủ.

Suốt cả đêm cô luôn ôm đứa bé trong tay, không dám chợp mắt phút nào, chỉ sợ lúc cô ngủ rồi thì Lệ Cảnh Trình sẽ lại bế con đi mất.

Ngày hôm sau.

Người giúp việc vẫn chưa đưa cơm lên, Vinh Thiển thay đồ mới cho cả hai mẹ con rồi ôm con gái ra ngoài. Cửa dĩ nhiên không bị khoá.

Vinh Thiển đi xuống dưới lầu. Giờ này Lệ Cảnh Trình chắc là đã tới công ty, không thấy ở Đế Cảnh.

Ăn sáng xong xuôi, cô lại ôm con đi dạo trong vườn. Bảo mẫu vẫn luôn đi theo sau không rời. Vinh Thiển chỉ muốn yên tĩnh cùng con hưởng thụ ánh nắng mai buổi sáng. Cô khẽ nói: “Bác quay trở vào đi. Không cần đi theo tôi đâu.”

Bảo mẫu kia vẫn đứng im không nhúc nhích.

Vinh Thiển bỗng hiểu ra. Cô sa sầm mặt, chỉ im lặng tản bộ trong vườn.

Ra ngoài đi dạo cũng bị theo dõi. Như vậy thì thà cô bị nhốt trong phòng còn tốt hơn.

Vinh Thiển chợt nhận ra mình đã đi tới chỗ căn nhà thủy tinh, cô chỉ liếc nhìn rồi lại đi vòng qua.

Lúc Lệ Cảnh Trình trở về, anh mang theo đủ túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt khá tươi tỉnh, tâm tình có vẻ không tệ.

Anh bỏ mấy túi sữa bột mua cho con lên bàn, rồi lại lôi ra mấy cái túi khác ra đặt bên cạnh Vinh Thiển: “Tất cả chỗ quần áo này đều là mua cho em.”

Cô không quan tâm, không ngẩng đầu, chỉ chú tâm nhìn đứa bé trong lòng đầy cưng chiều: “Tôi không cần.”

“Sau này em có thể sẽ cần đến khi đi gặp bạn bè đấy.”

“Ngay cả việc bước chân ra vườn sưởi nắng cũng bị theo dõi, giám sát. Vậy liệu anh có để cho tôi ra ngoài Đế Cảnh không?”

Lệ Cảnh Trình ngồi xuống bên cạnh cô: “Chỉ cần em đảm bảo sẽ không mang con bé đi, anh sẽ để em tự do.”

Vinh Thiển không muốn nói thêm, chỉ im lặng ôm con bước lên lầu.

Mặc dù Lệ Cảnh Trình lại một lần nữa nói với cô rằng cô nên từ bỏ ý định đem theo con gái, nhưng cuộc sống như thế lại bắt buộc cô phải luôn kiềm chế. Cô cảm giác được, chính mình đang ngày càng bị cuốn vào một cái hố sâu. Vẫn biết mình phải cố gắng thoát ra khỏi cái hố ấy, không được phép lún sâu thêm, thế nhưng đến cuối cùng cô lại vì một đứa bé mà đẩy mình xuống tận đáy!

Cô khẽ ôm chặt con gái vào lòng, hôn lấy hôn để. So với tất cả những gì cô có, đứa bé này vẫn là thứ quý giá nhất, là lí do đáng để cô yêu cuộc sống nhất. Dù gì cô cũng mang nặng đẻ đau, mang thai chín tháng mười ngày, chẳng khác gì miếng da thịt cắt ra từ thân thể cô.

Nhưng có một số việc, Vinh Thiển không thể không tính toán.

Lúc xế chiều, cô ra ngoài Đế Cảnh. Tất nhiên cô đi một mình mà không mang theo con gái cho nên cũng chẳng ai theo sau giám sát.

Vinh Thiển đi xe tới Vinh gia.

Vinh Trạch ở nhà, nhìn thấy Vinh Thiển thì giật mình: “Sao lại nhợt nhạt thế kia? Sao em tới đây?”

Vinh Thiển nhìn tới người phụ nữ phía sau Vinh Trạch, lên tiếng chào: “Chị Giai Giai.”

”Mặt em trắng bệch thế … Không phải em vẫn đang trong thời gian ở cữ sao? Ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi chứ, đừng có chạy lung tung.”

”Em biết mà. Chỉ là em muốn thăm ba. Anh, dẫn em tới gặp ba đi.”

”Được.”

Vinh An Thâm đang ngủ trưa, Vinh Thiển nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong đang mở hệ thống sưởi bằng hơi. Cô đứng ở cửa nhìn vào. Ba cô đang ngủ, khuôn mặt thật yên bình. Cả căn phòng cũng rất sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân là người rất quan tâm đến việc này.

”Anh, em nghĩ chúng ta nên thương lượng với nhau vài chuyện.”

Vinh Trạch dẫn cô vào phòng làm việc: “Chuyện gì vậy?”

”Anh nói xem, chúng ta còn có thể lấy lại được Vinh thị không?”

Vinh Trạch nhìn xuống đất, suy đoán: “Có phải em với Lệ Cảnh Trình đã xảy ra chuyện gì không?”

”Vinh thị là toàn bộ sản nghiệp của nhà chúng ta, chúng ta không thể giương mắt nhìn nó rơi vào tay người khác được.”

”Thực ra đã có mấy lần anh qua bộ phận tài vụ thăm dò tình hình của Vinh thị, nhưng bên ấy lấy lí do chúng ta đã không còn là thành viên hội đồng quản trị mà từ chối. Hơn nữa, đội ngũ nhân viên bây giờ rất chuyên nghiệp, so với chúng ta lúc trước thì bây giờ rất khác biệt.”

”Em có thể hiểu.” Vinh Thiển ngồi xuống ghế sofa, “Em gọi điện thoại.”

Cô lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của trưởng phòng tài vụ Vinh thị.

Chuông đổ hai tiếng liền có người nhận máy.

”Alo, xin chào.”

”Tôi là Vinh Thiển.”

”À, cô Vinh, xin hỏi có chuyện gì sao?”

Vinh Thiển nói rõ mục đích: “Tôi muốn xem một số bảng biểu, thống kê, số liệu của Vinh thị bên phòng tài vụ các anh. Anh hãy fax cho tôi...”

”Cô Vinh, “ đầu giây bên kia có vẻ khó xử: “Anh Lệ đã có chỉ thị, cô vừa sinh nở xong còn yếu, không cần bận tâm lo lắng chuyện công ty.”

”Tôi chỉ xem qua thôi.”

”Xin lỗi cô! Tất cả mọi bảng biểu, hồ sơ đều được anh Lệ xem qua và trực tiếp bỏ vào túi tài liệu cả rồi ạ.”

Vinh Thiển lạnh giọng: “Mặc dù tôi không ở công ty, có thể không biết nhiều, nhưng chuyện này anh nghĩ có thể lừa được tôi sao? Chẳng lẽ trong máy tính của anh không lưu lại số liệu sao?”

”Cô Vinh, toàn bộ tôi đều gửi cho anh Lệ xem. Nếu không tin, cô có thể trực tiếp hỏi anh Lệ.”

”Vinh thị rốt cuộc là của nhà họ Vinh hay là của họ Lệ kia?”

”Xin lỗi cô!”

Vinh Thiển tức giận tắt máy, hai tay ôm mặt. Vinh Trạch vỗ nhẹ hai bả vai cô: “Thôi, Lệ Cảnh Trình từng nói công ty đang dần phục hồi. Điều này chúng ta cũng biết.”

”Anh à, em lúc trước nghe lời anh được rồi. Cho dù chúng ta có mâu thuẫn cũng không nên đem Vinh thị giao cho Lệ Cảnh Trình.”

”Vậy tại sao bây giờ em lại nghĩ đến chuyện đòi lại Vinh thị chứ?” Vinh Trạch ngồi xuống cạnh cô: “Anh ta đối xử với em không tốt phải không?”

”Em muốn rời khỏi anh ta. Em muốn lấy lại những gì chúng ta đã lỡ vứt bỏ. đây có lẽ cũng là hi vọng của cả nhà họ Vinh chúng ta.”

Vinh Trạch đan mười ngón tay vào nhau, liếc nhìn em gái.

”Nếu như… anh nói là nếu như, anh ta không chịu trả lại Vinh thị, mà em cũng không thể cải thiện tình hình, nếu thế thì em nên quay về đi.”

Vinh Thiển nghe xong, hai vành mắt đỏ hoe, “Anh à.”

”Mặc dù bây giờ nhà họ Vinh đã ra thế này, nhưng chuyện cơm áo vẫn chưa phải lo đến.” Vinh Trạch cười nhẹ: “Huống hồ, trong nhà còn mấy phòng lớn như vậy, chẳng lẽ sợ nó không chứa nổi em sao?”

”Anh, nếu như ngay từ đầu chúng ta đồng tâm hợp lực thì có lẽ tốt hơn chứ?”

”Nhưng nếu không mất đi một cái gì đó thì sao chúng ta có thể nhận ra cái gì là đáng quý nhất?”

Hai người nói chuyện rất lâu. Mãi đến nửa đêm, Vinh Thiển mới lên xe về.

Vinh Trạch quay trở lại phòng ngủ, mở tủ lấy ra một tờ giấy.

Tờ giấy này là lúc trước Cố Tân Trúc giao cho anh ta, cũng chính là cơ hội cuối cùng và duy nhất của Vinh Trạch.

Ba chữ “Lệ Cảnh Trình” cứng cáp mạnh mẽ đập ngay vào mắt. Cố Tân Trúc từng nói, nếu Vinh Trạch muốn gây dựng lại sự nghiệp mà lại bí bách tiền bạc thì chỉ cần bán tờ giấy có chữ kí này của Lệ Cảnh Trình thì sẽ không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa.

Nhưng hôm nay, nhà họ Vinh gặp nạn, Vinh Thiển cũng không may mắn. Anh ta phải làm sao?

Anh ta bỗng có chút do dự. Nếu giao tờ giấy này ra, liệu người làm anh như anh ta có thể đổi lấy một cơ hội sống cho Vinh Thiển không?

Dù sao, giữa anh em bọn họ từng có bao nhiêu ân oán. Lúc Vinh Thiển còn ở Vinh gia, anh ta cũng chưa một lần đối xử tốt với cô.

Một khi Vinh Thiển mất đi niềm tin, mà hy vọng duy nhất của Vinh Trạch cũng sẽ không còn.

Anh ta không thể không lo trước lo sau.

Trở lại Đế Cảnh, xe Lệ Cảnh Trình đã đậu bên trong gara.

Vinh Thiển ôm con lên lầu. Cô đi qua thư phòng, cửa mở nên cô liền đi vào. Lệ Cảnh Trình đang ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là một khối đá điêu khắc.

Vinh Thiển liếc nhìn: “Tôi muốn quản lý Vinh thị.”

Lệ Cảnh Trình cười cười: “Đừng giỡn nữa. Em không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vả lại, em cho rằng quản lí cả một công ty dễ dàng đến thế ư?”

”Lệ Cảnh Trình, Vinh thị là của nhà họ Vinh. Lúc trước tôi chỉ là tạm thời giao phó cho anh để anh xử lí một số chuyện, chẳng lẽ bây giờ đến cả quyền thu hồi cũng không có?”

Đưa ngón tay đẩy nhẹ khối đá nhỏ kia, Lệ Cảnh Trình đáp: “Nếu em còn muốn hoàn thành việc học thì hãy ngoan ngoãn tới trường chuyên tâm học cho anh. Đợi đến khi em tốt nghiệp, anh sẽ mở một phòng làm việc cho em quản lí, chẳng phải thoải mái hơn sao?”

”Không cần. Tôi muốn quản lí Vinh thị.”

Ngón tay Lệ Cảnh Trình dừng lại: “Chẳng lẽ em biết được tình hình hoạt động hiện nay của Vinh thị ư?”

”Anh không chế giỏi thế mà. Nhưng đừng quên, trong công ti còn có mấy người thân tín với ba tôi. Một tổng giám vụ cũng dễ mua chuộc thôi, tự khắc tôi biết thế nào.”

”Tốt! Vậy chi bằng để anh tự nói cho em biết.” Lệ Cảnh Trình rút tay về.

Mặc dù Vinh Thiển đang đứng, nhìn từ trên cao nhưng cô vẫn cảm thấy áp lực mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh.

Lệ Cảnh Trình bắt chéo chân.

”Nếu bây giờ anh giao trả Vinh thị lại cho em thì người phải đứng ra đối diện với cục diện rối rắm của công ty sẽ chính là em. Có vô số phiền phức, áp lực đang từng bước đè ép em. Liệu em sẽ làm cách gì để tiếp quản cho tốt đây?”

”Rốt cuộc Vinh thị bây giờ như thế nào?”

Lệ Cảnh Trình không trả lời câu hỏi mà vẫn tiếp tục: “Ngược lại, nếu công ty do anh tiếp quản, đảm bảo sẽ ngày càng hưng thịnh. Anh sẽ đưa Vinh thị lên cao hơn. Tài lực của Vinh thị cũng sẽ nhiều thêm, đủ mạnh để làm hậu thuẫn.”

Vinh Thiển nhếch môi cười lạnh: “Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi sẽ phải ở bên cạnh anh chứ gì?”

”Phải.” Lệ Cảnh Trình nhìn thẳng vào cô: “Lúc này đây, em thật sự rất thông minh.”

Vinh Thiển chống hai tay lên bàn, cười nhạo: “Tôi nên vui mừng mới phải ha! Hoá ra tôi lại có sức hấp dẫn lớn như thế đó! Có thể khiến ột người như Lệ Cảnh Trình anh phải tìm đủ trăm phương ngàn kế để giữ tôi lại bên mình nhỉ.”

”Với anh mà nói, em luôn có sức hấp dẫn rất lớn. Anh không thích son phấn lụa là, cũng không yêu tiểu gia bích ngọc*. Anh chỉ thấy yêu em, vậy thôi.”

t/n: tiểu gia bích ngọc – con gái nhà bình thường trung lưu, trẻ tuổi, khả ái.

”Vậy sao? Bây giờ tôi mới biết hoá ra trong mắt anh, tôi lại có vị trí cao như vậy đấy.”

Lệ Cảnh Trình thôi cười: “Trong mắt anh, em là người xứng hợp với anh nhất.”

Vinh Thiển run run khoé môi. Vốn dĩ cô nên căm thù, oán hận anh đến tận xương tủy, nhưng tại sao khi nghe những lời ấy cô liền cảm động đến thế? Tại sao cô lại có cảm giác như không thể điều khiển chính mình nữa?

”Có hợp hay không, anh từng hỏi qua tôi sao?”

”Anh cảm thấy hợp là được.”

Vinh Thiển chuyển đề tài: “Khi Vinh thị về lại tay tôi, dù không thể hưng thịnh nữa thì chí ít nó vẫn là của nhà họ Vinh. Tôi không muốn nó về tay anh, để anh khống chế tôi cả đời.”

”Nhưng hiện tại nó cũng đã vào tay anh rồi.”

Vinh Thiển tức giận vô cùng: “Tức là anh vẫn nhất quyết không trả lại cho tôi?”

”Đúng.”

”Anh!”

Lệ Cảnh Trình không chớp mắt nhìn cô. Chỉ vì một người con gái không yêu mình, anh thành kẻ mưu mô xảo quyệt, bất chấp mọi thủ đoạn như ngày hôm nay.

”Nếu đã quyết chặt đứt mọi đường lui của tôi, vậy anh còn giữ tôi lại đây làm cái gì?”

”Vinh Thiển, anh đã quyết rồi. Em đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Không thể đâu!”

Vinh Thiển đau đớn trong lòng. Chuyện bốn năm trước, cô biết. Lòng cô oán hận quá nhiều, cô cũng biết. Thế nhưng tại sao đến cả một giải pháp cứu vãn tình thế, cô cũng không có?

Cô phải làm sao?

Lệ Cảnh Trình hành xử như đã nói, không cho cô cơ hội trốn khỏi vòng tay anh. Cô không tha thứ thì sao chứ? Mặc kệ.

Cô nhấc phiến đá bội trên bàn, ném mạnh xuống đất: “Lệ Cảnh Trình, anh thật nham hiểm!”

”Anh không chỉ nham hiểm thế này đâu…” Anh đứng lên, anh cao hơn cô cả nửa cái đầu: “Anh không cho phép em mang con đi, cũng không cho em đi! Vinh Thiển, làm một người mẹ, không phải em nên mềm lòng chút sao? Coi như là vì con mà ở lại đây đi.”

Vinh Thiển đẩy mạnh Lệ Cảnh Trình ra. Nước mắt cô chảy dài, bao nhiêu lời chửi rủa cũng không làm cô vui lên được.

Lệ Cảnh Trình lùi lại: “Anh tuyệt đối sẽ không giao con cho em.”

”Vậy nếu tôi vẫn khăng khăng muốn đi thì sao?”

”Em đi sao? Được thôi. Anh sẽ không giữ em lại. Nhưng con gái thì… không được.”

Lệ Cảnh Trình không nhượng bộ. Anh dám chắc Vinh Thiển sẽ không thể nào rời xa con được. Nếu không, khi lúc chân tướng sự việc vỡ lỡ, có cho cô sức lực cô cũng sẽ không đủ sức để chạy trốn.

Vinh Thiển nghẹn họng.

Phải lựa chọn sao?

Tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế?

”Nếu muốn, em có thể đi. Anh sẽ không cho em mang theo bất cứ thứ gì.”

Bao gồm cả Vinh thị!

Vinh Thiển mím môi, lùi lại sau đó quay người đi ra ngoài.

Trong lòng cô, Lệ Cảnh Trình chính là tên đàn ông xấu xa, hèn hạ nhất thế gian này.

Anh có thể khiến cô đau khổ đến nhường này, vậy thì cô cũng có thể khiến anh khó chịu tâm can.

Vinh Thiển đã bước đến cửa, lúc này Lệ Cảnh Trình mới bừng tỉnh.

Anh vò tóc. Vốn dĩ nên bình tĩnh, lựa lời mà nói chuyện, khuyên bảo cô thì ngược lại, anh mở miệng ra lại nói những lời làm cô tổn thương.

Anh chỉ muốn giúp cô nhìn rõ sự thực, muốn cô hiểu tấm lòng của anh, muốn cô hồi tâm chuyển ý tiếp nhận sự quan tâm của anh.

Thế nhưng...

Vinh Thiển trở lại phòng ngủ, nhìn thấy hai khung ảnh đặt trên tủ đầu giường. Đó là bức tranh cô tự vẽ con gái, bên cạnh còn có tấm ảnh cô và Lệ Cảnh Trình chụp chung.

Vinh Thiển đưa tay gạt rớt khung ảnh chụp chung kia.

Lệ Cảnh Trình từ thư phòng đi ra, nghe thấy tiếng động liền bước tới. Vừa đi vào phòng ngủ, anh đã thấy Vinh Thiển đang cầm tấm hình.

”Dừng lại!” Anh mơ hồ biết cô sắp làm cái gì.

Vinh Thiển nhìn anh, không chút do dự mà xé toạc. Tấm hình bị xé rách khiến khuôn mặt Lệ Cảnh Trình biến sắc. Anh bước nhanh đến bên cô rồi giật lấy.

Vinh Thiển không buông, nhất quyết giật lại từ anh. Hai người giằng co mãi, rốt cục tấm ảnh cũng chỉ còn một nửa.

Vinh Thiển giơ nửa tấm hình còn lại trong tay lên cao trước mặt: “Tôi chỉ xé của anh có một tấm hình thôi. Việc gì anh phải khẩn trương vậy?”

Lệ Cảnh Trình vung mạnh nửa còn lại vào người cô: “Đến cả ảnh gia đình em cũng xé sao?”

”Đừng tự lừa mình dối người nữa đi!” Vinh Thiển cúi người nhặt nửa còn lại: “Tôi với anh sẽ không bao giờ chụp ảnh gia đình chung, chúng ta không phải người một nhà.”

Lệ Cảnh Trình thật tức chết được.

Vinh Thiển cầm lấy khung hình có bức tranh vẽ con gái: “Anh có biết tôi vẽ bức này vào lúc nào và đang nghĩ gì không?”

Lệ Cảnh Trình không trả lời, chỉ lạnh lẽo nhìn cô.

Vinh Thiển đưa ngón tay mơn trớn mặt kính, cười lạnh lùng: “Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến hình dáng con lúc con trưởng thành. Thật sự chẳng có hi vọng nó giống anh ở điểm nào. Anh có biết để vẽ được bức tranh mà phải che giấu suy nghĩ ấy khiến tôi mệt thế nào không? Tôi còn sẵn sàng giả vờ tình cảm thấm nồng với anh nữa cơ, để anh có thể thấy tôi cũng có mặt giả tạo thế nào.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay ra giữ lấy khung hình, Vinh Thiển lại cố gắng kéo lại. Hai người lại giằng co. Cuối cùng, Vinh Thiển hơi buông tay.

Anh đưa tay chỉ vào cô rồi tức giận bỏ đi, không quay đầu lại.

Trước bữa cơm chiều, Vinh Thiển đưa con gái đi chơi về. Cô không muốn ăn, người giúp việc cố ý nấu cho cô một tô mỳ vằn thắn cô cũng không ăn mà trở về phòng.

Cô ôm con đang ngủ say đặt vào nôi rồi nằm bò ở bên giường, nhìn hình hài bé nhỏ xinh xắn với khuôn mặt nhỏ nhắn. Hàng lông mày rất nhạt. Đầy tháng đã qua rồi mà vẫn chưa mọc dày thêm.

Có khách không mời mà đến! Chỉ cần nghe tiếng bước chân, không cần nhìn lại cô cũng biết là Lệ Cảnh Trình.

”Đi tắm đi.”

Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé kia bỗng dừng lại, cứng ngắc.

Lệ Cảnh Trình nới cà vạt, đi tới cạnh Vinh Thiển: “Chúng ta cũng nên khôi phục lại tần suất trước kia thôi.”

Vinh Thiển giật mình: “Anh đừng đụng vào tôi!”

Nói sao thì cô cũng không chịu phối hợp, Lệ Cảnh Trình đành đưa tay giữ chặt hai vai cô: “Anh không muốn một cái xác không hồn. Cái anh muốn chính là em ở dưới thân anh mà rên rỉ, hiểu được hoan lạc là thế nào.”

”Đừng hòng!” Vinh Thiển không dám lớn tiếng: “Anh đụng vào tôi một lần, là cưỡng bức tôi một lần. Tôi còn vui vẻ được sao? Lệ Cảnh Trình, buông ra!”

Anh đẩy cô ngã xuống giường: “Em còn đủ sức kêu gào chứ gì? Được, vậy cứ để con em nhìn xem ba nó cưỡng bức mẹ nó thế nào đi?”

”Buông ra!” Vinh Thiển nằm bò trên giường lớn. Đứa bé nằm trong nôi khẽ ưm lên một tiếng nhỏ, hơi cựa quậy như thể sắp tỉnh giấc.

Vinh Thiển đành phải cắn môi, nhưng cơ thể vẫn không ngừng chống đối. Cô không muốn mình biến thành con cá chết nằm trơ ra đó chịu nhục. Cô phải phản kháng, cho dù vô ích. Vinh Thiển cương quyết nhắm mắt lại, cơ thể cô không ngừng hối thúc trái tim thức tỉnh.

Trái tim cô đã trở nên lung lay chỉ vì đứa bé đáng thương kia.

Cô sợ cô sẽ lại không dứt bỏ được mà ở lại nơi này.

Cô hi vọng con mình sẽ có được một gia đình hoàn chỉnh.

Cô không muốn con mình mất đi ba hoặc không có mẹ. Cô có nên vứt bỏ quá khứ để bù đắp cho con, để nó có được một mái ấm thực sự hay không?

Nhưng mà...

Lệ Cảnh Trình muốn không phải là một cái xác không hồn.

Vinh Thiển không làm được.

Môi bị cắn mạnh. Máu rớm ra.

Vinh Thiển quay đầu, nhìn khuôn mặt con ngủ say trong giường nhỏ. Cô vươn tay, muốn chạm vào con.

Lệ Cảnh Trình lại đè cánh tay cô xuống, đem tay cô kẹp chặt hai bên người.

Đôi mắt cô thấy mông lung. Cô không biết cơn dằn vặt này khi nào mới có thể kết thúc. Mỗi lần Lệ Cảnh Trình đòi hỏi đều gần như cưỡng ép. Trái tim cô chống cự, cơ thể tự khắc không có cách nào đón nhận được.

Lệ Cảnh Trình nhìn người bên dưới không nhúc nhích. Tấm lưng nhẵn nhụi được đèn chiếu xuống trơn láng. Bàn tay anh ở trên lưng cô xoa nhẹ. Cô giống nụ hoa sắp nở, chờ đón thời khắc đẹp đẽ nhất của một bông hoa. Nhưng Lệ Cảnh Trình chẳng thể nhìn được cảnh tượng rực rỡ ấy, anh chỉ thấy cô nhanh chóng khiến anh đau đớn khổ sở không ngờ được.

Anh có chút sợ hãi, anh cũng biết càng bức cô có thể sẽ càng phản tác dụng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lệ Cảnh Trình thấy luống cuống như vậy, anh thực sự không nghĩ được cách nào.

Anh ôm Vinh Thiển từ đằng sau. Cô há miệng, hàm răng cắn chặt cũng mở ra. Con dao trong cơ thể hình như đang từ từ rút ra, đau đến nỗi cô không kìm được phải rên lên.

Tiếng thở dốc của Lệ Cảnh Trình tiếng phả vào cần cổ Vinh Thiển. Tầm mắt cô mông lung: “Tôi phải đi khỏi đây.”

Người đàn ông hôn nàng đôi vai trần của cô. Nước mắt Vinh Thiển nước theo gò má chảy xuống khóe miệng: “Lệ Cảnh Trình, tôi phải đi khỏi đây, tôi phải đi khỏi Đế Cảnh.”

Anh dừng hôn: “Mấy lời này em nói bao nhiêu lần rồi?”

Mặc dù vậy, trong lòng Lệ Cảnh Trình vẫn còn sợ hãi. Bây giờ, chỉ vừa nghe đến hai chữ “bỏ đi”, cả người anh cũng thấy khó chịu theo.

Anh đứng dậy, không nói gì, xoay người vào phòng tắm.

Vinh Thiển nằm ở đó bất động. Cuộc sống thế này giống như lá rụng chồng chất rồi từ từ mục nát, không phải cuộc sống Vinh Thiển muốn.

Cô nếu cứ còn ở lại nơi này, chắc chắn sẽ từ từ héo rũ, không còn có ngày hoa nở nữa.

Vinh Thiển khó khăn chống người ngồi dậy. Cô mặc quần áo vào, không muốn để Gạo Nếp tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Vinh Thiển lấy khăn ướt lau vết máu bên miệng, lại nằm bò cạnh mép giường. Đầu ngón tay cô vuốt ve đường nét khuôn mặt của con. Chỗ này giống cô, chỗ đây cũng vậy! Đầu ngón tay sờ đôi môi mềm, Gạo Nếp chẹp chẹp, miệng tham lam như muốn bú sữa.

Nước mắt Vinh Thiển lại cứ chảy xuống. Có một ngàn, một vạn cái cô không tiếc, khuôn mặt gục vào cánh tay khóc thảm thiết. Cô không có cách nào tưởng tượng được mình phải vượt qua ngày xa con như thế nào; nhưng nếu cứ ở lại, cô sợ mình thực sự sẽ bị bức điên mất thôi.

Lệ Cảnh Trình tắm xong từ phòng tắm đi ra, nghe thấy tiếng khóc nức nở, bước chân anh không khỏi dừng lại. Anh không tới lại gần cô, chỉ đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng run run của cô.

Vì sao, anh lại có cảm giác rõ ràng như vậy. Hình như lần này, Vinh Thiển muốn đi thật sự.

Sợ rằng, dù anh có dùng cách nào cũng sẽ không giữ được cô nữa.

Một người bi thương, người kia giày vò. Bên trong căn phòng tĩnh lặng lạnh lẽo, chỉ có bé con đang say giấc ngủ ngon không biết ngày mai sẽ không có ba, hay không có mẹ.

-----