[TFBoys] Tình Yêu Định Mệnh

Chương 21-22: Có lẽ...tôi đã mất em rồii chăng? Quyết định của nó



Tình Yêu Định Mệnh

*Tại bệnh viện.

Mia được đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài là Thiên, Nguyên, Ân, Di, Hoành, Dương ngồi đó đợi, rồi sau đó là Kelvin, Bella và nó tới, nó:

- Mia sao rồi?

Hoành:

- Cậu ấy vẫn đang được cấp cứu.

Dương:

- Xin lỗi cậu Nghi.

Nó:

- Về chuyện gì?

Dương:

- Lúc nãy...vì xúc động nên mình đã có những lời nói và hành động không được tốt.

Nó ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy tay Dương:

- Không sao, cậu là vì lo cho Mia thôi mà, mình hiểu chứ tất cả là tại mình.

Dương nắm tay nó:

- Không phải lỗi của cậu, mà là do...Devil.

Nó nghe nhắc tới Devil thì mặt tối sầm lại:

- Nhắc mới nhớ nhỉ, rốt cuộc thì chuyện giữa Devil và Mia là sao?

Bella thở dài:

- Haizz chuyện là trong thời gian em và Devil bỏ trốn thì Mia lên cơn đau tim và hôn mê lúc tỉnh lại thì mới biết cần phải phẫu thuật mà nếu phẫu thuật thì khả năng tỉnh lại được rất thấp nên nó nhất quyết không đồng ý, nó bảo nhất định phải kiếm được em và Devil, nó không cần gì hết chỉ cần hai đứa an toàn quay về là được.

Nó nghe tới đây thì không nén được cảm xúc mà đã khóc:

- Tất cả là tại em...huhuhu...

Kelvin:

- Không phải lỗi của em, em cũng đâu biết về chuyện hôn ước của Mia và Devil.

All ( trừ Kelvin và Bella):

- Không biết á?

Nó:

- Hôn ước sao?

Bella vung tay thẳng vào bụng Kelvin:

- KELVIN.

Kelvin:

- Xem như chưa nghe cái gì nhé.

Thiên:

- Chúng tôi về trước.

Nguyên:

- Tạm biệt.

Thiên và Nguyên vừa đi khỏi thì cánh của bệnh viện mở ra...

Còn Khải sau khi nghe những gì Mia kể liền chạy một mạch về nhà mà không nói lời nào, về tới nhà anh đi thẳng lên phòng nhốt mình trong phòng. Anh khóc và tự chửi rủa bản thân mình:

- Khốn nạn thật...đã gần như vậy rồi mà...cô ấy...người con gái ấy...người mà mình tìm kiếm đã gần như. Vậy rồi mà tại sao...tại sao mình lại không nhận ra cô ấy... mình đúng là thằng tối...không xứng với cô ấy...có lẽ cô asy hợp với Devil hơn.

Nói rồi vung tay đấm một phát thật mạnh vào tường, máu bắt đầu chảy ra, cùng lúc đó thì Thiên và Nuyên về và chạy lên phòng Khải thì thấy cảnh tưởng đó cậu:

- Anh điên hả?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tình Yêu Định Mệnh

- Anh điên hả?

Cậu chạy tới giữ anh lại:

- Anh làm gì vậy dừng lại đi.

Anh:

- Thiên, buông anh ra.

Cậu:

- Không buông.

Nguyên nghe tiếng la hét thì chạy vào, thấy tường dính máu còn tay Khải thì chảy máu, Thiên thì đang giằng co để giữ Khải lại:

- Thả anh ra.

Cậu:

- Sẽ không thả nếu anh không dừng cái hành động ngu ngốc đó đi.

Chân mày anh nhíu chắt lại rồi giãn ra, anh không vùng vẫy nửa mà lại ngồi thụp xuống đất đầu dựa vào tường nhắm chặt mắt lại mặc ngẩng lên nhìn trên tay xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi... Nhóc:

- Anh nói đi...

Anh mở mắt ra nhìn Nhóc:

- Nói gì?

Nhóc:

- Anh đang làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc thì anh bị sao vậy Khải?

Cậu:

- Em cũng đang muốn nghe anh giải thích đấy.

Khải cười nhạt:

- Người con gái đó....là Nghi.

Nguyên:

- Người con gái đó?

Thiên:

- Không lẽ...cô gái năm đó....

Anh:

- Đúng vậy...là Lucy.

Nguyên:

- Nếu như đó là Lucy, vậy chẳng lẽ?

Thiên:

- Chẳng lẽ?

Khải:

- Đúng vậy hai người còn lại là Hanna và Elia.

Thiên ngạc nhiên định nói gì đó nhưng lại không nói mà chỉ lắc đầu rồi bỏ ra ngoài.

Nguyên thì từ trạng thái ngạc nhiên tới vui vẻ sau đó lại trở lại buồn bã rồi cũng trở về phòng.

Khải thì co gối lại tay ôm gối, đầu gặp vào gối.

Ba con người ở ba nơi nhưng lại chung một ý nghĩ: " Mình là tên ngốc...mình nhất định phải giành lại cô ấy cho dù có ra sao đi nữa cũng không ai có thể cản được mình...Lucy/Hanna/Elia hãy đợi anh "

Còn tụi nó sau khi Nguyên và Thiên đi thì bác sĩ đưa Mia từ phòng cấp cứu ra, Dương:

- Bác sĩ tình hình bạn cháu sao rồi?

Bác sĩ:

- Đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần phẫu thuật trong thời gian sớm nhất nếu không....haizz....khó mà tiểu thư sống được.

Bella:

- Cảm ơn bác sĩ.

Cô y tá:

- Bây giờ mời một người đi theo tôi làm thủ tục.

Kelvin:

- Hoành tôi và cậu đi.

Hoành:

- Được.

Kelvin và Chí Hoành theo y tá đi. Còn nó thì khuỵu xuống ghế tay bụm miệng lại cố gắng không để nước mắt trào ra nhưng không thể càng cố nước mắt càng trào ra. Bella:

- Ân, Di hai đứa đưa Nghi về giúp chị.

Ân:

- Được.

Nó:

- Không em không về em phải đợi Mia tỉnh lại.

Dương:

- Cậu về đi ở đây chúng tôi lo.

Nhỏ:

- Đúng vậy với lại cậu chưa được khoẻ hẳn mà.

Bella:

- Em về đi *thẩy chìa khoá xe cho cô* nhờ cả vào em, chị và Kelvin sẽ về sau.

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi đỡ nó ra về.

15 phút sau Biệt thự Cỏ [lí do gọi là Cỏ vì cũng như cái tên căn nhà được bao phủ bới cây xanh. Khu vực cổng trước được làm hàng rào bằng những bức tưởng hoa kèm theo những bông hoa hồng đỏ. Ngôi nhà được trang trí bên ngoài bằng cây thường xuân, đi ra sân sau có một bể bơi lớn.]

Nó vừa xuống xe không nói một câu nào với hai người bạn kia của mình mà đi một mạch lên phòng, Ân và Di chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi có chung một dòng suy nghĩ *mới ngày đầu đã như vậy rồi thì những ngày tiếp theo sẽ ra sao*.

Nó vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ đồ bộ DORAEMON màu xanh ngồi thụp xuống giường, tay ôm gối rồi tự nói với chính bản thân mình:

- Mình phải làm gì bây giờ, mình không thể ngờ mình lại làm khổ bạn mình như vậy. Tất cả là tại mình, mình là một đứa ngốc....bị.....bị hắn ta lừa trong suốt thời gian qua. Không được mình không thể để chuyện này xảy ra hay kéo dài thêm nữa, mình là Nghi cơ mà, đúng vậy mình sẽ kết thúc chuyện này cho dù có từ bỏ....Devil đi chăng nữa, vì hạnh phúc của Mia nhất định phải làm vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~