[TFBoys] The Secrect Of Life

Chương 45: Phẫn nộ



"Mạng của Vương Tuấn Khải và Y Thanh?"

Y Ngọc tròn xoe mắt, tay cố kiềm chế không đưa nắm đấm ra chào hỏi với khuôn mặt đang nhếch nửa miệng của Dii. Cái điều kiện này, cô chính là tiến thoái lưỡng nan, đưa ra quyết định nào cũng có lỗi với người kia. Tuấn Khải là người cô yêu thương, điều mà cô gái nào cũng muốn đó là có người mình yêu thương bên cạnh. Y Thanh là người bạn thân nhất của cô, đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu gian khổ, hôm nay lại bắt cô hi sinh Thanh Thanh?

"Cô có năm phút để đưa ra lựa chọn"

"Năm phút? Anh là muốn tôi phản bội bọn họ?"

"Cô cứ suy nghĩ, tôi còn nhiều thời gian"

"Anh..."

"Tôi có thể biết bây giờ Y Thanh đang ở đâu không?"

Quỳnh Như bùm một cái đã xuất hiện phía sau Y Ngọc, khuôn mặt không thoải mái liếc Dii một cái.

"Y Thanh đang ở bên Darkiin chúng tôi"

"Cô ấy đang ở bên các người, làm sao chúng tôi có thể tin?"

"Tin hay không thì tùy hai cô"

"Y Thanh bây giờ có được an toàn hay không?"_ Quỳnh Như nhíu nhíu mi tâm.

"Y Thanh là nữ chủ nhân của Darkiin, các người có thể yên tâm, không ai có thể làm hại đến cô ấy"_ Dii nửa híp mắt cười cợt, xoa đều một bên má của Tuấn Khải.

Quỳnh Như cùng Y Ngọc đồng loạt trợn mắt lên nhìn Dii, ngay sau câu nói đó thì dường như trong mắt hai người anh ta chính là sinh vật lạ vừa mới xuất hiện ở đây. Nữ chủ nhân?? Y Thanh là nữ chủ nhân của Darkiin? Đùa à, cô ấy không phải là nữ hoàng của Ám Vân hay sao? Bây giờ lại tự nhiên đùng một cái biến thành nữ chủ nhân của vương quốc khác, lại còn là vương quốc trước nay không bao giờ ngưng đối đầu với Ám Vân và Ma Sát? Rốt cuộc là cái chuyện kì quặc gì đang xảy ra ở đây?

Trong lúc bọn họ đang mãi ở trong đây suy nghĩ, ở bên ngoài chính xác là lại có thêm một cuộc hỗn chiến từ các binh lính của Darkiin. Quỷ Vương cũng vì thế mà đã biến mất khỏi đây, ra đó trực tiếp chỉ huy cuộc chiến. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng bị cuốn vào đó, hai người tựa như có thể thay thế hàng trăm binh lực của Ma Sát, trong lòng mang theo sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu nay mà bùng phát một cái, nhanh chóng hợp sức diệt gọn đám binh lính không thức thời đó.

"Ngươi không đùa chúng tôi?"_ Quỳnh Như nghi hoặc liếc Dii một cái.

"Đùa?"

"Ngươi không phải là đang tính kế đấy chứ?"

"Tôi đã một mình dấn thân vào đây, còn có chuyện rảnh rang mà đi lừa các người hay sao?"_ Dii căn bản là hoàn toàn né tránh cái liếc mắt của Như Nhi.

"Tuấn Khải bây giờ đang như thế, ngươi làm sao có thể cứu anh ấy?"_Như Nhi vẫn kiên trì không bỏ cuộc, liếc Dii thêm một cái.

"Tôi đã nói, đạn là từ bên chúng tôi, tôi nhất định là có cách cứu"

"Được, chúng tôi đồng ý điều kiện đó"

"Khoan đã, Như Nhi..... cậu đồng ý đổi Y Thanh đi ư?"_ Y Ngọc kinh hỉ kéo tay Như Nhi

"Ngọc Nhi, cậu nghĩ đi, bây giờ Tuấn Khải đang trọng thương nằm đó hay là Y Thanh vẫn khỏe mạnh quan trọng hơn? Tớ biết là cậu căn bản đang lo lắng cho Y Thanh nhưng Tuấn Khải anh ấy là người cậu yêu thương, cứu anh ấy trước, tớ tin Y Thanh chắc chắn sẽ có cách tự cứu bản thân. Nếu không được, sau khi Tuấn Khải hồi phục chúng ta liền đi đánh Darkiin"_ Quỳnh Như cúi xuống thì thầm vào tai Y Ngọc.

"Như thế, tớ cảm thấy có lỗi với Y Thanh".

"Tớ tin Y Thanh sẽ hiểu cho chúng ta, cậu an tâm"

"Nhưng...."

"Y Ngọc, từ khi nào cậu lại trở nên không quyết đoán như vậy?"

"Chỉ là, hai người đó tớ tuyệt nhiên không muốn mất một ai cả"_ Y Ngọc buồn bã cúi xuống.

"Cậu tưởng tớ muốn mất hai người đó sao? Tuấn Khải là ca ca, Y Thanh là bạn thân..."

"Quỳnh Như...."

"Quen biết Y Thanh bao nhiêu năm, cậu không thể tin tưởng cậu ấy một lần được hay sao?"_ Quỳnh Như bóp chặt hai vai của Y Ngọc.

"Bây giờ, quyết định cuối cùng?"

Dii đã sớm mất kiên nhẫn, định một tay thủ tiêu luôn hai người họ từ khi nãy nhưng là nghĩ đến đại cuộc nên đành nhịn xuống.

"Ngươi cứu Tuấn Khải ca ca đi"

"Được, hai người quả là sáng suốt!"_ Dii cười một cái nhìn Quỳnh Như rồi đến Y Ngọc.

Quỳnh Như nhìn khuôn mặt không phân biệt được bản chất con người đó trong lòng thực đã nổi lửa, rất muốn thi triển phép thuật biến tên đầu heo này thành một con heo thật sự, sau đó sẽ cùng Vương Nguyên đem đi quay, làm thức ăn cho mấy ngày.

Dii sau khi nhận được sự đồng ý thỏa hiệp ngay sau đó liền đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải sắc mặt trắng bệch đang nằm trên tảng băng lạnh giá, một tay di chuyển từ mặt anh xuống tới tim, tay còn lại bắt mạch yếu ớt của Tuấn Khải. Thở dài một cái, Dii mệt mỏi, Mỹ Kỳ quả là không sáng suốt, lại canh đúng tim mà bắn, xem ra lần này anh thật sự phải dùng rất nhiều sức lực. Lẩm nhẩm trong miệng một câu chú ngắn, một làn khói trắng không rõ nguồn gốc từ dưới tảng băng bay lên, phủ kín hoàn toàn Vương Tuấn Khải, bản thân Dii cũng bị làn khói trắng ấy quấn vào.

Y Ngọc và Quỳnh Như là người ngoài cuộc hiển nhiên không hiểu được chuyện gì đang diễn ra bên trong làn khói trắng mờ ảo đó, tự mình tò mò nên cũng đã tự thi triển phép thuật nhưng không thu được gì cả. Bây giờ, hai người họ chỉ mong Dii có thể vì lòng tự trọng và danh tính của Darkiin mà giữ lời hứa, có thể hoàn toàn chữa khỏi cho Vương Tuấn Khải, còn chuyện ngày hôm sau có đi cứu Y Thanh hay không, hoàn toàn không có liên quan tới nữa.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ từ khi nào đã dẹp xong bạo loạn từ bên ngoài, nghe được thông tin từ Quỷ Vương bây giờ đang đi đàm phán với Darkiin thì tức tốc xông vào. Chỉ tiếc, lúc họ vào trong thì Dii cũng đã biến mất cùng với làn khói đó, chỉ còn Vương Tuấn Khải sắc mặt hồng hào nằm trên tảng băng, trong khí chất có lẽ đã đỡ hơn nhiều so với trước, vết máu trên áo cũng tự biến mất.

"Như Nhi, có chuyện gì vậy?"_ Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đã sớm chạy lại bên cạnh Tuấn Khải.

"Tuấn Khải ca ca, được cứu rồi"

"Thật sao?"_ Vương Nguyên mắt long lanh nhìn_ "Ai đã cứu anh ấy?"

"Dii"

"Dii?? Là cái tên khốn khiếp Hoàng Ngọc Quốc Bảo???"

"Vâng, là anh ta"

"Làm sao hắn có thể có mặt ở đây được chứ? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"_ Vương Nguyên thật sự đã bị làm cho nhức não.

"Dii là người bên Darkiin"

"Darkiin? Là tộc người thợ săn á?"

"Vâng, là bọn họ"

"Làm sao bọn người đó có thể đồng ý cứu Tuấn Khải được?"

"Không phải là không thể, chỉ là.... Chúng ta phải trao đổi một điều kiện"

Quỳnh Như nói tới đây liền muốn dùng thuật dịch chuyển tức thời biến khỏi nơi này. Nói ra tới đây, Vương Nguyên chính xác là sẽ bắt cô nói ra cái điều kiện đó là gì, muốn trốn chạy cũng không có cơ hội, với lại khi đứng trước mặt Nguyên ca thì Như Nhi không thể nào giấu được tâm tình của bản thân.

Hơn nữa, còn có tên mặt liệt Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng đó tròn xoe mắt nhìn. Cái này, có khi nào nói ra xong rồi cô cùng Y Ngọc sẽ bị hắn nổi điên lên mà thủ tiêu hay không??

"Điều kiện?"

Quỳnh Như run run gật nhẹ đầu.

"Như Nhi, em nói cho anh biết, đó là điều kiện gì?!"

"Đó là....."_ Quỳnh Như thở dài trong lòng, cái vấn đề này, làm sao mà nói được đây?

"Là gì? Em làm ơn đừng có ấp úng nữa"

"Em xin lỗi, em không thể nói được"

"Tại sao lại không nói được chứ?"

"Em xin lỗi"

"Quỳnh Như, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Em thật không có can đảm nói"_ Như Nhi đã bị khí tức của Vương Nguyên chọc cho muốn khóc đến nơi rồi

"Y Ngọc, cậu mau nói đi!"_ Vương Nguyên đã bị chọc cho tức muốn chết rồi.

"Dii nói, bọn họ muốn trao đổi....."

"Đừng có ấp úng nữa!!"

"Mạng của Khải Ca và....."

"Và cái gì? Mạng người sao? Hai người làm ơn nói đi, đừng ấp úng nữa..."

"Và.... Y Thanh".

"Cái gì?"_ Thiên Tỉ từ nãy giờ im hơi lặng tiếng đột nhiên hét lên, sức mạnh rất lớn.

Y Ngọc, Quỳnh Như và Vương Nguyên cũng không thể chịu được sức công phá của tiếng hét thần thánh đó liền lấy tay bịt tai mình lại, chỉ muốn bảo vệ cái màng nhĩ mỏng manh khỏi bị tổn thương. Thiên Tổng quả là danh bất hư truyền, nội công thật thâm hậu.

"Y Thanh, bây giờ em ấy đang ở đâu?"

"Y Thanh cậu ấy là.... Nữ chủ nhân của Darkiin"

Như Nhi run run trước sự tức giận của Thiên Tỉ, thật không thể tưởng tượng được là lại có ngày mình được chứng kiến.

"Cái gì mà là nữ chủ nhân? Không phải cậu ấy là Nữ hoàng của Ám Vân hay sao? Trước đây còn mang anh và Tuấn Khải đi làm cống phẩm nữa cơ mà"

"Em không biết...."

Ba từ đó được coi như kết thúc luôn cuộc trò chuyện. Không khí im lặng bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, hàn khí lạnh lẽo từ từ bay vào, hòa quyện. Y Ngọc buồn bã tiến lại gần bên Tuấn Khải, gục đầu vào người anh, tựa như muốn khóc nhưng lại không có cách khiến nước mắt có thể chảy ra. Quỳnh Như không nói gì, một là cô không có tư cách xen vào chuyện của hai người bọn họ, hai nữa là cô không muốn gây ra bất hòa chỉ vì chuyện này. Như Nhi lẳng lặng nắm lấy nay của Vương Nguyên, tay của mình cũng đã sớm run rẩy. Chuyện này, thật sự phải có cách giải quyết, ngoại chiến không nói, nội chiến mới là vấn đề ngay lập tức cần giải quyết. Vương Nguyên thở dài siết chặt tay Như Nhi thêm một chút, muốn dùng nhiệt độ của bản thân sưởi ấm cho bàn tay lạnh giá của cô.

"Thiên Tỉ, chỉ cần Tuấn Khải hồi phục, chúng ta liền liên minh với Ám Vân đi cứu Y Thanh trở về."

"Vương Nguyên, cậu nghĩ bây giờ điều đó còn có thể hay không?"

"Không gì là không thể, chỉ cần cậu có quyết tâm cứu cô ấy về. Y Thanh là người cậu đã nguyện ý yêu thương, tại sao không có một chút tin tưởng gì ở nơi cô ấy?"

"Tớ hoàn toàn tin tưởng Y Thanh, chỉ sợ Darkiin bọn họ..."

"Y Thanh trước nay chưa từng bại một trận chiến nào, chỉ trừ tình trường là cậu ấy không có cách giải quyết thôi"_ Quỳnh Như dùng ánh mắt cương quyết nhìn Vương Nguyên.

"Cậu nghe rồi đấy, bản thân cô ấy cũng là Nữ hoàng Ma cà rồng, làm sao lại dễ dàng khuất phục như thế"

"Vương Nguyên, Quỳnh Như...cảm ơn hai người"

Y Ngọc từ bên giường băng nghe được rõ ràng đoạn đối thoại, trong lòng cũng chỉ hi vọng có bao nhiêu đó. Liếc mắt sang Tuấn Khải một cái nhẹ, vô tình thấy anh ấy sớm đã hí nữa mắt ra nhìn cô. Trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm xúc khó tả...

"Vương Tuấn Khải, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!"_ Y Ngọc òa khóc, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải.

"Anh không sao, em đừng khóc, rất trẻ con"

"Em là trẻ con, em chưa bao giờ tự nhận mình là.... Oaa"

"Y Ngọc, em đừng có khóc, anh đã chết đâu"

"Anh biết em đã rất sợ hay không?"

"Được rồi.."

Vương Tuấn Khải không cần suy nghĩ cũng biết được cô nàng nhõng nhẽo trong lòng đã hao tâm tổn sức vì mình bao nhiêu, nên cũng nuông chiều vuốt vuốt tóc mềm của cô, mỉm cười. Ba người bên kia nghe động tĩnh liền như máy bay có gắn động cơ phản lực, một giây là đã kéo nhau chạy ra bên giường băng.

"Vương Tuấn Khải... anh tỉnh rồi!"

"Ừ, mấy đứa lại vì chuyện cứu anh mà cãi lộn à?"

"Không có....bọn này nhất trí rồi"

"Vương Nguyên, nhất trí chuyện gì?"

"Anh mau chóng hồi phục đi, sau đó chúng ta cùng đi đánh Darkiin!"

"Đánh Darkiin?!"

"Vâng, chúng ta sẽ cùng liên thủ với bên Ám Vân, Y Thanh là Nữ hoàng của bọn họ, chắc cũng không có chuyện bọn họ từ chối"

"Nhưng, chỉ có chúng ta thì làm sao mà có thể?"

"Y Ngọc, cậu không biết đấy, khi nãy Thiên Tỉ và tớ có thể đánh bại một đoàn binh lính năm vạn quân của Darkiin"_ Vương Nguyên hất mặt.

"Cậu không đùa đấy chứ?"

"Cậu có thể đi hỏi Quỷ Vương hoặc Vương Khải, hai người đó cũng có...."

"Được rồi, vậy khi nào tiến hành đánh?"

"Tối nay."