[TFBoys] The Secrect Of Life

Chương 4: Bí ẩn trường bát trung (lyly)



Căn tin trường, sau khi Samy rời khỏi, vẫn không bị giảm nhiệt độ.

Như Bình ngồi đó, vẫn mong chờ tin nhắn của một người từ chiếc điện thoại cầm trên tay, ánh mắt thoáng buồn, rồi lại hiện lên tia hy vọng. Nhưng đáp lại tình cảm của cô chỉ là âm thanh đáng nguyền rủa của tin nhắn hệ thống. Cô điên tiết tới mức định quăng luôn cái điện thoại.

“LyLy, are you crazy???”_Y Ngọc khều khều vai của cô, khuôn mặt có vẻ lo lắng.

“Hmm…nope!! I want kill you, now!!”_Cô đột nhiên quay qua tạt một gáo nước sôi vào mặt Y Y làm nhỏ chưng hửng.

“Tại sao em lại đòi giết cô ấy??”_Vương Tuấn Khải không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt chúng nó.

“Không có gì. Anh đi đâu đây?”_Cô không thèm nhìn mặt Khải lấy một cái.

“Đi tìm Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Chí Hoành!!!”_Khải Khải vừa nói, vừa liếc yêu ba đứa kia một cái làm chúng nổi da gà.

“ Y Nhi ”_Y Thanh bước ra từ đám đông, vừa nói vừa thảy cho Y Ngọc một cái sandwich ngon lành.

Tuấn Khải nhìn Y Thanh như một sinh vật lạ. Ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn thấy mái tóc màu bạch kim kia. Cô ngồi đó, cảm nhận được mọi việc, trong lòng bỗng cảm thấy buồn bực. Y Ngọc ngồi kế bên, vẫn vô tư gặm món đồ ăn vừa có được, ngoài ra cô chẳng còn việc gì để làm, với lại cô cũng không muốn đối đầu với cái tên Hội phó kia lần thứ hai.

Chí Hoành cảm thấy tình hình không ổn, liền kéo tay Tuấn Khải đi, tiện thể ngoắc luôn mấy đứa kia.

[….]

Cả bốn mỹ nam của trường đang đi trên đường. Các cô gái, từ trên lầu đến dưới sân, cả trong phòng học cũng ùa ra nhìn họ. Có cô ôm lấy mặt, có cô hú hét, có cô thì lôi điện thoại ra chụp ảnh. Sức ảnh hưởng của họ không phải là tầm thường. Cả bốn người đó điều biết cái gì đang diễn ra xung quanh mình, nhưng với cái tính cách đã rèn đúc từ lâu của họ thì họ không quan tâm đến, cũng có thể nói là bọn họ đóng chặt tai lại và không nghe gì.

“Thiên Tỉ, cô ta là ai??”_Tuấn Khải vừa đi vừa tra danh sách học sinh trong quyển sổ dày cộm trên tay.

“Ai cơ???”_Thiên Thiên ngu ngơ hỏi lại.

“Andry ấy! Chắc Khải ca muốn hỏi về cái mái tóc màu bạch kim của bạn ấy”_Chí Hoành lú đầu từ phía sau lưng của Thiên Tỉ.

“Màu tóc đó là thật đấy!! Em có điều tra rồi, hầu như là tấm hình nào từ nhỏ đến nay của cô ta cũng đều mang màu tóc đó!!”_Tiểu Thiên Thiên vừa lướt điện thoại vừa nói.

“Hmmm…..”_Tuấn Khải thở dài.

Cả bốn tiếp tục sải bước, những bước chân dài trên sân.

“Mà nè, tối nay vào trường không??”_Vương Nguyên lắc lắc cánh tay của Tuấn Khải.

“Làm gì??”_Ba người kia đều hỏi.

“Điều tra cái vụ mất tích ấy ấy, cái vụ của lớp 9B1 ấy. Chúng ta điều nằm trong ban chấp hành của trường, không thể để mọi chuyện càng ngày càng lún sâu vô được”.

“Em không đi được không?”_Chí Hoành giơ tay.

“Cậu không đi tôi sẽ lôi cậu đi. Ngoan ngoãn mà nghe lời nếu muốn sống”_Thiên Tỉ cặp cổ Chí Hoành, vừa cười nói vừa đe dọa là Hoành Hoành sợ xanh mặt.

“A….O…ok…okay, tớ đi. Tớ còn muốn ăn!!”.

Thiên Tỉ mỉm cười mãn nguyện. Xoa đầu Chí Hoành như cún con làm cậu ta giận đến đỏ mặt.

“Okay, tối nay bảy giờ”_Tuấn Khải gật đầu cái rụp.

[….]

“Nè, cái chuyện đó là thật đó!!”_Một cô gái ngồi tám chuyện với đám bạn, âm thanh không mấy to nhưng cũng đủ cho cả căn tin cùng nghe.

Bên trong căn tin, cái chuyện kì dị đó vẫn còn lảng vảng, Quỳnh Như ngồi nghe mà gai tóc cũng thi nhau từng chút từng chút một dựng ngược lên.

“Cái chuyện đó, có thật không??”_Y Ngọc vừa uống trà sữa vừa hỏi.

“Làm sao tớ biết! Nghe ghê chết đi được ấy”_Cô bất giác rùng mình một cái.

“Tối nay vào trường chơi thử đi!”_Y Ngọc vừa ngồi nhai trân châu vừa nói.

“Làm cái gì??”

Mọi ánh mắt trong căn tin đều dồn vào chúng nó. Cô biết đều liền tốp âm thanh lại, quay qua cười gượng với mọi người và lật đật ụp mặt vào phía trong bàn, ngăn cho khuôn mặt không đỏ ửng lên.

“Tối nay vào trường điều tra cái….chuyện ấy ấy á hả??”

Y Ngọc gật đầu xác nhận, miệng vẫn tiếp tục nhai những viên trân châu đen đen.

“Cũng được. Nhưng tối nay tớ phải thu âm, nhưng tớ sẽ cố gắng sắp xếp”_Như Bình nhẹ nhàng gật gù.

“Y Thanh, đi không??”_Ngọc Nhi nhìn qua cái người nãy giờ chỉ biết chăm chú uống trà sữa.

Nhận được một cái gật đầu. Cả Như Bình và Y Ngọc đều mỉm cười.

“Còn Tiểu Như….??”_Như Bình ngơ ngác hỏi

“Ờ….Chắc cậu ta không đi, cậu ta nhát gan lắm!!”.

“Okay, sáu giờ ba mươi tại trường nhé”_Y Ngọc gật đầu.

Cả ba cùng nhau bước khỏi căn tin. Ngay sau đó ai cũng lên lớp để bắt đầu buổi học.

[…..]

6strong5 PM:

Trước cổng trường trung học Bát Trung, có một cô gái đứng đó. Cô gái ấy vận nguyên một bộ đồ đen, quần jeans đen bạc màu, áo thun rộng màu đen với vài hàng chữ tiếng anh, mái tóc bạch kim buộc xéo, đôi bốt cao màu đen. Thoạt nhìn qua, ai cũng tưởng cô sắp chuẩn bị một phi vụ gì đó, bởi vì phong cách ăn mặc của cô khá giống với băng đảng nữ quái của khu đó.

Một mái tóc đen bay nhanh trong làn gió chiều. Một khuôn mặt khả ái của nữ thần thời đại, một nét đẹp không kiêu sa nhưng lại xinh xắn. Cô gái đó tiến lại gần người đằng kia. Vừa dừng chân đã chống tay lên gối thở một cách khó khăn, mồ hôi trên trán tuôn như nước, bộ quần áo cũng ướt đẫm.

Cô gái kia cúi xuống lau mồ hôi cho cô gái nọ.

“Tớ phải xử lí hết đống công việc nhà mới được đi, sợ trễ nên mới chạy nhanh. Xin lỗi cậu, Y Thanh”_Y Ngọc vuốt vuốt ngực, cố gắng điều hòa nhịp thở.

Cô gái kia không nói gì, chỉ nhanh chóng bước về phía trước.

“Còn Như Bình??”_Y Ngọc chạy theo.

Y Thanh chỉ lắc đầu. Không nói gì cả. Y Ngọc cũng tự hiểu, Như Bình sẽ không đến kịp hoặc có thể không đến. Cô chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng chạy đi.

….

Cả hai đang đứng trước cửa phòng học 9A1.

Toàn bộ sân trường phía dưới im ắng đến rùng rợn, chỉ có tiếng gió luồng lách qua những ngọn cây cao, thổi tung bay những chiếc lá mỏng manh sắp lìa cành làm chúng bay tứ tung. Phòng bảo vệ không có một bóng người, ánh đèn vẫn còn đó nhưng bác bảo vệ đã đi đâu mất, ngay cả khi chúng đi vào cũng không nhìn thấy người bảo vệ già ngồi trên ghế như thường ngày. Đêm hôm nay đột nhiên yên ắng đến lạ. Ngọc Nhi đưa ánh mắt sợ sệt nhìn ra phía ngoài đường, con đường thường ngày lắm xe qua lại hôm nay cũng tự nhiên thanh tĩnh, chỉ có bóng đèn vàng heo hắt chiếu xuống mặt đường như trêu ngươi con người. Khung cảnh tĩnh mịch, không một tiếng động, gió lùa tạo nên âm thanh vang xa xa rồi vọng lại. Ngọc Nhi bất giác ôm cứng lấy người của Y Thanh. Tiểu Thanh cũng thấy lạ, nhưng do biết tính cách của cô bạn nên không nói gì.

Cánh cửa phòng mở bật ra, một tiếng kẹt vang dài làm cho da gà của Y Ngọc nổi thành hàng dài. Hai mi mắt duyên dáng nhắm tịt lại, khẽ nhấc từng bước chân đi vào bên trong. Ánh đèn phòng được mở lên. Ánh sáng ấm áp chang hòa cả căn phòng làm cho Y Ngọc đỡ sợ hãy hơn khi nãy.

“Tiểu Thanh, ta phải vào lớp 9B1 mới đúng chứ? Tại sao lại là lớp học của chúng ta?”_Y Ngọc vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống.

“Qua đi”_Y Thanh quăng cho Y Ngọc một cục nước đá rồi bấm điện thoại.

“Không, tớ ở đây!!”.

Y Ngọc ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Thanh Thanh, thở dài nhìn xung quanh. Cô bất giác một lần nữa rùng mình khi cảm nhận được một luồng không khí lạnh giá chạy dọc qua căn phòng. Không gian tĩnh mịch như một nơi hoang vắng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, tiếng quạt trần và tiếng gió réo rắt ngoài kia. Gió lùa qua khung cửa, một loại âm thanh thường có trong các bộ phim ma. Chúng vẫn kiên trì ngồi đó, dự định là đợi được Như Bình rồi sẽ đi thám hiểm. Nhưng xem tình hình này, nếu nửa tiếng nữa mà Bình Nhi vẫn chưa xuất hiện thì chúng sẽ tự thân chinh đi. Mới đầu nghe được cái quyết định này của Y Thanh thì mém tí nữa Tiểu Ngọc đã khóc thét, cô vốn không hứng thú gì với chuyện phiêu lưu mạo hiểm này nhưng do sơ suất nên mới đưa ra cái ý kiến chết tiệt đó, nếu không thì bây giờ cô đã không ngồi ở đây lo lắng chờ đợi, có thể bây giờ cô đang chìm vào giấc mộng đẹp cùng với bạch mã hoàng tử của mình rồi…

7 giờ kém 15. Vẫn chưa thấy bóng dáng của Bình Nhi đâu, Tiểu Ngọc nghĩ là cô đang thu âm, chưa tới.

7 giờ kém 10. Chưa có một tí động tĩnh gì đến tin tức của Như Bình. Hai đứa kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

7 giờ kém 5. Gió vẫn cứ thổi ngoài kia.

7 giờ đúng.

“Y Thanh, cậu nghĩ Tiểu Bình có đến hay không?”_Y Ngọc nhìn đồng hồ, lo lắng tột độ.

Y Thanh chỉ im lặng.

“Đợi năm phút nữa nhé!”_Y Ngọc mỉm cười.

Y Thanh không nói gì, chỉ nhanh chóng chạy ra hành lang đen tối bên ngoài. Cô chạy khá nhanh, làm cho Y Y bên trong giật mình mà chạy theo. Bên ngoài, cảnh vật vẫn y như cũ, vẫn ánh đèn đường lẻ loi, vẫn những gốc cây già bị bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch, vẫn là căn phòng bảo vệ trống không…..Y Thanh không có mặt ở đó, nói chính xác hơn là không có bất cứ ai ở ngoài đó. Nhưng lại có một điều khác biệt hơn lúc ban đầu, là không khí có phần âm u lạnh lẽo hơn, những ngọn gió mang cái rét đến phân phát cho xung quanh, những chiếc là già cỗi bay tứ tung khắp sân trường. Y Ngọc cảm nhận được một cái gì đó lành lạnh sau lưng, sợ hãy nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của Y Thanh, mồ hôi tuôn ra khá nhiều trên khuôn mặt xinh xắn. Y Thanh cảm nhận được sự sợ hãy của cô bạn thân, liền quay qua trấn an. Đôi đồng tử màu xám khói đột nhiên cảm thấy được cái gì đó lướt ngang qua ở cuối dãy hành lang, cô không nói lên, cũng không muốn làm cho bạn của mình sợ. Nếu thứ đó muốn tấn công họ thì cô sẽ nguyện dùng bản thân mình hi sinh. Cô không muốn để một ai là người thân của mình xa rời mình, cô không muốn kí ức kinh hoàng của quá khứ một lần nữa tái hiện.

Y Ngọc ôm lấy cánh tay mảnh mai của Y Thanh, vẫn cảm nhận được sự thay đổi nhịp tim của cô bạn, vẫn nhìn thấy được cái mà khi nãy Thanh Thanh nhìn thấy. Cô biết là Y Thanh sẽ không nói ra, cô cũng có cảm giác sợ hãi, có lẽ cô không nên cuốn bạn mình vào cuộc chơi đầy mạo hiểm này, hôm nay, có thể hai người sẽ cùng nhau đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết. Cũng may là Như Bình không tới, nếu thêm một người nữa thì cô càng ngày càng mặc cảm tội lỗi của bản thân mình.

Một làn gió lạnh giá ập đến, len lỏi vào mái tóc mềm mượt của cả hai đứa. Làn gió đó chạm vào thái dương của từng người là cả thân thể đột nhiên cứng lại một cách kì lạ. Ngôi trường này, truyền thuyết kia có thật hay không???.

“Tiểu Thanh, cậu không sao chứ??”_Y Ngọc nhỏ giọng hỏi.

Y Thanh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cố nặng ra nụ cười mỉm nhìn cô.

Lớp 9B1 đột nhiên có ánh đèn, một loại ánh sáng huyền huyền ảo ảo, thoáng chớp thoáng tắt. Hai đứa kia, đứng bên ngoài hành lang nên chúng nhìn thấy hết. Tiểu Ngọc thực sự muốn hét lên ngay bây giờ, nhưng Y Thanh đã kịp thời chặn miệng cô lại. Cô gật đầu, nếu cô hét lên, hai người không thể chắc chắn 100% là an toàn. Nhưng cứ đứng đây cũng không phải là cách hay….

“Chúng ta nên di chuyển không??”_Y Ngọc nói nhỏ vào tai của đứa kia.

Y Thanh gật đầu, cả hai nhẹ nhàng bước từng bước một lên mặt sàn, cố làm sao không cho phát ra tiếng động. Nhưng hôm nay chúng có vẻ không may mắn, một ai đó đã đặt một tờ giấy xốp lên hành lang, chúng không được biết đến điều đó, một bước chân liền giẫm lên, một loại âm thanh phát ra, tuy là nhẹ nhưng chúng nghĩ đã đánh động đến cái thứ trong phòng 9B1 kia. Quả thực, giác quan thứ sáu của con gái không bao giờ sai. Ánh đèn trong phòng chợt tắt, một bóng đen lao ra phía bên ngoài, với tốc độ cực nhanh.

“Chạy!!”.

Y Ngọc không biết được gì hơn nữa, cô chỉ biết là trí não cô ép buộc cả thân thể bắt đầu di chuyển, với tốc độ khá nhanh. Cả cái vật thể đáng sợ đằng sau chúng cũng nhanh chống tăng tốc theo. Vật thể đó di chuyễn khá nhanh, Y Ngọc biết là chẳng mấy chốc thì thứ đó sẽ bắt kịp họ.

[….]

Một mái tóc hung đỏ tung bay trong gió, hòa quyện vào ánh đèn vàng cam tạo nên một màu sắc lung linh huyền bí nhất. Như Bình đang tăng tốc chạy trên con đường quen thuộc, con đường mà hằng ngày cô đều đi để đến trường. Hôm nay rõ là cô có hẹn với bạn, nhưng việc thu âm lại trì hoãn thời gian. Mãi đến bảy giờ mới hoàn thành, tức là trượt đi ba mươi lăm phút so với dự định của cô. Cô không thể cho quản lí biết được chuyến “viếng thăm” trường học này của cô, cô không muốn công ty can thiệp quá nhiểu vào đời sống riêng tư, cũng có thể khi họ biết được điều đó thì họ sẽ tìm mọi cách mà ngăn cản cô, không cho cô đi. Cô di chuyển bằng chính sức lực của mình. Với một người từ nhỏ đã cực kì căm ghét môn thể dục như cô thì việc chạy bộ như thế này quả là một ác mộng kinh hoàng nhất mọi thời đại. Cô muốn đi bằng xe, nhưng cô là con người có số phận không gắn liền với những chiếc xe, trên đường từ công ty đến đây, xe rất nhiều nhưng không nhìn thấy cô, cô cũng chẳng muốn kêu réo làm chi, mắc công chui lộn xe thì lại chuốc phiền phức, nhưng….bây giờ nó mới hối hận, chạy bộ kiểu này mệt chết người!!!

Rầm~

Cô đã vấp phải một thứ gì đó trên đường đi. Một cú tiếp đất đẹp mắt, xứng đáng được duyệt vào “khinh công” thời đại mới. Cô ngã xuống mặt đường, người kia cũng đã theo quán tính của cái tông “mạnh như khủng long bạo chúa” mà tiếp đất. Cô không quan tâm tới chuyện người kia sống chết ra sao, nó bây giờ chỉ lo cho bản thân của mình. Vâng, cô đã trúng casting cho bộ phim nói về chủng tộc ếch, một dáng người đẹp mắt. Cô hận không thể dùng tay cào lớp nhựa dày như bêtông trên đường để chui xuống đất.

“Như Bình, tớ cứ tưởng là mai phải đi gặp nha sĩ!!”_Người kia vừa nói vừa lồm cồm bò dậy.

Cô ngớ người, cái người kia biết nó!!! Không phải chứ?? Lỡ mai cô bị đưa lên trang nhất của báo Netizen Trung Quốc với hàng chữ “Nữ ca sĩ LyLy giết người chỉ bằng một cú…” thì fan hâm mộ sẽ nghĩ sao về cô? Cô còn chỗ để trốn hay không?

“Như Bình!!!”_Người kia lại vỗ cái bốp vào vai làm cô giật nảy mình.

“A….tôi….xin….”_Cô chưa nói được nữa câu đã bị khuôn mặt của kẻ đối diện hù chết đứng.

“Nè, có sao không??”_Người kia thản nhiên quơ quơ tay trước mắt mà không nhận ra sự thay đổi mãnh liệt trong đôi đồng tử màu đỏ đó của cô.

Cô đứng im như tượng gỗ. Bây giờ cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, một dòng suy nghĩ không biết bao giờ có thể chấm dứt.

“Như Bình!!! Phạm Như Bình!! Cậu chết rồi hả??”_Người đối diện hét lên, đưa cô về thực tại.

“Quỳnh….Quỳnh…..”_Cô lại bắt đầu màn cà lăm muôn thuở của mình.

“Tôi là Trần Lâm Quỳnh Như, có tên họ đàng hoàng, không phải Quỳnh!!”_Tiểu Như vừa nói vừa khoanh tay trước ngực nhìn cô.

“Cậu đi đâu???”_Cô thở phào ra.

“Đi mua thức ăn tối. Hoàn thành bài tập rồi thành ra không có cái gì làm!!”_Tiểu Như nhún vai.

Cô mỉm cười ranh ma. Nụ cười của cô đột nhiên làm Tiểu Như cảm thấy bất an, một nụ cười không mấy thiện cảm dành cho chính bản thân cô ấy. Mặt cho nhỏ bạn thân la oai oái phía sau lưng, cô vẫn không dừng lại những bước chân của mình. Cô không quan tâm đến tình trạng sức khỏe cũng như sắc mặt của kẻ kia, cô cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ đen tối vừa mới nảy ra khi nãy trong đầu cô. Cô muốn đưa Như Như vào trường.

[Tình cảm mà tôi dành cho cô, mãi khắc sâu trong trái tim của chúng ta]