[TFBoys Fanfic] Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay

Chương 5



- Vì tôi đang nói chuyện với tâm thức của cô - Nhi nói

- Tâm thức của tôi? - Di nói

- Đúng, là tâm thức của cô, và vì sắp có một điều bất ngờ cho cô. - Nhi nói

- Bất ngờ? Cho tôi? Là gì vậy? - Di hỏi

- Lắng nghe nhịp đập con tim, cô sẽ hiểu đó là gì!- Nhi nói và biến mất

- HẢ? - Di mở to mắt, ngồi dậy và nghĩ lại "Lắng nghe tiếng gọi con tim?Là sao nhỉ?", Di nhìn xung quanh và dừng lại ở cái đồng hồ, à vang, 10 phút nữa là vào lớp. Lật vội chăn, Aizza, chuẩn bị bữa sáng thoy, muộn học bây giờ.

Hàn Lệ Băng Di phi như bay đến trường với tốc độ ánh sáng

Đến trường, cô thở dốc:

- Hộc...Hộc...3'48 giây - 5km, chạy thế này thì đi thi maraton chắc chắn huy chương vàng nè.

Cô dang ngồi trong lớp thì bống có tiếng loa phát thanh:

- Em Hàn Lệ Băng Di - học sinh lớp chuyên toán năm nhất lên phòng giáo viên - Tiếng 1 cô giáo

- Haizzz! - Đứng dậy trong tu thế mệt mỏi, vươn tay một cái, cô lết cái thân xác mệt mỏi không còn chút sức lực nào đến phòng giáo viên.

Bước vào phòng

- Em chào cô, có chuyện gì vậy ạ?

- Co biết, em mới chuyển về đây 2 tuần, chưa có tiền nên cô đã giới thiệu em làm công việc phiên dịch- Cô tổng phụ trách nói

- Cho ai ạ?- Cô hỏi

- Sắp có một bộ phim hợp tác giữa Trung -Việt, cô nghĩ em là người rất thích hợp.

- Công ty nào ạ???- Di hỏi

- TF Entertainment - Cô tổng phụ trách rất thản nhiên

- Vâng ạ, lúc mấy giờ ạ???

Cô giáo đưa cho cô một tờ giấy ghi lịch hẹn và địa chỉ, cô ra về vừa đi vừa nghĩ" TFEnt là công ty của Khải mà, mà thôi, chắc người mình cần phiên dịch không phải Khải đâu"

Đúng rồi!Không phải Khải đâu!!!

Mặt trời chiếu những tia nắng nhè nhẹ, len lỏi vào khung cửa sổ, tiến thẳng vào nơi ngủ của công chúa, à nhầm, một con quái vật. Đúng rồi, một con quái vật à ờm...xinh đẹp, chắc thế!

"Reng Reng", Di đang chìm trong giấc ngủ thì đồng hồ báo thức reo, tiện tay lấy đồng hồ ném và đích đến của nó là cánh cửa của phòng ngủ

[Choang] Và cái đồng hồ thứ 6 đã ra đi mãi mãi. 1 phút dành mặc niệm dành cho cái đồng hồ bắt đầu

"Hôm nay hình như ăn tối cùng với đối tác phải không nhỉ? Chuẩn bị dồ thôi, không biết là ai nữa"

8h sáng hôm đó, cô đang đứng trước cửa công ty TF Entm bước vào bên trong

-À,em gái em có phải là Hàn Lệ Băng Di của trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh không? – 1 chị chạy ra nói

- Vâng ạ - cô gật đầu

- vậy em ngồi đi – chị ấy nói và mời cô ra phòng khách ngồi

- Dạ, vâng – Cô ngồi xuống

- Chào em, chị là Yuna – phụ trách toàn bộ thực tập sinh trong công ty. Rất vui được biết đến em- Chị Yuna nói

- Chào Yuna tỉ tỉ, em là Hàn Lệ Băng Di – 19 tuổi – Cô sưa tay ra, 2 chị em bắt tay nhau.

- Vậy chị cho em hỏi em phiên dịch cho ai ạ?

- Nam chính

- Là ai ạ? – Cô tiếp tục hỏi

- Vương Tuấn Khải – Chị thản nhiên

- HẢ??? Vương Tuấn Khải? – Di hét toáng lên, cái gì cô có nghe nhầm không?

- Gì vậy? Có chuyện gì à?- Yuna tỉ tỉ hỏi

- Dạ, không không, em về nhé- Di chào chị rồi ra về

Cô như là người mất hồn, đi về suýt nữa thì tông phải xe ô tô, sốc đến vậy sao?

Cô như là người mất hồn, đi về suýt nữa thì tông phải xe ô tô, sốc đến vậy sao?Cô bình tường sẽ không như vậy đâu, cô là một người chính chắn, nhưng tại sao cứ nhắc đến Vương Tuấn Khải là cô lại mềm lòng đến như vậy, cô chịu đựng kém vậy sao?Dù sau này có gặp mặt và được Khải yêu thương hay không, cô nhất định phải tìm hiểu rõ rốt cuộc đó là tình cảm fan với idol hay tình yêu nam nữ!

6h tối hôm đó

Bước vào trong nhà hàng sang trọng đẳng cấp năm sao, mở cánh cửa phòng hẹn trước, HAAAAAAAAAAAAAAAAA, trước mắt cô là......................

- Chào anh, em, em, em, đến rồi.............

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gặp được trai đẹp rồi, làm gì đây?Chap sau rồi biết,ha ha