[TFBoys] Bồ Công Anh

Chương 2



Tỉnh lại sau một xô nước lạnh, đầu của cô và người anh trai vô cùng đau nhức. Xung quanh chật chội và bốc mùi hôi hám. Có vài đứa trẻ tầm tầm tuổi của cô quần áo rách rưới, có chỗ xuất hiện vết thâm tím, chỗ chảy cả máu trông rất đáng thương và một bác tầm trung niên khoảng 39 tuổi nhưng rất xinh đẹp. Ban đầu cô có một chút lo sợ, sợ rằng sẽ bị đánh, sợ rằng mình bị đưa đi nơi khác nên nép sau lưng người anh, tay lạnh toát ra và hơi run run. Bỗng bác gái kia đến bên cô, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cô rồi ân cần hỏi han - Cháu có sao không? Có lạnh lắm không? Qua chỗ bác ngồi đi, chỗ đó nhiều rơm sẽ ấm hơn đấy

Người phụ nữ cười trìu mến nhìn cô bé, thái độ này đều chứng tỏ đây không phải người xấu nên cô cũng an tâm được phần nào, có điều cô vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nên nhút nhát hỏi

- Đây là đâu ạ? Sao cháu lại ở đây? Sao các bạn ấy lại thương tích khắp người thế ạ?

Rất lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ. Nếu quan sát kĩ sẽ nhận thấy cô bé này không xinh nhưng cả khuôn mặt đều toát ra cái vẻ thông minh, nhanh nhẹn, mọi thứ đều được chứng minh rất rõ qua đôi mắt trong sáng ấy. Người phụ nữ cũng khá bất ngờ trước câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ kia, hơn nữa bà đã cố bắt chuyện với những đứa bé khác nhưng không ai dám trả lời ngoài cô bé này. Một linh cảm kì lạ nhưng bà lại chắc rằng chính cô sẽ cứu tất cả những người bị bắt đi.

- Nếu ta không nhầm thì bây giờ chắc bọn buôn người đã vượt biên giới được rồi. Có lẽ chúng đang chở chúng ta đến chỗ nào đó để sát hại, hành hạ, bán đi,..vv để lấy tiền

Mới nghe qua, cô bé và anh trai có vẻ hơi sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn hỏi tiếp

- Vậy chúng ta không thể ngồi yên ở đây chờ chết được, phải nghĩ cách gì đó chứ_ Tâm Tâm lẩm bẩm

- Chúng tôi đã làm đủ chiêu trò rồi nhưng vẫn bị bắt lại nên mới bị đánh ra nông nỗi này đây, bọn chúng hung ác lắm, các cậu không làm được gì đâu_ Một đứa bé đứng dậy nói, ánh mắt buồn buồn, khuôn mặt bầm dập những vết thâm tím

- Vậy thì đã làm sao chứ? Chúng ta giờ mà không hành động rồi cũng sẽ chết, so với việc bị hành hạ đến không thể sống được thì phải liều chứ. Cũng có còn gì để mất đâu_ Tâm quả cảm, đôi mắt như ánh lên một tia hy vọng mong mọi người cùng hợp tác, vẻ nhút nhát khi nãy như bị bóc ra còn lại nét mặt sắc sảo khiến những người xung quanh đó phải ngồi dậy xum lại chỗ cô

- Vậy ta phải làm thế nào đây cô bé?_ Người phụ nữ mỉm cười hỏi

- Nào, mọi người lại đây nghe tôi nói

Họ xì xào bàn tán gì đó, lúc bất ngờ, lúc lại im lặng chăm chú nghe theo sự chỉ đạo của cô bé. Cuối cùng tất cả đều đập tay và nói chung một khẩu hiệu " Nếu sống tất cả sẽ cùng sống, chết sẽ cùng chết, chúng ta sẽ tương trợ lẫn nhau, là những người bạn tốt, Yeah" Không khí lúc này không còn u ám nhau ban đầu nữa. Sự hiện diện của Băng Tâm như giúp mọi người có thêm niềm tin mới...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lát sau họ bắt đầu chia ra hành động. Hôm nay bọn chúng mới bắt được thêm hai đứa trẻ, lại vượt biên giới thành công nên quyết định mở tiệc ăn mừng, quả không nằm ngoài dự đoán của Tâm và bác gái đó. Bọn chúng còn mở cửa, lôi bác ấy ra ngoài để tiếp rượu, nó ghé tai bác nói nhỏ

- Bác phải chịu thiệt rồi nhưng nếu chiêu " Mĩ nhân kế "này mà thành công thì sẽ có những bước đầu tiến triển lớn đó, bác cố lên nha

- Yên tâm đi cô bé, bác nhất định không làm cháu thất vọng đâu. Đây là vũ khí bí mật, hãy dùng nó đúng lúc đó_ Bác gái vỗ vai cô mỉm cười rồi đưa súng phun thuốc mê và đi theo bọn người đó.

- Dạ, bác cứ tin ở cháu

Và kế hoạch tẩu thoát cũng bắt đầu từ đây. Bác ấy đã phải giả vờ điệu đà, nét mặt vui vẻ ẩn dấu sau đó là nỗi tức giận không nguôi, lên múa vài điệu múa rồi phải đi tiếp rượu "Thời cơ đến rồi đây" bác ấy đổ thuốc ngủ vào rượu và chuốc cho bọn người kia uống thật nhiều, thật nhiều cho say, rồi bác cướp chìa khóa và gọi điện cho chồng bà (là cảnh sát trưởng). Sau khi nhận được cuộc điện thoại họ đã dùng thiết bị định vị và nhanh chóng lên đường.

Lúc này chỗ của Băng Tâm và Tuấn Kiệt cũng bắt đầu hành động. Tuấn Kiệt thổi sáo, khúc nhạc buồn mà da diết, rất dễ ru ngủ người khác. Tâm Tâm bắt đầu phun thuốc gây mê rồi lấy cái que chọc chùm chìa khóa

- Yeah, thành công rồi các bạn ơi_ Cả bọn nhảy lên vui sướng mở cửa lao ngay ra ngoài

Chạy, chạy, chạy và chạy. Tất cả đều gặp nhau ở bìa rừng gần đó

- Các cháu nhỏ nhỏ tiếng thôi nhé, cứ chạy thẳng đường này rồi sẽ nhìn thấy xe cảnh sát, họ sẽ giúp các cháu_ Bác gái đó nói

- Vậy còn bác thì sao?_ Băng Tâm và Tuấn Kiệt hỏi

- Ta đi tìm một người bạn nữa, bác ấy cũng đang gặp nguy hiểm cần ta giúp đỡ, các cháu đi cùng với bọn trẻ kia đi_ Nói rồi bác ấy đi mất

- Không nên để bác ấy một mình, chúng ta phải đi theo giúp đỡ chứ, bác ấy cũng là ân nhân cứu mạng chúng ta mà_ Tâm nói, suy nghĩ của cô bé lúc này thực sự không giống với một tiểu nha đầu mà lại trưởng thành như người lớn và cũng được anh trai cô tán thành. Dù gì họ cũng chả có nơi nào để đi nên bỏ mạng ở đây mà cứu được thêm một người cũng tốt. Và hai đứa nhanh chóng chạy theo bác ấy...