[Tfboys] Ấm Áp Với Em Thôi, Được Không?

Chương 35: Về Việt Nam



Tại công ty.Nó im lặng nhìn Trình trên chiếc giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, nó thấy có lỗi vô cùng, lúc Trình đau khổ nhất cũng là lúc nó bỏ cậu đi, lặng lẽ viết lời tạm biệt vào một mảnh giấy rồi để lên bàn.

"Trình Trình, nếu tỉnh dậy không thấy tôi thì cho tôi xin lỗi nhé, cậu nhớ uống thuốc, ăn uống đầy đủ, đừng tập nhảy quá sức, xin lỗi cậu lời hứa đó tôi không làm được, tạm biệt."

Lau giọt nước mắt rồi bước ra ngoài chào mọi người xong nó đi tìm Thiên.

...

Trên sân thượng.

Thiên đang ngồi dựa vào tường, 1 chân sải dài, 1 chân co lại, 1 tay đặt lên gối, 1 tay chống xuống đất. Đôi mắt vô hồn nhìn lên đám mây trắng kia, một tiếng nói trong trẻo cất lên xé tan bầu không khí im lặng.

-Thiên Thiên, nói chuyện với tôi...một chút được không?_Thiên vẫn im lặng, tay siết chặt, 1 phút trôi qua Thiên từ từ đứng dậy nhìn nó.

-Nói gì, định làm...tổn thương...tôi lần nữa à?_giọng nói bị lạc đi của Thiên khiến nó ngạc nhiên, cậu khóc sao, là vì nó làm cậu tổn thương ư?

-Thiên, tôi biết nói gì cậu cũng không tin, nhưng tôi không muốn yếu đuối trước mặt họ, nên...

-Nên cậu nói ra những lời đó à?_Thiên cười khẩy rồi nói tiếp.-Tôi đã bảo cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi rồi mà.?

-Tôi tới...để chào tạm biệt cậu.

-Sao, chuyển nhà hay chuyển trường?

-Là...về Việt Nam._Nó khẽ rơi 1 giọt nước mắt. Hy vọng Thiên sẽ níu kéo nó lại:

Thiên im bặt khi nghe tới 2 chữ "Việt Nam", tim cậu nhói lên trong vô thức.

-Tốt, vậy..đi đi._Thiên hơi hối hận khi lòng nghĩ này nhưng miệng lại nói kia.

Nó thấy thất vọng dâng đầy, vội quay bước đi, mỗi bước là 1 giọt nước mắt rơi xuống. Nó cứ đi xa dần cậu mong cậu sẽ gọi tên nó, ngăn cản nó 1 lần lần thì nó sẽ bỏ ý định về Việt Nam, nhưng cậu vẫn đứng đó, khoảng cách của cả 2 ngày càng xa, Thiên im lặng nhìn nó xa dần.

Thiên cảm nhận như tim mình sắp ngừng đập, nó gióng một cơn sóng trào, đập mạnh khiến Thiên không chịu đựng được nữa, nhưng sao cậu vẫn không nhấc nổi một bước chân đến kéo nó lại.

...

2 tiếng sau.

Ba mẹ nó đang đứng ở sân bây tiễn nó lên chuyến bay rời xa nơi này.

-Con về đó nhớ tự chăm sóc mình nhé. Có gì thì gọi mama._Nó mỉm cười ôm ba mẹ chào tạm biệt, đôi mắt nó vẫn cứ nhìn dao dác tìm kiếm một bóng hình nào đó.

-Vy Vy, bọn anh tới để tiễn em._Tiếng của Khải vang lên bên cạnh, nhưng nhìn họ trông kì dị với những khăn choàng, nón, kính râm và áo khoác bụi. Vì sợ Fan phát hiện nên buộc họ phải làm vậy, nó bật cười rồi nói:

-Em cảm ơn anh ạ._Với hy vọng nhỏ, nó nhìn về phía sau nhưng...

-Thiên bận rồi, cậu đừng buồn nhé. Nhớ giữ liên lạc, bọn tớ luôn đợi cậu quay lại._nguyên buồn buồn nói với nó. Nó khẽ gật đầu.

,...

Tại chỗ Thiên.

Cậu từ trên taxi vội vàng chạy vào sân bay đông đúc, cố tìm kiếm nó, bây giờ cậu thật sự sợ, cái cảm giác mất nó cứ xâm chiếm trí óc cậu, mồ hôi đã ướt đẫm trán và chiếc áo sơ mi trắng tinh từ lúc nào.

Chưa tìm được bao lâu thì tiếng cô nhân viên phát ra, cậu cảm tượng trái tim mình như ngừng đập khi chiếc máy bay mang người con gái cậu yêu thương cất cánh. Cậu bất lực nhìn lên bầu trời rồi khuỵu xuống.

Nước mắt rơi ra, giọt nước mắt yêu thương, giọt nước mắt hối hận, giọt nước mắt đau khổ. Xung quanh cậu đã bị bao vây bởi Fan Hâm Mộ, cậu vẫn không quan tâm lững thững bước đi.

Trông cậu giờ đây như vừa bước ra từ một cuộc tìm kiếm không hồi kết. Nó đã rời xa nơi này, rời xa cậu. Nhưng hình bóng nó đã khắc sâu vào tim cậu. Đến khi nào nó mới quay về, mới được nhìn nó cười tươi, đùa giỡn đây.

...