Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Chương 3



Phúc vô song chí họa bất đơn hành*, câu thành ngữ này đúng thiệt mà, ông còn chưa kịp thở thì điện thoại lại vang lên. “Cô giáo Trương, tôi xin phép đi nghe điện thoại một chút nhé.” (Phúc không hai lần tới. Họa chẳng một phen về)

Cô giáo Trương đưa tay ra hiệu cứ tự nhiên, trong tay đang cầm học phí ông vừa đóng cho nhà trường, lật từng tờ từng tờ. Xem cái rắm, đều là tiền thật đấy, mới lấy từ ngân hàng ra cơ mà.

“Cô giáo Trương, tiền mới lấy từ ngân hàng ra đấy, không giả được đâu.”

“Cái này cũng không dám nói. Anh trữ tiền giả thì sẽ bị ngân hàng tịch thu, nhưng đâu ai thừa nhận chỗ tiền giả kia đâu, tôi vẫn nên cẩn thận một chút.” Cô giáo Trương không ngừng sờ hoa văn trên tờ tiền, rồi lại giơ lên săm soi dưới ánh mặt trời.

Tùy cô, cô muốn xem thì xem đi. Ông cầm điện thoại ra hành lang, “Uầy, ai vậy?”

“Anh, là em nè.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng thằng em ruột của ông. Sao nghe giọng ỉu xìu vậy cà? Có người khi dễ nó rồi hả? Ông lo lắng.

“Thế nào rồi? Nghe giọng chú mày cứ như vừa ăn hết thuốc chuột ấy, bị gì rồi?” Ông hỏi tiếp.

“Anh, em bỏ việc rồi.” Giọng thằng nhỏ băn khoăn, ấp a ấp úng.

“Nói coi, có chuyện gì vậy? Không phải đang làm tốt ở bệnh viện sao?” Ông là ông bực rồi, cứ cho là ông khoác lác đi, nhưng tay nghề của thằng đệ nhà ông khá tốt, nhưng chả ai công nhận, đổi hết hai cái bệnh viện, đây là cái thứ ba rồi mà sao còn bỏ việc? Hay là nó muốn làm trong bệnh viện lớn?

“Anh ——” Thằng em ngốc không sót chỗ nào của ông bắt đầu kể lại lịch sử hành nghề y của nó.

Em trai ông tên là Tôn Anh Triết, nhìn tên cảm giác cứ như tên người Hàn, nhưng thật ra nó là một mỹ nam Trung Quốc chính tông cộng thêm một con mọt sách đấy. (tên tiếng Bông ảnh đọc na ná là Sung Dinh Dơ ạ :3)

Trình độ văn hóa của ông không cao, được cái thằng em ông chăm chỉ hiếu học, lập chí hành nghề y. Ông đã tiêu không ít tiền để chu cấp cho nó ăn học đàng hoàng, bon chen vào được đại học y khoa, còn đi du học để học chuyên sâu, tiền ra như nước… Mấy cái này tạm không nói đến. Vốn định trông cậy vào chút tiền đồ của nó, để như sau này nó có địa vị gì đó danh vọng gì đó, thì ông cũng được đu theo hưởng xái một chút.

Mà cái đờ mờ, hi vọng bao nhiêu thì thất vọng gấp bội. Đổi việc hai lần, mỗi lần đều là bỏ việc không làm nữa, đọc sách cho lắm vào mà tách rời với xã hội. Người ta lăn lộn như thế nào thì nó cứ học theo người ta đi, đằng này mở lối đi riêng, định tìm đường chết à?

Theo như con mọt sách nhà ông nói, sự tình là như này. Mấy hôm trước khi cậu chàng sắp tan tầm thì có một bệnh nhân cũ thường đến gặp chàng xem bệnh dẫn theo một bệnh nhân mới, cầm một xấp phiếu xét nghiệm, “Bác sĩ Tôn.”

“Có chuyện gì vậy?” Tôn Anh Triết một thân áo khoác trắng, kính mắt viền vàng, gương mặt trắng nõn, ngũ quan cân đối cộng thêm nụ cười hiền lành, bệnh nhân nào trông thấy cũng thích.

“Đây là bác sĩ Tôn, cậu ấy tốt lắm. Lần trước tôi mổ, phải nằm viện, con tôi đưa cậu ấy hầu bao mà cậu ấy không nhận đấy, thật tốt làm sao.” Bệnh nhân cũ giới thiệu bác sĩ Tôn với bệnh nhân mới như vậy.

Bệnh nhân mới không tin lời bệnh nhân cũ, ngập ngừng một chút rồi nói, “Có khi nào lần trước cậu ta không nhận tiền cậu là do đang bị thanh tra không?”

“Ha ha ha ha…” Tôn Anh Triết mặt囧, gượng cười vài tiếng giải thích, “Tôi không nhận hầu bao…”

“Đây là ông thông gia nhà tôi, ông ấy cảm thấy không được khoẻ, đến bệnh viện kiểm tra, nhờ cậu xem xem ông ta có bệnh gì không nhé?”

Bệnh nhân cũ đưa phiếu xét nghiệm cho Tôn Anh Triết, lại nói cho Tôn Anh Triết không ổn chỗ nào trên người. Tôn Anh Triết cẩn thận kiểm tra bệnh nhân, cuối cùng nói, “Ruột thừa mãn tính, không nghiêm trọng. Tôi đề nghị trước tiên nên truyền nước biển để theo dõi.”

“Chỉ đơn giản như vậy sao?” Hai bệnh nhân anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng bệnh nhân mới lên tiếng, “Hay là chúng ta đến bệnh viện khác xem một chút đi.”

Bọn họ vừa đi, một y tá liền tiến đến khẽ nói với Tôn Anh Triết, “Bác sĩ Tôn, người vừa rồi là bệnh nhân của Trưởng khoa đấy. Trưởng khoa nói ông ta bị tắc ruột rất nghiêm trọng, phải giải phẫu…”

Nguy rồi, Tôn Anh Triết thầm kêu một tiếng không tốt, chàng đắc tội với người ta rồi. Dựa theo kinh nghiệm trước của mình, chàng không bỏ việc thì cũng sẽ bị đuổi việc. Vì vậy, bác sĩ Tôn đang định tan tầm bèn chủ động bỏ việc, tan tầm một mạch liền, luôn, ngay và lập tức. Cậu chàng không muốn bị đuổi việc, vì như vậy thì xấu hổ chết đi được.

“… Mày ở đâu? Anh qua đón mày luôn. Nếu không được thì có lẽ nên thuê cho mày cái mặt bằng để mở phòng khám, chứ anh thấy mày không hợp để làm việc trong bệnh viện rồi.” Ông trợn trắng mắt, ông hết hi vọng nổi vào thằng em ông rồi. Ông nhìn địa vị và danh vọng dắt tay nhau tung tăng rời khỏi tầm mắt mình mà rầu thúi ruột. Số tiền bỏ ra nuôi con mọt sách kia ăn học giờ như đổ sông đổ biển rồi!!! Đậu đen rau muống, ông còn phải thuê mặt bằng mở phòng khám cho nó nữa chứ… Làm anh khó lắm!

Chào tạm biệt cô giáo Trương, ông rời trường học thật nhanh, phóng lên siêu xe. Khó chịu, siêu cấp khó chịu… Mẹ kiếp… hôm nay là cái ngày gì vậy? Ông cáu kỉnh vặn âm loa tối đa, phóng đến chỗ thằng em.

Đậu xanh rau má, Tôn Anh Triết, mày hành nghề mà lương tâm mày để ở đâu rồi. Ông đi vào tiệm KFC, Tôn Anh Triết đang gặm đùi gà bổ sung năng lượng ở trong đó. Nó vừa thấy ông liền gói khoai tây và đồ uống lại, rồi kêu thêm một phần mang về nhà, “Anh, em đóng gói đồ ăn lại rồi này, đem tới trường học cho Tiểu Mễ ăn trưa.”

“Còn có hứng ăn uống nữa hả? Sao không ăn chết mày luôn đi!” Ông đã phát điên đến mức không biết nên nói cái gì cho phải, bốp vào đầu Tôn Anh Triết một cái. Thằng cu ôm đầu thấy thương, giận mà không dám nói gì. Ông hung dữ trừng nó, nó thành thành thật thật không dám hé miệng.

“Được rồi, lấy phần ăn đi, về nhà giúp anh xem nhà nào, anh mày định mua nhà đây này.” Ông buồn rầu xong, chuyển sang chấp nhận sự thật phũ phàng. Không chấp nhận sự thật thì phải làm thế nào đây, ai bảo ông có thằng em như vậy làm chi.

Tôn Anh Triết ôm phần ăn đóng gói ngồi sau xe hỏi, “Anh, anh muốn mua nhà hả?”

“Ừ, mua trước một căn xem thử. Chờ anh đòi lại được ba trăm ngàn tiền người ta nợ anh xong, anh mua cho mày một căn nữa.” Ông đạp số mô tô, không mở loa, con mọt sách nhà ông thích yên tĩnh.

“Anh, để em tự kiếm tiền mua nhà.” Tôn Anh Triết ngồi đằng sau rất đàn ông mà nói.

“Tới lúc mua được nhà thì mày về hưu con mẹ nó rồi, già ngắc già ngơ rồi còn ai ở chung với mày nữa. Thôi, ai bảo anh là anh của mày làm chi.” Ông nhận mệnh chở em trai ông chạy như điên về phía trường học. Ông tự an ủi mình rằng, biết đâu em trai ông mở một phòng khám bệnh nổi danh thì sao, có khi cũng kiếm được không ít tiền nuôi sống bản thân nó. Đến lúc đó ông cũng nhẹ lòng. Dù sao địa vị danh vọng là hết trông cậy vào được rồi, làm lang băm giang hồ chắc cũng được.

“Đậu xanh rau má, dạo này bị trúng tà môn gì rồi, không nhà không xe không tiền không tình… Thiệt, người ta thà cười thằng nghèo chứ không cười thằng điếm mà!” Ông nói với mọt sách, “Ngày mai anh đi tìm Hồng Đào, nhờ nó làm giùm mày giấy chứng nhận mở phòng khám.”

“Anh ~~~ ” Tôn Anh Triết kéo giọng ra như trẻ con, “Để em tự đi tìm Đào ca cho ~ lần trước Đào ca còn nói với em nếu có việc thì cứ tìm ảnh.”

“Không được, tao đi!”

Thằng em ngu ngốc, sao lại không hiểu sự đời thế kia? Đời này có ai cho không ai bao giờ, chỉ sợ bẫy rập mà thôi. Lão sói xám hao tổn tâm tư, hớn hở là vì cái gì? Không có đầu tư thì làm sao có lời để mà ăn được? Đào ca của mày là thứ sói già vẫy đuôi, anh mày biết tỏng tâm tư hắn rồi, chỉ có mày là không biết thôi.

Hồng Đào là bạn bè thân thiết của ông, ông với hắn ra tù cùng lúc, bọn ông cũng là vì đánh người nên mới vào trại giam. Cá mè một lứa, tình cảm đương nhiên tốt vô cùng.

Sau đó bọn ông gia nhập với Giang Thụ Phong, lăn lộn lâu năm rồi cũng có chút danh tiếng. Về sau, trước khi chị mất, ông theo lời trăn trối của chị, cải tà quy chính, rời khỏi giang hồ, làm ăn buôn bán. Giang Thụ Phong trở lại quê khai thác mỏ. Nhóm người bọn ông tan đàn xẻ nghé, cũng có người tiếp tục hành nghiệp giang hồ. Sau khi Giang Thụ Phong đi, Hồng Đào cùng một số anh em tiếp tục lăn qua lộn lại, đôi lúc hắn cần ông đi hỗ trợ ông cũng đi. Ông mày giang hồ lắm cơ.

Hồng Đào là anh em chí cốt của ông (đến một trình độ nào đó), cướp được công trình lớn liền gọi ông, chia một phần nhỏ công trình cho ông làm, vì hắn biết rõ ông cần tiền. Anh em là anh em vậy đó, nhưng dù là anh em thì ông cũng không thể buông lỏng cảnh giác với kẻ đang có chủ ý với em trai ông được. Cái nào ra cái đó đàng hoàng!

“Không được, anh còn đang bận việc mà. Em nghe bảo ngày mai 10 tháng 3, thành phố sinh thái Hạnh Phúc kỳ ba bắt đầu phiên giao dịch mà. Anh, anh đi xem nhà đi, em tự đi đến gặp Đào ca là được rồi.” Tôn Anh Triết nói.

Ngày mai thành phố sinh thái Hạnh Phúc kỳ ba bắt đầu phiên giao dịch. Ặc… ông quên bén đi mất… Ngày 10 tháng 3 tình yêu. Lam Thiếu Bằng sẽ đến mở phiên giao dịch đấy, nhất định sẽ đến đấy, hắn là Quản lí kinh doanh mà. Hừ hừ hừ, đại mỹ nhân… cưng chạy không thoát đâu. Thế nhưng nếu để thằng em đần độn một mình đi đến Hồng Đào thì ông đây hứng đủ mười vạn cái lo lắng. Đúng rồi, ngày mai thứ bảy, Tiểu Mễ nghỉ, ông sẽ để cho nhóc gián điệp cùng đi với thằng em ngốc. Để cho Hồng Đào nhìn mà không ăn được, cho con sói già vẫy đuôi đó thèm chết bỏ luôn ~~~~~ IQ ông mày mới cao làm sao!

Gia đình ông sống trong một căn nhà cũ kỹ ở một khu chung cư cũ kỹ. Nhà không lớn, chỉ có ba gian phòng nhỏ, vừa đủ mỗi người một gian. Phòng không có tu sửa gì nhiều, dù sao ông đã chuẩn bị mua nhà mới, sửa sang làm chi, lãng phí tiền, ráng ở thêm vài ba bữa nữa.

Nhưng đừng nhìn căn nhà xập xệ mà khinh nhá, trang thiết bị trong nhà đều đầy đủ hết, đồ dùng trong nhà cũng thuộc hạng sang đấy. Theo như Hồng Đào nói thì, “Căn nhà và đồ đạc trong nhà tụi bây cứ y như chiếc xích lô xì cùn đứng với Lamborghini vậy.”

Có biết không, cái này ông gọi là bảo hiểm, ăn trộm ba qua lớp cửa nhà ông mà còn chưa vào được đấy.

Buổi tối Tiểu Mễ tan học về nhà, làm bài tập xong rồi ngồi chơi game online trên máy tính, ông chuyển kênh truyền hình một vòng cũng chẳng có gì để xem, thằng em đang nấu cơm trong phòng bếp, bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất. Ông lẻn đến gian phòng nhỏ nhất ở phía Bắc, đây là phòng của Tiểu Mễ. Trông gian phòng nhỏ thế thôi chứ chất đầy đồ chơi mô hình người máy mới nhất đấy, Tiểu Mễ mê người máy lắm.

“Tiểu Mễ, dừng chơi một chút đi con, ba có chuyện tính bàn với con nè.” Ông lời ngon tiếng ngọt gọi Tiểu Mễ bàn bạc đại sự.

Nhưng thật lãng phí khuôn mặt tươi cười của ông, ranh con không thèm dời mắt khỏi máy tính, thiếu kiên nhẫn lên tiếng, “Chờ một lát, để tụi con đánh chết thằng boss trùm này chia kho báu đã, vài phút nữa thôi.”

“Tôn Tiểu Mễ, ba có chuyện quan trọng hơn cần bàn với mày nè!” Ông cao giọng, thằng nhóc dám chọc giận ông.

“Chuyện gì mà quan trọng hơn? Ba tính tìm mẹ kế cho con hả?” Tiểu Mễ không chớp mắt, tập trung chơi game.

“Ơ đờ mờ, chắc ba phải tìm mẹ kế ngược đãi mày thiệt quá.” Ông thật sự nổi giận, “Không phải mày muốn phòng riêng sao? Ba mày tính mua nhà nè, mày thấy quan trọng hơn chưa?”

“Được đó ba, mua cái 128 mét vuông đấy, con đi lên trường khoe khoang một chút.” Tiểu Mễ quay đầu nhe răng cười toe với ông một cái rồi quay phắt lại chơi game.

“Ngày mai cậu mày phải đi qua chỗ Hồng Thái Lang đó ——————” Ông cố ý kéo dài giọng, liếc mắt nhìn ranh con. Hồng Đào bị Tiểu Mễ đặt cho cái biệt danh là Thái Lang, có thể thấy được Tiểu Mễ ghét thằng Đào ca kia đến cỡ nào.

“Bùm!” Diệt boss xong, Tiểu Mễ kích động trừng mắt chia kho báu, “Ba, ba muốn con làm vệ sĩ thì phải cho con tiền tiêu vặt nha, bây giờ nghề vệ sĩ phát triển trên thị trường lắm.”

“Mày muốn điều kiện gì?”

“Ngày mai không tập đàn được không?” Tiểu Mễ đưa điều kiện.

“Không được, ba tình nguyện cho mày một trăm tệ chứ không cho mày bỏ tập được. Ba mày bỏ ra biết bao nhiêu tiền mới mời được giáo viên dạy piano cho mày đó.” Muốn trốn tập đàn sao? Không có cửa đâu nhóc thối.

“Ai da.” Tiểu Mễ sắp nằm liệt trên bàn phím, “Ba —— ngày mai con không tập đàn đâu —— ”

“Ngoại trừ điều kiện này ra thì cái gì cũng được.”

“Ôi, cậu ơi cậu ơi —— Sao cậu phải đi qua Hồng Thái Lang vậyyy —— ba ơi —— ba ơi —— ngày mai không tập đàn được khônggg ——” Tiểu Mễ dùng giọng điệu bi thống của hiếu tử khóc phụ thân mà khóc gọi.

Ông nổi sùng, quất một cái Tiểu Mễ thật mạnh, “Kêu la cái gì, ba mày còn chưa có chết! Đợi bữa nào ba bị người ta chém chết đi rồi khóc!”

Cũng vào lúc này, tại một nơi ông không biết, mỹ nam tử của lòng ông đang ngẩng đầu một góc 45 độ, nhìn bầu trời với đôi mắt long lanh đầy ưu thương. Hắn ngậm một điếu thuốc, nghe điện thoại bên ban công.

“Lam Thiếu Bằng, đến khu nhà của tôi đi.” Chu Nghệ Thông bên kia đầu dây ra lệnh.

“Tôi không có thời gian đi, ngày mai công ty tôi mở phiên giao dịch, tôi bận lắm.” Lam Thiếu Bằng mất kiên nhẫn bóp tắt tàn thuốc, hắn bỗng nhiên không muốn hút thuốc nữa. Lúc này hắn chỉ muốn uống một ly, nhưng mai lại có việc nên không thể uống rượu, Lam Thiếu Bằng cảm thấy thật khó xử.

“Thiếu Bằng, đừng phát cáu có được không? Việc tôi kết hôn không ảnh hưởng đến việc tôi yêu cậu. Chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cậu còn không hiểu tôi sao?” Chu Nghệ Thông nói tiếp.

“Cậu muốn tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa hả Chu đại thiếu gia? Tôi không muốn làm người tình lén lút của cậu.” Lam Thiếu Bằng nói.

“Cho dù tôi không kết hôn thì quan hệ của chúng ta cũng không cách nào được xã hội chấp nhận, luật hôn nhân không thừa nhận hôn nhân đồng tính mà.” Chu Nghệ Thông nói, “Ba mẹ tôi muốn ôm cháu trai đến phát điên rồi, tôi không còn biện pháp nào cả.”

“Vậy thì chia tay.” Lam Thiếu Bằng nhàn nhạt nói, “Tôi rời đi, thành toàn mấy người, đừng dây dưa nữa.”

“Lam Thiếu Bằng, cậu là người của tôi, cậu không trốn thoát đâu.” Chu Nghệ Thông bên kia hung hăng nói, “Cậu đừng ép tôi.”

“Cậu mới là người ép tôi!” Lam Thiếu Bằng quát vào điện thoại, “Cậu xem tôi là cái gì? Cậu có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Cậu chưa từng tôn trọng tôi, chúng ta không còn gì để bàn nữa!” Lam Thiếu Bằng sau khi quát xong liền tắt điện thoại di động, hết thảy lại trở về yên lặng.