Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Chương 16



Buổi sáng đầu tiên được ở cùng Lam Thiếu Bằng phải nói là hạnh phúc vô ngần. Cuộc đời là thế, hạnh phúc luôn ở xung quanh nếu ta chịu khó quan sát. Khi đói bụng mà nhận được một bát cháo là đã quá đủ đầy. Ông vẫn cho rằng càng ít đòi hỏi thì đời càng đẹp, một ngày trôi qua có vui vẻ hay không không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu tiền trong túi. Thứ gọi là hạnh phúc này tuỳ vào cảm nhận của từng người, tựa như có người thích uống nước ấm, nhưng có người lại thích uống nước lạnh vậy.

Cả bọn ăn uống no nê rồi quay về nhà.

Tiểu Mễ tìm chiếc áo khoác nó mê nhất mà mặc vào, đeo giày Hồng Nghị mua cho rồi ngồi đợi Hồng Nghị qua rước đi chơi bảo tàng.

Lam Thiếu Bằng thay đồ Tây vào, “Hôm nay đến phiên tôi trực ban, tôi đến công ty bất động sản, năm giờ chiều sẽ trở về.”

“Để tôi chở cậu đi làm.” Ông xung phong nhận việc, Lam Thiếu Bằng không có xe, à mà phải nói rằng Lam Thiếu Bằng không mua xe mới đúng. Đây là cơ hội để ông tiếp cận hắn, tốt nhất là cả đời này Lam Thiếu Bằng đừng mua xe luôn đi. Ông còn chưa trả con Maybach lại cho thằng Đào ca mà, cứ việc lấy xài cho xôm.

Lam Thiếu Bằng nhìn đồng hồ, “Cũng được.  Anh có định đến công ty bất động sản ký hợp đồng mua bán nhà không?”

“Ký hợp đồng có kỳ hạn sao?”

Lần trước ông vào xem nhà rồi cãi nhau với Vương Xuyến Hoa, chưa có kịp hỏi thăm về hợp đồng mua nhà nữa.

“Kỳ hạn giảm giá cho những khách hàng thanh toán một lần là đến hết thứ sáu tuần sau đấy.”

“Vậy à? Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong tiền nhà rồi, ký hợp đồng cũng không thành vấn đề, đến công ty bất động sản rồi nói sau.”

Ông và Lam Thiếu Bằng xuống lầu, tìm chiếc Maybach nhà Đào ca trong loạt xe trong bãi đỗ. Hai người lên xe, ông nổ máy đưa Lam Thiếu Bằng đi làm.

Cảm giác lái xe xịn khác hẳn xe thường. Nhân lúc đèn đỏ trên đường vẫn đang sáng, ông rút một điếu thuốc trong hộp ra đưa lên miệng rồi mở cửa sổ xe để tán mùi thuốc lá.

Ông mời Lam Thiếu Bằng, “Làm một điếu không?”

“Tôi không biết hút.” Lam Thiếu Bằng cười từ chối.

“Trời sinh có đứa nào biết đâu, nhưng học thì biết thôi.” Ông ngậm thuốc, giật dây Lam Thiếu Bằng, “Cậu xem, thế giới này đối xử bất công với đàn ông chúng ta lắm. Phụ nữ có thể tiêu tiền mua sắm quần áo và trang sức thỏa thích, nhưng nếu đàn ông cũng như vậy thì sẽ bị dè bỉu, bị gọi là ẻo lả. Đàn ông chúng ta có được bao nhiêu thú vui? Chẳng phải chỉ hút tí thuốc và uống chút rượu thôi sao? Vậy mà phụ nữ lại phản đối đàn ông hút thuốc uống rượu, bảo rằng đấy là nghĩ cho đàn ông. Thú vui của đàn ông chúng ta nhỏ bé như thế mà cũng bị các chị ấy tước đi, cậu bảo xem cuộc đời bất công lắm thay. Cho nên, một thằng đàn ông đích thực là phải học hút thuốc.”

“Ha ha, dựa theo giải thích của Hùng ca thì toàn bộ đàn ông trên thế giới đều phải học hút thuốc để chọc tức các chị em sao?” Lam Thiếu Bằng hỏi ngược lại ông.

Ông gật gù, “Cũng gần như thế đấy.”

“Tôi không hút thuốc, cũng không muốn học hút thuốc.” Lam Thiếu Bằng nói, “Đèn xanh rồi, đi thôi.”

Đến bãi đỗ xe phía trước công ty bất động sản, ông dừng lại rồi xuống xe cùng Lam Thiếu Bằng. Bọn ông vừa đi được vài bước thì một chiếc Mercedes trườn đến đỗ ngay trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt bóng lộn của Chu Nghệ Thông từ từ hiện ra.

“Thiếu Bằng, về với tôi đi.” Chu Nghệ Thông ra lệnh. Ông là ông không có ưa nổi thằng này, mỗi lần nhìn thấy là chỉ muốn đạp bể mặt nó cho rồi.

“Chẳng lẽ cậu không biết cậu đã làm những gì sao? Tôi sẽ không trở về.” Lam Thiếu Bằng vẫn chưa quên đi sự tình làm hắn tan nát cõi lòng ngày hôm qua. Đến giờ phút này chỉ e rằng dù Chu Nghệ Thông có yêu cầu hắn trở về bằng lý do nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không về cùng Chu Nghệ Thông.

“Ngày hôm qua do tôi nhất thời dao động, đàn ông luôn có những lúc quên mình mà. Tha thứ cho tôi được không?” Chu Nghệ Thông chả có lấy một chút thành ý nào, ít nhất thì ông cho là nó chỉ trả lời Lam Thiếu Bằng cho có lệ mà thôi. Nó cứ ngồi ru rú trong xe nói chuyện như thế mà không xuống xe, ngay cả phép lịch sự tối thiểu nhất với Lam Thiếu Bằng mà cũng ếu có thì thành ý cái nỗi gì.

“Bây giờ nói những lời này thì quá trễ rồi, dù cậu có nói gì đi nữa thì tôi cũng không tin cậu đâu. Tôi còn phải ký hợp đồng với khách hàng nữa, những chuyện này chờ tôi tan tầm rồi hẵn nói.” Lam Thiếu Bằng trầm mặt. Ông không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng ông biết rõ Chu Nghệ Thông không đùa rồi!

“Bây giờ cậu đang ở đâu? Tan việc tôi rước cậu về.” Chu Nghệ Thông làm như không nghe thấy.

“Tôi nói không cần. Tôi phải đi làm, xin cậu tránh đường cho.” Lam Thiếu Bằng lãnh đạm nói.

“Cậu đừng ép tôi.” Chu Nghệ Thông thay đổi sắc mặt, gương mặt vốn xấu xa lại càng thêm dữ tợn.

“Tôi đã nói với bạn tôi rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì cậu ấy sẽ lập tức công bố những thứ tôi đưa cho cậu ấy lên mạng, đến lúc đó cá chết lưới rách.” Lam Thiếu Bằng không hề sợ hãi chút nào. Sự uy hiếp của Chu Nghệ Thông không hề có tác dụng với hắn.

Can đảm lắm. Không hổ là người ông vừa ý! Tôn Anh Hùng thích điều này (y)!

“Cậu dám?!” Ánh mắt Chu Nghệ Thông tràn ngập hung ác, toàn thân tản ra bầu không khí hiểm ác, trông nó như hận không thể ăn hết Lam Thiếu Bằng vậy.

“Cậu dám làm gì với tôi thì tôi cũng dám làm thế với cậu!” Lam Thiếu Bằng khoanh tay nói, “Tất cả những thứ cậu có lúc này đều do cha của cậu đưa cho cậu, những thứ đó tự mình tôi làm ra cũng được.”

Chu Nghệ Thông nhìn chằm chằm Lam Thiếu Bằng thật lâu với vẻ mặt phức tạp rồi hừ lạnh một tiếng, “Hãy đợi đấy.” Sau đó nó nổ máy chiếc Mercesdes xấc xược rời đi.

Cái rễ hành chết dịch, dám uy hiếp Tiểu Lam Lam nhà ông. Nó là cái khỉ gì? Chẳng phải ỷ có cha làm quan thôi sao? Có một ông cha làm quan thôi mà cũng đua đòi, đờ mờ!

“Quản lí Lam, chúng ta bàn việc thôi.” Ông vờ như không biết gì cả.

“Thật xin lỗi, làm anh trễ rồi, chúng ta bàn việc thôi.” Lam Thiếu Bằng thoáng cười miễn cưỡng, đi vào công ty bất động sản cùng ông.

Dù là ngày nghỉ nhưng không có mấy người trong công ty bất động sản. Nhiều người mua nhà không phải là kẻ có tiền, có người ngay cả tiền đặt cọc trong mua trả góp cũng phải đi vay tiền của bạn bè, cho nên đại đa số mọi người hôm nay đều đang đi gom tiền, rất ít người đến ký hợp đồng, còn đến xem phòng ở thì nhiều hơn được một tí.

Ông ngồi với Lam Thiếu Bằng trên ghế sa lon ở đại sảnh công ty bất động sản. Hắn gọi một cô gái mang đến một tờ hợp đồng mua nhà đóng dấu cho ông xem và điền vào.

“Chỗ này điền vào tên anh trong chứng minh nhân dân. Anh xem hợp đồng đi, nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ ký hợp đồng.”

Ông lật qua lật lại đọc bản hợp đồng. Hợp đồng mua bán nhà thường giống nhau, ông hỏi Lam Thiếu Bằng, “Sao nhìn kiểu nào thì bản hợp đồng mua nhà này đều thiên về bên đầu tư các cậu thế nhỉ? Cậu nhìn thử xem, vì sao chủ nhà chúng tôi phải giao cho các cậu một khoản tiền lớn nếu vi phạm điều ước, còn các cậu chỉ giao lại cho chúng tôi một khoản nhỏ tiền bồi thường như vậy? Không công bằng chút nào. Còn điều khoản trả nhà này nữa…” Ông chỉ vào điều khoản trên giấy, “Vì sao chúng tôi trả nhà phải giao tiền bồi thường cho các cậu đến những 20%?”

“Hùng ca, hợp đồng mua bán nhà căn bản đều là như thế này đấy. Anh cứ lên mạng xem thử các mẫu hợp đồng mua nhà, đọc cẩn thận vào, hợp đồng mua bán nhà của chúng tôi rất thoả đáng đấy.” Lam Thiếu Bằng lại đổi sang gương mặt cười giả tạo, qua mặt ông.

Đậu xanh rau má, lại qua mặt ông. Ông cho mày ngủ đường cái luôn bây giờ!

“Ờ, lỡ như sau này nhà ở hạ giá nữa, các cậu có đền bù tổn thất cho chúng tôi không? Cậu ghi rõ trên hợp đồng đi, nếu phòng ở hạ giá, các cậu phải đền bù tổn thất cho tôi.” Tiền mồ hôi nước mắt của ông làm sao có thể lơ mơ trên giấy như thế để bọn chúng nó hack được? Thích Lam Thiếu Bằng là một chuyện, trông chừng tiền mồ hôi nước mắt lại là một chuyện khác.

“Hùng ca, phòng ở sẽ không hạ giá đâu. Tôi cam đoan nó chỉ tăng chứ không giảm.” Lam Thiếu Bằng nói, “Hình thức bất động sản trước mắt rất tốt, anh cứ xem nhà cửa ở trung tâm chợ đi, mới mở là đã bán với giá tám ngàn tệ một mét vuông, về sau sẽ tăng thành mười ngàn tệ một mét vuông. Giá nhà ở thành thị đợt một là thế, đợt hai đợt ba sẽ tăng không ngừng. Giá trị gia tăng của phòng ở chúng tôi bên này rất cao.”

“Tôi không mua nhà để bán lại mà mua để ở, chẳng cần nó có tăng hay không, chỉ cần sau này tôi không lỗ là được.” Ông vẫn có chút do dự, có nên mua hay không đây?

“Làm sao mà tôi lừa Hùng ca cho được chứ? Dù gì thì Hùng ca đã giúp tôi lúc tôi gặp hoạn nạn mà, tôi không phải người vong ân phụ nghĩa đâu.”

Ông mê tít những lời này của Lam Thiếu Bằng. Nếu người ta đã thể hiện nghĩa khí của mình như thế thì ông đây cũng không nên hoài nghi người ta. Ký luôn!

Kết quả là ông lại bị hơi trai ở công ty bất động sản ảnh hưởng một lần nữa, bị Lam Thiếu Bằng dụ dỗ một lần nữa mà hồ đồ ký tên đồng ý ấn dấu vân tay.

“Ký hợp đồng còn phải đóng dấu vân tay. Nhìn cứ như Dương Bạch Lao bán đi Hỉ Nhi ấy.” Ông xoa tay càm ràm.

(*Trong vở kịch Bạch Mao Nữ, Hoàng Thế Nhân là nhân vật phản diện đại diện cho tầng lớp địa chủ giai cấp phong kiến chèn ép dân chúng. Tá điền Dương Bạch Lao và con gái Hỉ nhi sống nương tựa lẫn nhau, ác bá địa chủ Hoàng Thế Nhân muốn chiếm lấy Hỉ nhi, vào đêm giao thừa ép Dương Bạch Lao bán con gái trừ nợ, Dương Bạch Lao buộc phải tự sát.)

Lam Thiếu Bằng cầm hộp mực đóng dấu cười nói với ông, “Hùng ca tập thích ứng đi là vừa, lát nữa còn phải lấy nhiều dấu vân tay nữa đấy.”

“Nữa hả?” Ông rên một tiếng.

Hợp đồng đóng dấu được thư kí mang đi, một thư kí khác mang đến vài tờ hợp đồng khác. Ông nhìn thử thì thấy là hợp đồng về sở hữu tài sản. Ông xem sơ qua, trong đó có một tờ ghi rằng giá sở hữu tài sản là hai tệ một mét vuông.

“Phí sở hữu tài sản là hai tệ á? Đắt quá! Khu chung cư của bọn tôi chỉ có một tệ thôi. Đúng rồi, giá sở hữu tài sản kì một bên các cậu là chín giác*, sao tới lúc tôi mua thì lại là hai tệ vậy?” Ông không tài nào hiểu nổi. Đậu xanh rau má, tụi bây là công ty bất động sản kiểu gì vậy? Tụi bây thu hai tệ một mét vuông để dành sau này thuê bảo mẫu hầu hạ ông à? Trấn lột, trấn lột trắng trợn!

(*Đơn vị tiền tệ Trung Quốc: 1 tệ = 10 giác, 1 giác = 10 phân)

“Hùng ca, nhà của anh phải đến năm sau mới giao, với vật giá và phí tổn nhân công hiện nay, đến năm sau tôi dám chắc toàn bộ phí bất động sản đều tăng lên, thế nên phí sở hữu năm nay là chín giác, sang năm sẽ tăng lên một tệ, năm sau nữa tăng lên hai tệ, đó là bình thường thôi.” Lam Thiếu Bằng cười ha hả lừa dối ông.

Đúng là ông không có khái niệm nào về phương diện này. Ông cứ nghĩ rằng, nếu không ký trước hợp đồng thì nhỡ đâu sau này bàn giao nhà xong, những chủ nhà như bọn ông liên hợp lại thành lập một hiệp hội chủ nhà thì hẳn sẽ bị công ty bất động sản đòi tiền sở hữu tài sản kia thôi.

Vì vậy ông nghĩ, thôi thì ký đi cho lành, kết quả là ông lại ký tên đồng ý lần nữa. Một thư ký lưu lại giúp ông tính tiền nhà dựa theo số nhà tầng trệt, “Nếu thanh toán tiền nhà một lần duy nhất ngài sẽ được hưởng ưu đãi 95%, tổng giá tiền là tám trăm hai mươi lăm ngàn chín trăm ba mươi.”

“Chỗ các cậu có bãi đỗ xe và tầng hầm không?” Ông hỏi, “Giá bao nhiêu?”

“Là thế này, vị trí đỗ xe là là tám mươi ngàn tệ một chỗ, tầng hầm là hai ngàn tệ một mét vuông.” Lam Thiếu Bằng trả lời.

“Tấc đất tấc vàng, xót quá. Một chỗ đỗ xe là tám mươi ngàn, tầng hầm ngầm thì hai ngàn một mét vuông.” Ông lại tính toán, nên mua chỗ đỗ xe không nhỉ? Cũng cần ha, lỡ đâu sau này ông muốn mua xe thì sao? Tầng hầm cũng cần luôn, để chứa đồ đạc nữa. Hô ly siệt, nếu tính cả vị trí đỗ xe và tầng hầm thì tổng tiền lên đến chín trăm ngàn con mợ nó rồi!

“Giá thị trường cũng là vậy đấy! Hùng ca, kế hoạch công ty của chúng tôi là xây dựng một thành phố trong thành phố, tương lai sẽ mọc lên các trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, vân vân…  Khi tất cả cơ sở vật chất và dịch vụ được hoàn thành, nơi đây sẽ là khu vực sầm uất rất đáng để sinh sống. Cho đến lúc đấy, giá nhà sẽ không còn sáu ngàn năm một mét vuông đâu.”

“Bố đây mua nhà kèm theo một chỗ đỗ và một tầng hầm, tổng cộng là chín trăm hai mươi ngàn, gần một triệu nhân dân tệ, bố phải quẩy biết bao nhiêu năm mới kiếm nổi đây?” Ông đã biết rõ vì sao tất cả mọi người đều muốn chém chết bọn đầu tư rồi, bọn chúng rất đáng bị chém mà.

“Ha ha, Hùng ca khiêm tốn rồi. Anh nhận thầu công trình lại mở cửa hàng mặt tiền kinh doanh, thực lực của anh đâu chỉ có thế. Giờ mua là thích hợp nhất rồi, về sau nhà cửa tăng giá thì anh không kiếm ra một căn giá chín trăm mấy ngàn đâu.” Lam Thiếu Bằng đưa hợp đồng đến trước mặt ông.

“Ôi, nếu không phải oắt con trong nhà kia càng ngày càng lớn thì tôi chẳng cần mua nhà làm chi.” Đành vậy, Tiểu Mễ lớn lên rồi cũng phải kết hôn, đến lúc đó ông kiếm không được nhiều tiền như vậy thì Tiểu Mễ biết làm sao?

Kế hoạch của ông là như thế đấy, mua nhà cho mình trước rồi để dành tiền mua nhà cho thằng em, đến khi nơi ở cũ kia bị phá bỏ thì dùng số tiền đền bù để mua nhà cho Tiểu Mễ tương lai kết hôn.

Ký rồi lại ký, ký hợp đồng, đóng dấu vân tay… Xem như ông đã có nhà mới, ngày ba mươi mốt tháng năm năm sau bàn giao công trình, sau đó ông sẽ lắp đặt thiết bị rồi dọn đến.

Ký kết hợp đồng xong, Lam Thiếu Bằng dẫn ông đến văn phòng hắn. Phòng Tài vụ của công ty bọn hắn là căn phòng thứ ba nằm bên trái.

“Anh có mang thẻ tín dụng không? Chỉ cần là thẻ tín dụng có tài khoản là ngân hàng sẽ xử lý được.” Lam Thiếu Bằng hỏi ông trước khi vào phòng Tài vụ.

“Tôi đã sớm để tiền trong thẻ tín dụng rồi.” Ông lấy ví tiền móc ra một tấm thẻ từ, “Tôi nghe nói có người còn vác cả bao tiền đi mua nhà nữa cơ.”

“Đó là tin vịt đấy, chúng tôi bên này không thu tiền mặt, dùng thẻ tín dụng chuyển khoản là được.” Lam Thiếu Bằng đẩy cửa ra.

Phòng được ngăn thành hai bộ phân, phía bên ngoài là một bàn làm việc, trước bàn là một cô gái đeo kính. Thấy Lam Thiếu Bằng, cô lập tức đứng dậy cười, “Chào Quản lý Lam ạ.”

“Khách hàng muốn chuyển khoản, cô xử lý hộ tôi một chút.” Lam Thiếu Bằng nói.

“Được.” Cô gái đeo kính hỏi ông mua toà nhà nào, tầng nào, loại nào… rồi lấy bảng giá ra, tính toán giá nhà lầu, chỗ đỗ xe và tầng hầng, sau đó yêu cầu ông đưa thẻ từ để chuyển khoản.

Ông thấy cô gái quẹt thẻ tín dụng lên một chiếc máy lạ lẫm rồi nhập số liệu vào. Sau khi ông nhập mật mã, chiếc máy chết tiệt kia xuất ra hoá đơn giao dịch.

“Xin ngài ký tên ở phía trên.” Cô gái nói.

Đậu xanh rau má còn ký tên nữa! Cánh tay ký tên của ông mềm nhũn, ngón tay lăn dấu vân của ông nhói đau… Chín trăm ngàn của ông cứ thế mà buông lơi…

Cô gái đeo kính yêu cầu ông đưa ra biên lai tiền đặt cọc, sau đó đưa cho ông một tờ biên lai. Ông cầm biên lai mà đau đến chết lặng. Giao hợp mẫu thân! Bỏ ra chín trăm ngàn để mua nhà có thích đáng không đây? Có phải ông mày ấm đầu rồi hay không? Ông cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được.

Ông rời khỏi phòng Tài vụ cùng Lam Thiếu Bằng, chợt hỏi, “Hợp đồng của tôi đâu?”

“Anh chỉ có thể lấy hợp đồng phụ, hợp đồng chính thức phải được đưa đến Cục quản lý Bất động sản để lập hồ sơ. Sau khi hồ sơ hoàn tất chúng tôi sẽ thông báo anh đến nhận.”

Đờ heo đờ voi đờ gà đờ vịt! Ông bán lúa giống rồi! Bỏ ra nhiều tiền như vậy mà cả một tờ hợp đồng cũng chả thấy bóng dáng. Lo quá đi mất! Chúng bây đừng có mà vứt hợp đồng của ông đi đấy! Đây chính là mạng sống của ông đấyyyyyyyy!

=======

Chương này liên quan nhiều đến việc mua bán nhà, lý do là vì anh tác giả cũng mua nhà và lâm vào trường hợp như Hùng ca nên ảnh ức lắm, có bao nhiêu cứ quất hết vào truyện:))))))

Vài ba chương nữa là có cảnh mà các bạn chờ mong rồi ~ Xin mời đón theo dõi a!! *cười tà*