Tế Thế

Chương 28: Thuyền xuôi dòng 2



Bầu không khí trong tiệm ăn càng trở nên im lặng. Nhân viên phục vụ vốn định tới thu dọn chén đĩa, nhưng chứng kiến khí thế của hai người thì âm thầm lui binh.

Trọng Thế Hoàng quay lại, nghiêm mặt nói: "Cậu nói tiếp đi."

Ôn Cố ngẫm nghĩ, đáp: "Tôi đúng là suy nghĩ không chu đáo, chuyện này đáng lẽ nên dẹp yên hiện trường rồi hẵng nói."

"..." Trọng Thế Hoàng cố gắng giữ bình tĩnh, "Rồi, cậu nói đi."

"Tôi ngồi xuống được không?" Vì quá hồi hộp nên từ lúc vào cửa tới giờ Ôn Cố mới nhận ra mình vẫn đang đứng.

Trọng Thế Hoàng nhớ lại ngày xưa, nhớ tới cảnh tượng thầy chủ nhiệm thời niên thiếu và mình, yên lặng gật đầu.

"Tôi hơi khát nước."

"..."

Trọng Thế Hoàng mua hai chai nước, một đĩa chân gà bã rượu (1), một đĩa bò kho (2), một đĩa đậu phộng rang dầu (3), một đĩa ngó sen ngâm chua ngọt (4), đoạn giận dữ đặt lên bàn, ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi: "Muốn tôi đi mua tiếp hai cái bánh nướng cho cậu không?"

Ôn Cố mở chai nước uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Trọng Thế Hoàng, nhấn từng từ: "Tôi là bà con xa của Lương Bính Trì."

Trọng Thế Hoàng hơi nghẹn thở, mặt không chút thay đổi: "Tiếp đi."

"Ông ấy thấy tôi giỏi võ nên để tôi tới nằm vùng, chủ yếu là thám thính tin tức của anh."

"Sau đó tìm cơ hội giết tôi?" Trọng Thế Hoàng thản nhiên như đang nghe kể chuyện người ta, "Lần đến thị trấn Z đó, tin tức là cậu tiết lộ sao?"

Đáy lòng Ôn Cố phát run, bật thốt lên: "Không phải."

Trọng Thế Hoàng thế mới biết hai chữ đơn giản nhường ấy có bao nhiêu ma lực, gần như khiến hắn chờ đến kiệt sức. Mặt hắn khôi phục chút hồng hào, "Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu là cậu, sẽ không đần độn đến mức ngồi chung xe với tôi. Cậu nằm vùng lâu như vậy, thế đã làm được cái gì rồi?"

Ôn Cố bị hỏi khó.

Vẻ mặt Trọng Thế Hoàng trở nên rất vi diệu: "Đừng nói với tôi cậu lĩnh mấy tháng lương mà chưa làm gì cả."

Ôn Cố: "Tôi rất nghiêm túc làm vệ sĩ."

Tim Trọng Thế Hoàng thoáng rung động mãnh liệt.

Thì ra, hắn không rộng lượng như bản thân vẫn nghĩ. Mặc dù đã tự nói với mình rằng Triệu Thụ Thanh còn trẻ, cái tuổi này khó tránh phạm sai lầm, nhưng khi chính tai nghe cậu nói tôi là nội ứng, tôi là bà con xa của Lương Bính Trì, lửa giận và oán hận vẫn lờ mờ nảy sinh. Sâu trong đáy lòng, một giọng nói không ngừng lặp lại chất vấn, tại sao cậu lại lừa dối tôi, sao lại vì một người ngoài mà lừa dối tôi? Tựa như người đó không cần quen biết mình cũng có thể đứng về phía mình vô điều kiện, cho dù, Lương Bính Trì mới là người thân của cậu.

Hắn nhanh chóng tìm được lý do cho nhận thức méo mó của mình.

Lương Bính Trì nhất định sẽ không vì cậu thích ăn bánh nướng mà lùng sục khắp các đường phố.

Lương Bính Trì chắc chắn chưa cùng cậu bước qua thời khắc sống chết.

Lương Bính Trì nhất định... không giống như mình, mỗi lần nhìn thấy cậu thì trong lòng ngọt như đường, còn khi không nhìn thấy cậu thì lòng lại đắng chát.

Bản thân mình trả giá nhiều đến thế, sao lại... không được báo đáp?

Từ lúc Triệu Thụ Thanh lên tiếng đến bây giờ mới được vài phút, nhưng trái tim Trọng Thế Hoàng đã chịu giày vò một lượt từ núi đao biển lửa xuống vạc dầu, đau đớn kịch liệt nhường ấy, nhưng đến cuối cùng, vẫn nhịn không được tha thứ như ý định ban đầu.

Bởi vì, cậu đúng là chưa làm gì cả, chỉ làm vệ sĩ mà thôi.

Khóe miệng Trọng Thế Hoàng giật giật, như cười như không.

Trong lòng vẫn ôm nghi ngờ với cậu như trước, trên đời không có trái tim còn lành lặn khi đối mặt với nội ứng và tiếp tục tín nhiệm như thường, thế nhưng, trước khi tìm được chứng cứ, hắn sẵn lòng cất giấu nỗi hoài nghi dưới đáy lòng.

Ôn Cố cẩn thận quan sát vẻ mặt Trọng Thế Hoàng, thấy đáy mắt hắn hiện lên ấm áp mới thoáng thở phào, giao số điện thoại Lương Bính Trì cho hắn, còn chủ động khai báo tội ác của Kim Khoan Giang.

Thân phận bà con xa của Lương Bính Trì giúp cậu tránh được quá trình tìm hiểu, Trọng Thế Hoàng quả thật không nghi ngờ.

Trọng Thế Hoàng đưa số cho Cảnh Tụng Bình, Cảnh Tụng Bình lập tức hăng hái hẳn lên. Một số di động ít nhiều gì cũng gợi ý cho hắn một số biện pháp sở trường, nhưng hắn quan tâm đến "buổi đàm phán" giữa Trọng Thế Hoàng và Triệu Thụ Thanh hơn.

Thân là anh em, hắn tận mắt chứng kiến Trọng Thế Hoàng chịu đựng đau khổ suốt ba ngày nay. Hắn vô cùng áy náy, tại hắn dẫn sói vào nhà hại Trọng Thế Hoàng khó xử. Nếu không phải quy mô công ty hắn chưa đủ lớn, chỉ có một cao thủ là Chu Phục Hổ, thì Lương Bính Trì và Triệu Thụ Thanh làm gì có cơ hội thừa cơ lợi dụng. Vì điều này, ấn tượng của hắn với Triệu Thụ Thanh trở nên cực kỳ tệ, nghe Trọng Thế Hoàng trong tối ngoài sáng giải vây cho cậu, trong lòng rất khó chịu: "Cậu có nghĩ tới sau này cậu còn tin cậu ta được không?"

Trọng Thế Hoàng nghẹn lời.

Cảnh Tụng Bình nói: "Vệ sĩ phụ trách bảo vệ bên người, nếu không tin tưởng thì không thể dùng cậu ta được."

Trọng Thế Hoàng nghĩ thầm: Tôi không coi cậu ấy là vệ sĩ. Trước khi phát hiện Triệu Thụ Thanh nằm vùng, nếu đụng độ nguy hiểm, hắn có khi còn chắn trước mặt Triệu Thụ Thanh ấy chứ, nhưng hiện tại thì khó mà nói. Ít nhất, trước hết hắn sẽ suy nghĩ xem nguy hiểm này có phải do đối phương mang tới hay không.

Cảnh Tụng Bình thấy hắn không trả lời, nói tiếp: "Còn nữa, cậu ta có quan hệ huyết thống với Lương Bính Trì, Lương Bính Trì tám chín phần mười là kẻ thù của cậu, cậu thực tình không thấy căm ghét chút nào sao?"

Ôn Cố vẫn vểnh tai nghe lén, nghe tới đó nhịn không được uống một hớp nước.

Trọng Thế Hoàng thong thả cất lời: "Là bà con xa."

Cảnh Tụng Bình đáp: "Xa cũng là thân thích. Mặc kệ cậu có trách móc gì cậu ta hay không, chỗ tôi chắc chắn không giữ cậu ta nữa. Nói thật, tôi không biết đối mặt với Trọng lão tiên sinh thế nào về việc xếp mật thám bên cạnh cậu."

Trọng Thế Hoàng cúp máy, thấy người đối diện nhìn mình như muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ: "Sau này cậu tính sao?"

Ôn Cố: "Anh thì sao?"

"Tôi?"

"Báo thù xong anh định làm gì?"

Trọng Thế Hoàng hỏi: "Cậu chắc chắn tôi có thể báo thù sao?"

Ôn Cố: "Thiện ác đến cùng đều có báo, tôi tin rằng kẻ xấu sẽ nhận được trừng phạt thích đáng."

Trọng Thế Hoàng: "Cậu biết rõ hắn là kẻ xấu mà còn tiếp tay cho hắn hại tôi?"

"... Biết sai có thể sửa, còn gì tốt đẹp hơn."

Trọng Thế Hoàng nói: "Tên thật của cậu là gì?"

Ôn Cố mở miệng.

"Đừng nói dối tôi."

Ôn Cố câm miệng.

"..." Trọng Thế Hoàng đùa cợt, "Sợ tôi đối phó cậu à?"

Ôn Cố: "Gọi tôi Triệu Thụ Thanh được rồi."

Trọng Thế Hoàng tức giận nhưng cố kiềm nén, lại hỏi: "Cậu làm sao gặp được Lương Bính Trì?"

Ôn Cố thêu dệt câu chuyện cảm động về một thanh niên nghèo túng cùng đường, được người thân giàu có đề bạt, ơn nghĩa khắc sâu vào lòng, nguyện máu chảy đầu rơi báo đáp.

Trọng Thế Hoàng nói: "Cậu mới vừa bán đứng hắn đó thôi?"

Ôn Cố liếm môi: "Giờ tôi đã biết chuyện ông ấy làm không đúng, còn nữa, anh cũng có ân với tôi."

Lời Cảnh Tụng Bình rốt cuộc cũng lưu lại bóng ma trong lòng Trọng Thế Hoàng, hắn nở nụ cười mang theo vài phần ác ý: "Cái này gọi là "xuôi theo chiều gió" à?"

Ôn Cố: "..."

Trọng Thế Hoàng nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, tâm lại mềm xuống, cơ thể hơi nghiêng về trước, nhìn vào mắt cậu: "Tôi không thể không nghĩ thế này, nếu tôi không tố giác cậu, cậu định giấu giếm tới khi nào, có thể vì Lương Bính Trì mà phản bội tôi hay không, hôm nay cậu bán đứng hắn có phải vì tự vệ không?" Hắn xua tay ngăn Ôn Cố trả lời, lẩm bẩm, "Không cần cho tôi biết đáp án, khi tôi lựa chọn con đường này thì đã không thể nhìn thấy phong cảnh trên con đường khác nữa rồi."

Ôn Cố: "Báo thù xong anh dự định làm gì?"

"Quản lý công ty, chăm sóc ông nội." Trọng Thế Hoàng dừng một chút, nom như lơ đãng nhưng thực ra đang lặng lẽ nắm chặt tay, "Sau đó tìm người mình thích, cùng trải qua một đời."

Tim Ôn Cố hơi rung động, cúi đầu khổ sở: "Cuộc sống như thế cũng rất có ý nghĩa. Nếu thực sự có luân hồi, không biết anh với tôi từng trải qua cuộc sống giống vậy mấy lần."

Trọng Thế Hoàng: "Cậu muốn khuyên tôi xuất gia sao?"

Mắt Ôn Cố sáng lên, nhưng câu tiếp theo của Trọng Thế Hoàng suýt nữa khiến hai hồn sáu phách của cậu thoát ra ngoài.

"Chẳng lẽ cậu tính độ tôi thành tiên?"

Ôn Cố đực mặt ra: "Hả?"

Trọng Thế Hoàng mỉm cười: "Tôi đùa thôi. Nếu thần tiên có thật, đại loại cũng chỉ làm được mấy chuyện ngớ ngẩn như làm vỡ bình hoa thôi." Hình tượng hão huyền về thần tiên mà người phàm vẽ ra đã ngăn hắn suy đoán Ôn Cố chính là thần tiên. Trong mắt hắn, thần tiên không đời nào lãng phí thời gian ở trần thế chỉ để độ hắn thành tiên. Đang toan tính cái gì chứ?

Miệng lưỡi Ôn Cố khô khốc, một hơi uống cạn chai nước.

Trọng Thế Hoàng lên tiếng: "Chẳng mấy khi thấy cậu thích nước như vậy."

Ôn Cố: "Tôi khát nước."

Vài người khách lục tục tiến vào quán, bọn họ ngồi trong góc vắng. Đến khi người xuất hiện càng nhiều, bàn trống càng ngày càng ít, bắt đầu có người xâm nhập vào phạm vi ba thước xung quanh cả hai.

Trọng Thế Hoàng đối diện cậu, ngồi im chốc lát mới đứng lên, thấp giọng nói: "Trước tiên cậu cứ ở yên trong nhà, không được chạy lung tung, có chuyện gì tôi sẽ báo với cậu."

Ôn Cố không dị nghị. Nếu cậu muốn chạy thì chạy đi đâu chả được.

Trọng Thế Hoàng đứng nhìn cậu. Quan sát từ trên xuống dưới, cậu thanh niên có sống mũi thẳng tắp, lông mi cong vút. Vẫn biết Triệu Thụ Thanh rất đẹp, những tưởng mình vẫn sẽ yêu thích như vậy, nhưng giờ phút này, diện mạo từng được bao bọc bởi hào quang trong lòng mình trở nên hơi phai màu.

Cuối cùng, vẫn không thể xóa bỏ.

Nhìn Trọng Thế Hoàng rời đi, Ôn Cố buồn bã.

Thế là tốt rồi, chẳng những có thể che giấu thân phận, mà còn giúp giải quyết được Lương Bính Trì. Cứ trông ánh mắt là biết, mình mà vạch trần thân phận, e rằng Trọng Thế Hoàng càng phản cảm với con đường tu tiên hơn.