Tất cả
Tế Hồn Câu

Bầu trời âm u. Mưa lất phất rơi. Trời mới chớm sang thu mà khí trời lạnh lẽo. Trong làn mưa thu lất phất đó, một chiếc kiệu bốn con tuấn mã chạy như bay về phía trước Hai tráng hán khiêng kiệu cước bộ như bay, xem ra chiếc kiệu cơ hồ trống không. Tráng sĩ trên lưng hai trước hai sau dường như đang bảo vệ chiếc kiệu...Chìm trong màn trời âm u, dưới cơn mưa thu rả rích, đồng ruộng như càng mông quạnh, núi xa đồi gần cảnh vật thật tịch liêu.


Từ trong khu rừng thưa ven lộ một con ngựa toàn thân một màu đen bất ngờ xuất hiện. Vó ngựa ung dung phi ra ven lộ. Ngồi trên lưng ngựa là một hắc y nhân tóc bạc. Mái tóc bạc sáng như cước được giữ chặt bởi một sợi dây bố đen buộc ngang trán. Dưới sợi dây bố đen đó chẳng phải là một gương mặt già nua mà trái lại chỉ nhìn thấy đó là một gương mặt đượm đầy nét phong sương, thâm trầm tang thương với đôi mắt phớt đời, khóe miệng như chứa bao điều thế sự mà chuyện đời dường như chẳng có việc gì đáng quan tâm. Hắn là Độc Phách! Mời các bạn cùng đón đọc chuyện gì sẽ xảy ra qua truyện Tế Hồn Câu

Bình luận truyện