Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai

Chương 3: Cái tên khó gọi



"Sau khi tân sinh viên vào học, Học viện chúng ta cũng sẽ như bao trường khác, để rèn luyện năng lực sống độc lập và sức khỏe dẻo dai, sẽ có một tháng huấn luyện quân sự ở khu núi ngoại thành gần đây, tiên quyết mà Học viện đảm bảo là sự an toàn của các em, thế nên xin hãy yên tâm, mỗi đội sẽ có năm người, không phân biệt nam nữ. Các em hãy chọn người cho đội của mình từ những sinh viên năm nhất các khoa, mục đích của việc chia đội cũng giúp tăng năng lực giao tiếp và tinh thần hợp tác của các em, chúng ta làm nghệ thuật, giao tiếp là một yếu tố rất cần thiết cho việc ra ngoài xã hội sau này, sau ba ngày, chúng ta tập hợp ở sân huấn luyện đầy đủ để di chuyển đến khu núi. Chúng ta sẽ dựng trại để ở lại, hãy đem các dụng cụ cá nhân cần thiết, bây giờ các em tự thương lượng với nhau đi" thầy hướng dẫn sau khi nói xong liền rời khỏi phòng. Căn phòng đang yên ắng phút chốc liền xôn xao bàn tán việc chia đội.

Mọi người ai nấy cũng rất nhiệt huyết ra sức tìm đồng đội. Hà Vũ Triết quay người xuống, hiền hòa nói "Hạnh Tâm, chúng ta chung một đội nhé?"

"Cũng được" Hạnh Tâm mỉm cười.

Cái gã cao ngạo kia cũng rất được lôi kéo nhưng hầu như cậu ta không đồng ý. Có lẽ là do các sắc nữ này đã làm cậu ta run sợ, đã bảo mà, cậu ta lẽ nào không si mê nữ sắc ư? Không phải chứ? Cậu ta nói mình là nữ phụ, chả nhẽ cho mình làm nữ phụ đam mỹ ư? Hụ hụ...

Hạnh Tâm hoa hết cả mắt lên, lắc lắc đầu không cho ý nghĩ kia tiếp tục xâm chiếm lí trí của mình.

"Vậy, cậu mời Thế Di Thiên đi, tôi lại kiếm thêm hai người, dù sao cũng tập huấn cả tháng, cậu ta với cậu quen biết, chung đội vẫn tốt hơn" Vũ Triết liếc nhìn xuống bàn của Di Thiên.

Nghe cậu ta nói có lý. Dù sao cái gã kia cũng quen biết mình, biết đâu lại đồng ý, chung đội với mình vẫn hơn người xa lạ.

Hạnh Tâm xoay người xuống bắt chuyện với Di Thiên "Tôi bảo, cậu có muốn chung đội với bọn tôi không?"

Hạnh Tâm hồi họp chờ đợi vài giây ngắn ngủi để nghe câu trả lời mà tưởng chừng tim mình muốn ngưng đập, mồ hôi đầm đìa trên trán. Rốt cuộc nhận được ánh mắt lạnh nhạt, giọng hờ hững trả lời "Chưa gì cậu đã vội phá bỏ lời hứa rồi à?"

Hạnh Tâm khẽ mím môi, nếu không phải là người quen, tôi đây cho cậu ân huệ nếu không thì cậu có xin tôi cũng chưa chắc đồng ý, chứ đừng hòng tôi mời cậu. Tên kia vẫn nhìn chằm chằm Hạnh Tâm, phun ra những lời vàng ngọc "Không bị cậu thì cũng bị kẻ khác bám theo, tôi nghĩ số kiếp của tôi vốn dĩ bất hạnh như vậy rồi, chung đội với cậu sẽ ổn hơn"

Dù lời nói ra chẳng có gì hay ho tốt đẹp nhưng coi như là đã đồng ý. Thế là chuyện mà Vũ Triết giao cho đã hoàn thành tốt đẹp, Hạnh Tâm xoay người lên. Chờ tin của Vũ Triết xem hai người kia mà cậu ta mời về sẽ là nhân vật như thế nào trong cái ngôi trường thượng lưu này, hy vọng sẽ không phải là sắc nữ. Hạnh Tâm lấy di động mở ứng dụng đọc truyện ra tiếp tục đọc bộ "All in love" tự nhiên thấy mình giống với Từ Vi Vũ, nhưng cái tên Thế Di Thiên này liệu có giống như Cố Thanh Khê hay không, có nhận ra tình cảm của cô hay không? Kết thúc của cuộc tình đơn phương theo đuổi này rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Di Thiên cũng không màng đến xung quanh, đeo tai nghe để nghe nhạc hòa tấu.

Một buổi trôi qua, cuối cùng Vũ Triết cũng quay về, mặt mày hớn hở báo tin "Tôi tìm được rồi, một nam một nữ, nam Lục Hy chung lớp với chúng ta và nữ An Khuê bên khoa Mỹ thuật"

An Khuê, khoa Mỹ Thuật?

Hạnh Tâm mơ hồ nhớ đến cô bạn chung phòng ký túc xá, thật hay, cũng là người quen biết, có cơ hội để thân cũng tốt. Còn Lục Hy, đã vào mấy ngày rồi vẫn không biết đến cái tên này, là tại sao?

"Lục Hy đâu?" Hạnh Tâm ngẩng ngơ hỏi.

Một nam sinh da trắng noãn, đôi môi đỏ xinh, gầy cao, có đôi mắt phượng bước tới. Giọng nói ấm như tiếng vĩ cầm "Xin chào, tôi là Lục Hy"

Suýt chút nữa thì Hạnh Tâm bị sặc bởi nước bọt của mình, thân hình như vậy xuất hiện trên một người đàn ông thật quá lãng phí, theo kinh nghiệm đọc các bộ truyện BL, thì đây đích thị là một đại mỹ thụ. Hạnh Tâm cười hì hì chào cậu ta. Trong đầu liền nghĩ đến các cảnh H+ trong BL.

Chỉ chờ đến buổi huấn luyện nữa là tập hợp đủ năm thành viên trong tổ đội. Thật muốn xem đội hình này sẽ ra sao? Đột nhiên trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, ba tân sinh viên trong bảng vàng nằm chung một tổ đội ư? Hạnh Tâm tròn mắt thán phục một câu "Có tuyệt quá không?"

Thời tiết có vẻ nắng gắt, với cái nóng bức bối thế này khiến cho cả Hạnh Tâm và Di Thiên chịu không nỗi vì đã quen với cái khí hậu mát mẻ của Lục Bắc. Vừa bước chân đến cửa lớp đã gặp Di Thiên, cậu ta thật thiếu ga lăng, hai tay vẫn giữ trong túi quần không chịu xoay nắm đấm cửa, cứ đứng đó như trời trồng. Hừ, là đang đợi người ta mở cửa mời vào hay sao? Hạnh Tâm cũng khoanh tay đứng đó hất cầm lên không chịu mở cửa ra, cuối cùng tên đó cũng chịu thua mà có động thái.

Di Thiên hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hạnh Tâm, rốt cuộc mở miệng gọi cô như không gọi "Đề Hạnh Tâm"

Hạnh Tâm sững sốt nhìn cậu ta, cậu ta là đang kêu cô? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu ta gọi tên cô, trong cái nóng rát bỏng da bỗng dưng được xoa dịu bởi một làn gió mát, cô nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi "Có... Có việc gì?"

Cậu ta điềm nhiên đưa ra một phán xét "Cái tên khó gọi"

"Cậu dám nói cái tên do người cậu tôn sùng đặt ra là khó nghe sao?"

"Dù sao chú ấy cũng đã bán đứng tôi rồi" dứt lời, Di Thiên xoay nắm đấm mở cửa bước vào. Tức hơn là hắn đóng cửa lại, không để cho Hạnh Tâm vào. Đúng là cái tên không biết ga lăng (hình như được di truyền từ ba cậu ta ^o^)

Hạnh Tâm hâm hực mở cửa bước tới chỗ ngồi. Trong lớp khiến cho làn da cô dịu hẵn đi bởi bốn chiếc máy điều hòa.

Sáng sớm hôm sau, Hạnh Tâm đến tập hợp ở sân huấn luyện cùng với Trịnh An Khuê. Vậy là tháng ngày sinh viên chính thức bắt đầu. Hạnh Tâm tự nhủ sẽ không bám theo Di Thiên nữa, sẽ tìm cuộc vui mới từ những người bạn học mới ở thời sinh viên, có một ký ức đáng ghi nhớ của tuổi trẻ. Còn Thế Di Thiên vẫn mong có được một thời sinh viên thanh tĩnh, nhẹ nhàng mà lướt qua, không bị bất cứ nữ sinh nào làm phiền.