Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai

Chương 19: Cho cậu nợ tôi



Xuân sang, trời đất khoác lên mình một bộ áo mới, bầu trời xanh thẳm, một mùi đặc trưng ẩm ướt của đất bốc lên, những hạt mưa bụi đầu xuân phảng phất đọng trên lá cây xanh mơn mởn khẽ lay trong gió.

Lớp học được mở toang cửa để đón khí trời mùa xuân. Thời tiết đẹp như vậy, Hạnh Tâm lại một mình trốn ở trong lớp đọc truyện, phòng học yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng lật sách, tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim hot trên cây.

Từ đâu xuất hiện một chai nước khoáng được đặt trên bàn, ngước lên nhìn, Di Thiên đang đứng sừng sững ở đó từ bao giờ, vào cũng không lên tiếng. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Di Thiên nhoẻn miệng cười nhẹ như có như không, lên tiếng phá tan không gian mà cậu cho là đầy ủy mị hiện tại.

"Tốt nhất tôi không nên nêu ra ý nghĩ của cậu hiện tại nhỉ?" cậu ngồi xuống bên cạnh.

Hạnh Tâm lườm cậu, cầm chai nước lên, mở nắp, uống một ngụm, xoay lại nhìn cậu "Tốt nhất là cậu đừng tự mình nghĩ rồi gán tội cho tôi"

Di Thiên một tay chống cằm, một tay đoạt lấy cuốn truyện của Hạnh Tâm, tiện tay bỏ vào ngăn bàn, nói "Hôm nay không có tiết, cậu ngồi đây làm gì, ra ngoài vận động với tôi đi"

"Đi đâu?"

"Chơi bóng rổ, vào học lâu rồi mà Vũ Triết và Lục Hy còn chưa vào nữa"

"Tôi không biết chơi"

"Tôi dạy cậu" Di Thiên đứng lên, nắm cổ tay, kéo Hạnh Tâm đi.

"Nhưng thời tiết này chơi bóng rổ hơi phí"

Di Thiên lại tiếp tục thuyết giảng bài học đánh thức giấc mơ "Nấp trong phòng học đọc truyện không phí à? Hay cậu muốn, thời tiết đẹp đẽ này, chúng ta đứng dưới hiên trường, cùng đeo tai nghe, nghe một bản nhạc lãng mạn, ngước nhìn trời, nhìn mây, nhìn mưa, đưa tay ra hứng mưa, miệng cười tươi, đưa mắt nhìn nhau sao? Thực tế đi!"

Hạnh Tâm thở dài, khẽ lắc đầu, không biết bao giờ cái tên này mới tỉnh ngộ, hết biết nói gì, đành đi chơi bóng rổ với cậu.

Khi thay đồ thể thao xong, Hạnh Tâm bước ra trong bộ đồ màu hồng rất vừa vặn, Di Thiên liếc nhìn một chút, vừa đập bóng vừa đi tới, lạnh nhạt nói "Quả nhiên rất xấu"

"...."

Sau khi hướng dẫn vài động tác cơ bản ném bóng vào rổ cho Hạnh Tâm, cô vẫn không ném được, nản chí, Hạnh Tâm nói "Tôi bảo, cậu là đang muốn dùng tôi để giết thời gian phải không?"

Di Thiên bước tới nhặt trái bóng lên, ném vào rổ một cách đơn giản, nhàn nhạt nói "Cho là vậy đi"

Cái tên không nên xuất hiện nhất lúc này lại xuất hiện, hỏi một câu cho thấy rất hiểu rõ cô  có thể chơi và không chơi được bộ môn thể thao nào.

"Hạnh Tâm, cậu cũng chơi bóng rổ nữa cơ à?"

Hạnh Tâm quay lại, nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng vui tươi kia, thở dài "Có người lôi đi"

Lâm Tuệ Tinh nhìn quanh, phòng thể chất lúc này không có ai ngoài ba người, thấy Di Thiên đang đập bóng, cậu ta cười, châm chọc "Cậu không biết là, có người bảo vệ cậu, đến mức không có nam sinh nào dám theo đuổi cậu sao? Ai lại có gan lôi cậu đến đây?"

"Là ý gì?"

"Ý trong từng chữ rồi còn gì"

Hạnh Tâm mơ hồ chẳng hiểu gì, Tuệ Tinh bước đến đoạt bóng trên tay Di Thiên nhưng không được, hai người cùng nhau chơi bóng, Hạnh Tâm vào trong hàng ghế khán giả ngồi.

Di Thiên lạnh nhạt nói "Đừng tưởng tôi ngốc như cậu ấy, không hiểu ý cậu"

"Chẳng phải sao?"

"Tôi không làm vậy"

Tuệ Tinh giành được bóng, nhảy lên cho vào rổ "Trước đây thì không, bây giờ thì, là vậy" Tuệ Tinh khom lưng xuống đập bóng, cả hai trong tư thế sẵn sàng cướp bóng, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. Lại là một câu nói không nên nói nhất vào thời điểm này.

"Chị ấy, sẽ không trở về đâu"

Chị ấy, sẽ không trở về? Câu nói này khiến Di Thiên cảm thấy có chút mất mát, hụt hẫng. Di Thiên hơi khựng người lại, sụp mắt xuống, thoáng cảm nhận bàn tay hờ hững trống trải, cậu nắm chặt lại.

"Tôi chơi nữa" Hạnh Tâm bước tới giành lấy bóng nhưng lại bị Tuệ Tinh dễ dàng cướp mất, bóng lọt rổ, Hạnh Tâm giành được, Di Thiên ngước lên nhìn hai người, khóe môi khẽ nhếch, chạy tới, vòng tay nhấc người Hạnh Tâm lên, làm cô giật mình, quay xuống nhìn cậu.

"Cậu nhìn tôi làm gì, cho bóng vào rổ"

Hạnh Tâm dễ dàng đưa bóng vào rổ, thả cô xuống, Di Thiên cướp bóng từ tay Tuệ Tinh, cậu ta cười "Này, hai người chơi hội đồng à?"

"Sao? Không được à?"

Tuệ Tinh cười híp mắt "Được chứ, tôi thật vinh hạnh"

"Vinh hạnh con khỉ nhà cậu"

Sau khi quay trở về phòng, Di Thiên nhận được một tin nhắn từ Tuệ Tinh [Di Thiên, sau này tôi không xuất hiện lúc cậu cần rồi, đừng hỏi, rồi cậu sẽ biết thôi. Này, cảm giác chờ đợi, cậu hiểu rõ, Hạnh Tâm bên cạnh lâu như vậy, cậu càng hiểu rõ, đừng để phải hối tiếc]

Thời đi học, ngoài Hạnh Tâm ra, chỉ có Tuệ Tinh là chịu ở bên cậu dài lâu như vậy, cậu ta tuy bề ngoài rất phong lưu, nhưng cực kỳ hiểu chuyện, ít khi xuất hiện nhưng khi cần, tự động sẽ xuất hiện bên Di Thiên. Lâu dần, tình cảm hai người rất tốt, rất hiểu nhau, chỉ có điều, cả hai làm bộ như không thân.

Lúc đầu, khi nhận tin đó, Di Thiên còn tưởng cậu ta ăn phải cái gì nên bị tẩy não. Không ngờ, sau đó một tuần, nhận được tin, Lâm Tuệ Tinh sang Úc định cư, tại sao, tại sao người nào bên cạnh cậu cũng bỏ nơi này để sang cái đất nước đó. Nơi đó tốt đẹp lắm sao, nơi đó đáng đến lắm sao, cậu bắt đầu không có thiện cảm với Úc!

***

Buổi học trôi qua nhàn hạ, Di Thiên có chút trống trải, cái bọn lâu la kia vẫn chưa vào trường, chẳng lẽ muốn tốt nghiệp sớm à? Không lẽ thật vậy chứ? Một tháng trôi qua rồi còn gì? Lạ thay là người trước mặt mình hôm nay cũng không đến lớp, chuông tan học reo lên, Di Thiên lấy điện thoại ra, lướt đến số của Hạnh Tâm, gạt tay gọi, không bắt máy!

Từ trên xuống dưới, khắp hành lang của khu ký túc xá nữ đang dày đặc người, trước cửa phòng, các ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Di Thiên đang ung dung tiêu sái bước về phòng của Hạnh Tâm.

Phòng của Hạnh Tâm có ba giường nhưng chỉ có An Khuê và cô ở, nhưng An Khuê vẫn còn vui chơi lễ, chưa chịu đến trường. Nghe thấy tiếng gõ cửa, âm được truyền đến rất vừa phải, cũng rất lịch sự, Hạnh Tâm đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, nghe thấy nên cố bước xuống giường, mở cửa ra, cô trông thấy Di Thiên, cứ tưởng là mình hoang tưởng, trước khi đóng cửa còn lẩm bẩm "Di Thiên, cậu thật đáng ghét, đến cả bệnh, cậu cũng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi phải tỉnh táo lại thôi, tạm biệt Di Thiên, tạm biệt giấc mơ tốt đẹp có cậu"

Dứt lời, đóng sầm cửa lại, bước lên giường ngủ tiếp. Di Thiên thoáng sửng sốt, lại gõ cửa, Hạnh Tâm vừa ló đầu ra, đã bị Di Thiên búng một cái lên trán "Cậu vẫn còn tỉnh táo, chưa tới mức phải hoang tưởng đâu"

Hạnh Tâm giật mình "Di Thiên? Đây là ký túc xá nữ, cậu vào bằng cách nào?!"

"Chuyện này không quan trọng" Di Thiên đưa tay lên trán Hạnh Tâm, nóng, có vẻ nhiệt độ khá cao, đã sốt! Di Thiên bước vào trong phòng "Đồ của cậu chỗ nào?"

Hạnh Tâm chưa khỏi bàng hoàng, đưa ngón trỏ chỉ vào tủ đồ của mình. Di Thiên mở ra, thấy thứ không nên thấy, liền đóng cửa lại, gương mặt vẫn không đổi sắc, tự nhiên như thể không có gì, nói "Cậu lấy đồ đi, tôi đưa đến bệnh viện"

Hạnh Tâm còn chút lí trí, bước tới giường ngồi "Không cần phải phiền như vậy, tôi uống thuốc rồi"

"Uống rồi mà còn nóng như vậy, cậu có chuyện gì, tôi nhìn mặt ba cậu được nữa không?"

Thì ra là vậy! Hèn gì, sao tự nhiên lại lo cho tôi như vậy?!

Hạnh Tâm bước đến lấy quần áo bỏ vào túi theo sự sai bảo của Di Thiên mà đến bệnh viện.

Truyền được hai bình nước biển, uống thuốc hạ sốt, Hạnh Tâm thấy người khỏe hẳn ra, liếc nhìn người đang ngồi trên ghế đằng xa xa.

"Cậu làm gì đấy?"

"Vào xem tin nhắn nhóm, ngày mai bọn họ đến trường" Di Thiên bỏ điện thoại xuống bàn, lấy nho xanh để ăn, liếc nhìn Hạnh Tâm "Ăn không?"

"Ăn"

Di Thiên cầm trái nho lên, Hạnh Tâm tưởng cậu ta đem đến cho mình nên vui vẻ hẳn, ngờ đâu... Di Thiên vẫn thờ ơ ngồi ăn "Muốn tôi đem tới à, mơ đi nhá!"

"Thế Di Thiên!!!"

"Tôi đã bảo đừng gọi tên tôi"

Hạnh Tâm hậm hực nhìn lên chai nước biển, rồi lại nhìn xuống tay mình, bị gắn kim làm sao đi chứ, cái tên chết dẫm này thật quá quắc mà!

"Thế Di Thiên, Thế Di Thiên, Thế Di Thiên!!!"

Di Thiên lại nhìn Hạnh Tâm, nhìn thật lâu, làm cô có dự cảm bất an, chắc chắn sắp phun ra lời vàng ngọc khiến người ta tức chết.

"Cậu hoàn toàn không hiểu tiếng người!"

Biết ngay mà! Hạnh Tâm nằm phịch xuống giường, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng tinh, lẩm bẩm "Cậu là đang muốn mưu sát người bệnh bằng lời nói sao?!"

Di Thiên bước đến đưa đĩa nho cạnh cô "Cho cậu nợ tôi lần này"

Hạnh Tâm liếc nhìn cậu, nhàn nhạt đáp "Con người cậu thật hết thuốc chữa rồi"