Tay Níu Chặt Tay 1: Anh Ấy Là Bếp Trưởng Đại Nhân

Chương 3: Tôi là người làm ẩm thực



Là anh thật ư? Anh luôn đi vào trong giấc mộng của em hằng đêm, một giấc mộng thật đẹp, để rồi khi giật mình tỉnh giấc, chỉ còn mình em lạnh lẽo cô đơn với màn đêm. Một thực tại tàn nhẫn!

Bạch Nhược Hạ trong vô thức lắp bắp được vài chữ "Thế... Thế Cảnh"

Đã mười năm, mười năm rồi! Đây là lần đầu tiên gặp lại anh và cũng là lần đầu tiên em mở miệng gọi tên anh sau ngần ấy năm xa cách.

Em đã từng mơ về anh rất nhiều lần nhưng chưa lần nào dám gọi đến tên của anh, vì em biết, khi nhắc đến hai từ "Thế Cảnh" em sẽ không sao chịu nỗi sự dày vò đau đớn ấy, và đầu lưỡi cũng sẽ tê dại, không sao uốn lên để phát ra âm thanh tên anh.

Dù cho Bạch Nhược Hạ có thành tro bụi, anh cũng nhận ra, huống gì là người đang sừng sững đứng trước mặt anh chỉ thay đổi đôi chút về ngoại hình.

Nói thay đổi thì cô cũng không thay đổi mấy, chỉ là làn da đã hơi ngăm đen vì công việc phóng viên khiến cô phải đi ngoài trời suốt ngày, không còn trắng noãn như thời đi học. Mái tóc cũng đã cắt ngắn ngang mép tai, không còn dài mượt như xưa. Ăn mặc thì đã chững chạc nhưng vẫn ngờ nghệch, vụng về như ngày nào.

Nói cô trưởng thành thì không đúng, chỉ là tuổi nhiều hơn mà thôi. Cô vẫn rất trẻ con với đôi mắt kính giả cận của mình.

Nhớ năm xưa, khi Thế Cảnh nhìn thấy bộ dạng của cô, cứ nghĩ là cô rất chăm học, học đến nỗi đầu tóc rối lên, không đi vào nếp, còn phải đeo cả chiếc kính cận mọi lúc. Mãi đến khi phát hiện là kính giả cận, anh đã thầm cười sự trẻ con của cô.

Đã nhiều năm như vậy rồi, anh không đi nước ngoài, cô vẫn ở trong nước, vậy mà chưa một lần họ chạm mặt nhau. Nay cô lại cố tình đến đây, cố tình tìm gặp bếp trưởng TC thì lại vô tình người đó là anh.

Không ngờ cái ngoảnh mặt của cô ta đã mười năm rồi!

Khuôn mặt của Thế Cảnh lạnh như tản băng. Anh nhếch môi lên tiếng, giọng nói vẫn rất trầm ấm như ngày xưa nhưng sao lạnh nhạt quá.

"Tôi là chủ nhà hàng, bếp trưởng TC, Thế Cảnh, người mà hai vị muốn gặp. Có thể gọi tôi là Thế tiên sinh hoặc bếp trưởng Thế"

Sự lạnh nhạt đó khiến cô đờ người ra. Nó khiến cho cô giật mình nhìn nhận sự thật, từ lâu anh đã không còn là Thế Cảnh của cô nữa rồi.

"Bếp trưởng Thế, rất vinh dự được gặp anh" Trịnh An Trạch lập tức bước đến chào hỏi, bầu không khí căng như dây đàn bỗng lắng xuống.

Thế Cảnh bước tới nhìn thấy hiện trường đổ nát mà cô gây ra, anh nhếch môi cười lạnh. Cô ta quả thật vẫn không có chút thay đổi, vẫn luôn vụng về, gây náo loạn như thế.

Thế Cảnh đứng trước bàn ăn không ngồi xuống, cũng không nói gì, hai tay vẫn để trong túi quần. Quay người về nhìn kẻ đã gây ra hiện trường này, khóe môi anh cong lên.

Bạch Nhược Hạ cuối đầu nhìn xuống sàn rồi từ từ quay ngược lại nhìn Trịnh An Trạch bối rối như cầu chi viện.

"Bếp trưởng Thế, chúng ta qua bàn bên này nói chuyện một lát được không?" Trịnh An Trạch chỉ tay qua bàn bên cạnh, lên tiếng chữa cháy.

Thế Cảnh không nói không rằng, từ tốn bước tới bàn bên cạnh rồi ngồi xuống. Trịnh An Trạch vỗ nhẹ vào vai Bạch Nhược Hạ như có ý nói "đi thôi"

Bạch Nhược Hạ ngồi hơi chếch về phía đối diện với Thế Cảnh. Anh đang nhìn thẳng về cô, ánh mắt anh thâm sâu khó đoán, cô vốn dĩ là không đủ sâu sắc để hiểu những gì anh đang nghĩ.

Trịnh An Trạch vào thẳng vấn đề cần bàn luận giữa bọn họ, đập tan đi sự ngột ngạt vô hình này.

"Bếp trưởng Thế, lần này hạng mục chương trình của chúng tôi là về ẩm thực. Đây là kịch bản chương trình, mong anh dành chút thời gian để xem qua" An Trạch đưa kịch bản đặt xuống bàn, trước tầm nhìn của Thế Cảnh.

Thế Cảnh liếc mắt xuống, khóe môi nhếch lên có ý cười như không cười. Anh đẩy kịch bản chương trình về phía người đối diện là An Trạch, cất lên một giọng nhạt nhẽo không nhanh không chậm "Tôi đồng ý gặp các người không có nghĩa là sẽ tham gia vào chương trình của các người"

Câu nói này quả thật như đập mạnh vào lưng của An Trạch và Nhược Hạ.

An Trạch lại nói "Mong anh hãy đọc kịch bản chương trình rồi hãy đưa ra quyết định"

Một cô gái mặc chiếc đầm màu hồng phấn thướt tha bước tới từ phía sau lưng của Thế Cảnh. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà tạo ra một âm thanh vừa phải, cứ thế mà bước tới vị trí của Thế Cảnh.

Cô ta có làn da trắng noãn nhưng đầy sức sống. Đôi mắt to tròn, tròng mắt có màu nâu rất đẹp. Đôi lông mi dày cộp được vuốt cong lên điểm tô cho đôi mắt. Cô ta cười rất tươi, khuôn mặt rất tây.

Chớp mắt đã đứng bên cạnh Thế Cảnh, sau đó dịu dàng gọi "Thế Cảnh". Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, êm tai, trong vắt như nước chảy trong khe suối.

Bạch Nhược Hạ đưa mắt lên nhìn cô ta, con ngươi hơi đảo, khóe mắt hơi run lên, không dám nhìn cũng không biết trốn tránh ở đâu. Cô gái kia trên tay cầm một chiếc ví nhỏ màu đen, diện bộ đầm toát lên sự sang trọng mà thanh lịch đứng bên cạnh Thế Cảnh.

Thế Cảnh không định giới thiệu, mà phải, anh giới thiệu để làm gì?

Một lần nữa Thế Cảnh lên tiếng, trong thanh âm có sự kiên quyết "Tôi là người làm ẩm thực, không phải làm giải trí. Cho nên... có đọc kịch bản hay không thì tôi cũng không lên hình"

Bạch Nhược Hạ sớm biết anh sẽ trả lời như vậy, vì cô quá hiểu anh. Nhưng cô không quen với thái độ lạnh nhạt này của anh, cảm thấy không sao chịu được.

Dứt lời, Thế Cảnh liếc mắt qua nhìn Bạch Nhược Hạ, không quá ba giây, anh đứng lên xoay người bước đi cùng với cô gái kia.

Bạch Nhược Hạ cảm thấy nhoi nhói trong tim. Nhìn bọn họ đi với nhau thật xứng đôi! Hình như cô nghe thấy giọng của Thế Cảnh dịu dàng gọi cô ấy là Elen.

Ôi! Sao đau đớn quá! Đúng là giọng điệu ấy rồi! Giọng điệu ấy mới chính là Thế Cảnh ngày xưa của cô. Thế Cảnh...

Trịnh An Trạch đưa mắt nhìn Bạch Nhược Hạ, anh nhận ra được giữa hai người là có vấn đề nên lên tiếng hỏi "Nhược Hạ. Em quen bếp trưởng Thế sao?"

Bạch Nhược Hạ cảm thấy như bị một vật nhọn đâm thẳng vào tim thật mạnh, thật bất ngờ một lần nữa.

Câu hỏi này sao khó trả lời quá!

Bạch Nhược Hạ bừng tỉnh lại trong giây lát, cô cười nhạt. Nụ cười của cô rõ là không vui, nhưng chiếc răng khểnh đã giúp cô ngụy tạo được điều ấy. Cô khẽ lắc đầu, nói nhỏ đến mức chỉ mình cô mới nghe thấy "Bọn em từng rất thân thiết... Có điều, bây giờ đã là xa lạ, không hề quen"

Chính miệng cô phải thốt ra những lời này làm cho cô càng hận bản thân mình hơn. Ngậm ngùi chua xót mà nuốt chửng những lời yêu thương vào trong, thốt ra những lời mà cô coi là rất tuyệt tình, rất tàn nhẫn với bản thân.