Tây Lam Yêu Ca

Quyển 1 - Chương 45: Bảo Bảo Gây Rối



Đúng lúc này nhóm cung phi đang chua xót lại thấy đứa nhỏ trong lòng bệ hạ đột nhiên xoay người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng đồng dạng như bệ hạ nhìn mình. Loại ánh mắt rõ ràng không có chút hứng thú này, nhưng lại làm nhóm cung phi bị nhìn chằm chằm có cảm giác lạnh tới tận xương tủy.

Cảm giác này, giống như lúc bệ hạ tức giận làm người ta run sợ đến sởn gai ốc.

Trong khoảnh khắc các nàng dường như cảm nhận được hơi thở u ám từ vực sâu vạn trượng đang ngoắc ngoắc mình, nhưng ngay sau đó lại đột ngột biến mất, giống như nó chưa bao giờ tồn tại, chỉ là ảo giác của các nàng mà thôi.

“Các ngươi vừa rồi nói gì?” Tây Lam Thương Khung nhìn nhóm cung phi muốn tới gần lại bị hàn khí lạnh lẽo của mình chế trụ, nhíu mày.

“Bệ hạ, tẩm cung nô tỳ xuất hiện vô số mạn đằng quỷ dị, chúng nó quấn lên tường và trụ cung, khắp nơi đều có, làm thế nào cũng không dọn được, nô tì rất sợ hãi.”

“Bệ hạ, tẩm cung nô tỳ cũng vậy. Sáng nay nô tỳ đến bàn trang điểm thì thấy mạn đằng đã cuốn trọn nó, còn những nơi khác thì cũng đầy mạn đằng….”

“Bệ hạ….”

“A, các ngươi xem, nơi này sao cũng có nhiều mạn đằng như vậy?” Nhóm cung phi đang tỏ ra điềm đạm đáng yêu biểu đạt lại nỗi kinh sợ của mình thì bị tiếng hét kinh hoảng này làm giật mình.

Đưa mắt nhìn qua, quả nhiên thấy ngự hoa viên ngày hôm qua vẫn còn xinh đẹp rực rỡ hiện tại bị quấn đầy mạn đằng, hoàn toàn thay đổi.

“Bệ, bệ hạ, đây là sao? Vì cái gì nơi này cũng…” Nhóm cung phi thực sự khủng hoảng, mấy thứ này rốt cuộc là gì, vì sao trong một đêm lại xuất hiện tràn lan trong hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt?

Tây Lam Thương Khung hiện tại có thể nói là rất đau đầu. Hoa tinh linh bị Huân nhi chiều hư, thế nhưng còn làm mạn đằng xuất hiện quỷ dị trong tẩm cung nhóm cung phi. Cái này, muốn người ta không biết không có khả năng.

“Phụ hoàng, Huân nhi cái gì cũng không biết, người không được trách Huân nhi.” Hơn nữa cho dù là Bảo Bảo làm ra nhưng Bảo Bảo nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết, bé cũng không nỡ trách Bảo Bảo.

“Huân nhi, chúng ta về trước đã.” Chuyện này phải hảo hảo giải quyết mới được. Ôn Huân nhi, Tây Lam Thương Khung không để ý tới nhóm nữ nhân kinh hách tới mức sắp té xỉu, cứ vậy li khai ngự hoa viên.

Trở lại Thương Lam Điện, Tây Lam Thương Khung lập tức bảo Huân nhi triệu hồi Bảo Bảo thích phá phách ra. Nhìn Bảo Bảo từ lúc xuất hiện tới giờ cứ vặn vẹo ngón tay, cúi đầu ngồi bên người Huân nhi, Tây Lam Thương Khung tuyệt đối không vì Bảo Bảo thành thật mà mềm lòng.

Phải biết, hoa tinh linh nhìn bộ dáng có vẻ đã biết sai, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ không hiểu gì cả. Nếu bây giờ không cho Bảo Bảo một đoạn kí ức sâu sắc, sau này không biết nó lại làm ra chuyện dở khóc dở cười gì nữa.

“Bảo Bảo, ngươi nói xem chuyện ở ngự hoa viên là sao?” Nhìn Bảo Bảo có chút bất an, Tây Lam Thương Khung hờ hững hỏi.

Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn Tây Lam Thương Khung liếc mắt một cái, sau đó lập tức cúi đầu không nói tiếng nào, tiếp tục nhàm chán nhìn ngón tay mình. Nó không biết vì sao nam nhân lạnh lùng kia lại hỏi mình như vậy, Bảo Bảo làm sai chuyện gì sao?

“Không nói sao?” Nhìn bộ dáng rõ ràng không để ý tới mình của Bảo Bảo, Tây Lam Thương Khung không khỏi càng đen mặt, chưa có ai dám lơ y như vậy. Hoa tinh linh này đã làm sai chuyện mà còn làm ra bộ dáng vô tội.

Vươn tay xách Bảo Bảo lên, Tây Lam Thương Khung không chút biến sắc nhìn Bảo Bảo cố gắng giãy dụa trong tay mình.

“Thả ta xuống, thả ta xuống, buông ra, buông ra, buông ra.” Bị người ta túm áo xách lên giữa không trung, Bảo Bảo phẫn nộ la to.

“Ngự hoa viên của trẫm bị ngươi làm rối tinh rối mù như vậy, Bảo Bảo, ngươi không muốn nói gì sao?” Hiện tại cả hoàng cung đều biết chuyện ngự hoa viên trong một đêm xuất hiện một đám mạn đằng quỷ dị, Bảo Bảo thân là đầu sỏ tựa hồ lại không có chút hối lỗi nào.

Tây Lam hoàng thất đột nhiên xuất hiện thực vật quỷ dị, không bao lâu nữa chuyện này sẽ lan truyền khắp Thương Lam đại lục đi. Không biết đến lúc đó các quốc gia khác sẽ phản ứng thế nào. Đương nhiên, Tây Lam Thương Khung cũng không để ý đến chuyện đó.

“Nào có, Bảo Bảo rất ngoan, không có làm sai chuyện gì.”

“Nga?” Nhìn Bảo Bảo làm ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt không hề hối hận, Tây Lam Thương Khung ác liệt lắc lắc Bảo Bảo trong tay mình, sau đó nhìn bộ dáng choáng váng của nó mà cười dị thường vui vẻ.

“Ngươi là tên bại hoại ngươi là tên bại hoại ngươi là tên bại hoại, Bảo Bảo chán ghét ngươi. Ô ô, chỉ biết khi dễ Bảo Bảo nhỏ bé, ngươi chờ đó, chờ Bảo Bảo trưởng thành, Bảo Bảo cũng xách ngươi lên không trung mà lắc lắc.” Bảo Bảo thật vất vả mới tỉnh táo lại vừa cố gắng giãy dụa vừa không quên uy hiếm tên nam nhân luôn giành chủ nhân của nó.

“Phải không, vậy để xem ngươi có năng lực đó hay không.” Vốn đang có chút bất đắc dĩ, nghe thấy lời này, Tây Lam Thương Khung không khỏi buồn cười. Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ a!

“Bảo Bảo rất lợi hại, đừng tưởng Bảo Bảo sẽ sợ ngươi. Bảo Bảo nhất định sẽ cướp lại chủ nhân.” Lúc nói ra những lời này, Bảo Bảo rõ ràng có chút chột dạ. Bất quá chờ Bảo Bảo trưởng thành, hẳn sẽ rất lợi hại, sẽ giống như Mạn La ca ca vậy, lúc đó nhất định không sợ tên nhân loại đáng ghét này nữa.

“Phải không, trẫm nhớ trước kia từng nói với ngươi, Lễ bộ Đại thần của trẫm vẫn chưa có đứa nhỏ, ngươi nói xem trẫm nên làm gì bây giờ? Huống chi bộ dáng Bảo Bảo đáng yêu như vậy, trẫm tin rằng Lê Tạ nhất định rất thích ngươi.”

“Bảo Bảo không muốn không muốn rời khỏi chủ nhân, không cho ngươi tặng Bảo Bảo cho người khác, bằng không Bảo Bảo khóc cho ngươi xem. Chủ nhân…”

“Phụ hoàng, người đừng trách Bảo Bảo được không?” Nhìn Bảo Bảo nước mắt lưng tròng nhìn mình, Huân nhi không khỏi mềm lòng cầu tình. Bảo Bảo bất quá chỉ là một oa oa mới trở thành hoa tinh linh không bao lâu, chuyện về nhân loại nó căn bản không biết gì cả.

Đối với bảo bảo, làm mạn đằng quấn quanh ngự hoa viên có lẽ vì muốn chơi đùa một chút mà thôi, nó căn bản không biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì.

“Bảo Bảo, ngươi nói cho chủ nhân biết, vì sao lại làm mạn đằng mọc tràn lan ở ngự hoa viên như vậy?” Nhận Bảo Bảo đang mếu máo từ tay phụ hoàng, Huân nhi ôn nhu hỏi.