Tây Lam Yêu Ca

Quyển 1 - Chương 19: Bảo Bảo 3



“A…….” Huân nhi nhìn cơ thể mũm mĩm của bảo bảo, nhìn nhìn cánh tay nhỏ xíu của mình, cảm thấy phụ hoàng nói rất đúng, không thể làm ngã bảo bảo a.

“Bảo bảo, ngươi ngoan ngoãn ngồi đó, đừng lộn xộn nga.”

“Chủ nhân.” Bảo bảo muốn khóc, chủ nhân bị người ta đoạt đi rồi.

“Ta chán ghét ngươi!” Bảo bảo tức giận hung tợn trừng nam nhân đang ôm chặt chủ nhân, lại bị ánh mắt quỷ dị của người ta dọa sợ. Nam nhân này thực đáng sợ a, sao lại nhìn bảo bảo như vậy, cứ như bảo bảo làm chuyện xấu ấy.

Bảo bảo mới không làm chuyện xấu đâu, bảo bảo ngoan nhất, bảo bảo thích chủ nhân nhất.

“Bảo bảo không thể như vậy, không thể chán ghét phụ hoàng nga.” Bé thực thích phụ hoàng. Phụ hoàng cho bé ấm áp, thực không muốn rời xa. Mà bảo bảo là tinh linh của bé, sau này bé sẽ cùng phụ hoàng ở chung, bé không hi vọng bảo bảo chán ghét phụ hoàng.

“Chính là chủ nhân, quần áo bảo bảo bị hủy mất rồi, bị y hủy a.” Nghĩ tới chuyện này, bảo bảo đơn thuần lại khổ sở một trận.

Bảo bảo có mỗi một kiện quần áo, bây giờ bị hủy mất rồi, bảo bảo thực khổ sở. Mà chủ nhân lại không chịu giúp bảo bảo, còn che chở cho tên xấu xa kia. Chủ nhân, bảo bảo hảo khổ sở a.

“A, sao lại vậy? Phụ hoàng sao lại phá hư quần áo bảo bảo, phụ hoàng chưa gặp bảo bảo lần nào mà?” Nhìn bảo bảo ủy khuất, Tây Lam Linh Huân không khỏi luống cuống. Nhìn về phía phụ hoàng đang ôm bé xin giúp đỡ, ánh mắt Huân nhi tràn ngập dấu chấm hỏi.

“Huân nhi, trẫm không có phá hư quần áo nó.” Buồn cười, Tây Lam Thương Khung y thân là vua một nước, sao lại đi phá quần áo của một đứa nhỏ. Huống chi đứa nhỏ này y căn bản chưa thấy qua.

Tiểu oa nhi chết tiệt, dám nói xấu y!

“Có, có mà. Chính là đại phôi đản nhà ngươi phá hư quần áo bảo bảo.” Phấn oa nhi nhìn đại phôi đản ôm chủ nhân mình còn không dám thừa nhận, vội vàng bò dậy đứng trên bàn đá, cánh tay nhỏ bé mũm mĩm chỉ thẳng vào mũi Tây Lam Thương Khung, phẫn nộ nói.

“Quần áo của ngươi vẫn hảo, có hư đâu? Nói dối là hành vi xấu, không ngờ ngươi còn nhỏ như vậy đã học nói dối.” Lườm quần áo trên người phấn oa nhi, Tây Lam Thương Khung cười lạnh.

“Huân nhi, xem ra bảo bảo cần phải được dạy dỗ để biết thành thực, không nên nói dối. Huân nhi, ngươi nói xem giao bảo bảo cho lão ma ma có kinh nghiệm trong cung được không?” Chuyển hướng qua bé con trong lòng, Tây Lam Thương Khung hòa ái dị thường.

“Phụ hoàng……..”

“Ngươi nói bậy, bảo bảo mới không nói dối. Chủ nhân, bảo bảo không có nói dối.” Bảo bảo tức đến giậm chân, ủy khuất muốn khóc. Bảo bảo không nói dối, tên bại hoại kia nói bậy.

“Nga! Vậy ngươi nói xem ta làm thế nào phá hư quần áo của ngươi. Quần áo trên người ngươi không phải còn tốt sao.” Nhìn biểu tình uất ức của bảo bảo, Tây Lam Thương Khung nhàn nhã nói.

“Quần áo bảo bảo bị đám lão nhân ngươi tìm tới làm dơ. Bảo bảo chỉ có một kiện quần áo, bây giờ bị dơ rồi, bảo bảo hảo khổ sở.”

“Lão nhân? Ai a!” Y từ tìm lão nhân làm dơ quần áo bảo bảo khi nào? Sao y không nhớ rõ a.

“Chính là mấy lão nhân cả người đầy bạch quang a. Y nha y nha gì đó với chủ nhân, sau đó cả người xuất hiện đầy bạch quang, tiếp đó thì quần áo bảo bảo phai màu cả.” Nghĩ tới mấy lão nhân chán ghét kia, bảo bảo bĩu môi.

Tuy mấy lão nhân kia phóng bạch quang về phía chủ nhân, bảo bảo cũng cảm thấy thực thoải mái. Nhưng chú ý tới quần áo bảo bối của mình, bảo bảo quyết định phải chán ghét bọn họ. Mà đại phôi đản chiếm đoạt chủ nhân, bảo bảo cảm thấy càng chán ghét hơn.

“Bạch quang?” Chẳng lẽ bảo bảo nói đại tế tự? Tuy đại tế tự đã già yếu rồi. Bất quá, quần áo phai màu? Sau khi đại tế tự thi triển quang tế thuật thì quần áo phai màu? Chẳng lẽ là…..

Nghĩ tới lúc ấy nhìn thấy đóa yêu hoa huyết sắc trên cổ tay Huân nhi dường như nhạt đi, Tây Lam Thương Khung thầm khẳng định, bảo bảo đơn thuần như tờ giấy trắng này chính là đóa yêu hoa huyết sắc kia. Tuy không biết là nguyên nhân gì là đóa hoa yêu dị kia nhạt màu, Tây Lam Thương Khung cũng hoàn toàn yên tâm. Đứa nhỏ này không làm hại Huân nhi. Tương phản, nó còn có thể bảo hộ Huân nhi.

“Ân. Chủ nhân, quần áo bảo bảo này.” Cánh tay nhỏ bé mũm mĩm kéo cái yếm đỏ tươi trên người mình ra, tựa hồ muốn để chủ nhân xem quần áo đã bị nhạt màu của mình.

“Phải nga, cái yếm của bảo bảo sắp thành màu phấn hồng rồi.” Huân nhi cẩn thận nhìn lại, quả nhiên, quần áo bảo bảo bị phai màu. Màu đỏ tươi yêu diễm như huyết sắc, hiện tại lại là màu phấn hồng đáng yêu.

“Ân. Chủ nhân xem đi, bảo bảo không có nói dối. Chủ nhân không cần đưa bảo bảo đi, bảo bảo không cần lão ma ma, chủ nhân, bảo bảo chỉ muốn đi theo chủ nhân.” Vội vàng trừng to đôi mắt to ướt đẫm hơi nước, giống như đang cầu xin tiểu chủ nhân mĩ lệ của mình.

“Bảo bảo, chủ nhân sẽ không để bảo bảo đi, phụ hoàng vừa nãy chỉ đùa bảo bảo thôi.” Bảo bảo là hoa tinh linh của bé, phụ hoàng sao có thể mang bảo bảo đi chứ.

Bất quá, quần áo bảo bảo sao lại biến sắc? Chẳng lẽ……

Đúng rồi, hẳn là như vậy. Bảo bảo là một gốc Lăng Tiêu hoa ở lãnh cung, lúc trước vì nữ nhân là mẫu phi kia sinh bé chảy rất nhiều huyết, bị Lăng Tiêu hoa trên bức tường lãnh cung hút vào, nhờ vậy Lăng Tiêu hoa mới có thể dựng dục thành hoa tinh linh.

Bởi vì trong máu của bé có thánh vật Hàn Băng Huyết Liên của bộ tộc Đế Luyện, trong máu huyết ẩn chứa sức mạnh cường đại làm Lăng Tiêu Hoa xảy ra biến dị, nhờ vậy mới có bảo bảo đáng yêu hôm nay.

Lăng Tiêu Hoa chỉ là một loại thực vật bình thường, đóa Lăng Tiêu có màu trắng, nhờ hút máu bé mới trở nên đỏ tươi như máu, vô cùng diễm lệ. Mà các vị tế tự thi triển quang tế thuật cho bé, làm bảo bảo cảm nhận được nguyên tố quang nên huyết sắc chậm rãi thối lui.

Nhưng vì đã hút được huyết nên có sức mạnh cường đại, bảo bảo không khôi phục lại màu trắng noãn vốn có.

Này không biết là tốt hay xấu a?