Tất Cả Vì Em

Chương 20: Hôn lễ thế kỉ, cả đời không quên (2)



Ba ngày trôi qua thật nhanh, thoáng chốc hôn lễ của Lãnh tổng cao cao tại thượng cũng đến.

Lãnh gia, không khí đặc biệt tưng bừng náo nhiệt. Mọi thế lực tụ lại mong có thê ̉ nhân cơ hội này làm quen với Lãnh tổng và Lãnh thiếu phu nhân, cũng phần nào mong chờ cái hôn lễ xa hoa thập phần choáng ngợp này.

Tại sân riêng của Lãnh gia, hàng loạt các phi cơ riêng, các hãng xe nổi tiếng số lượng có hạn giá cả trên trời, thậm trí còn có cả quân hạm của chính phủ, quân đội tề tập.

Kể từ khi thiệp mời được phát cũng chỉ mới có 3 ngày.

Từ các nguyên thủ quốc gia đến các tổng thống, từ những ông trùm hắc đạo đến chủ nhân bạch đạo... Hắc đạo, bạch đạo tề tụ!!! Đây quả thực là chưa từng xảy ra a!

Cứ như vậy mà nối tiếp nhau cho đến khi chật kín.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ rối loạn, mọi người đã đâu ra đấu tọa tại vị trí của mình, chăm chú ngước lên đại sảnh.

Cái cửa to lớn, nguy nga mở ra, kèm theo đó là ánh sáng chói mắt hắt vào sau lưng chàng trai đang mặc lễ phục.

Lãnh Phong bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt anh không lạnh như mọi khi nhưng vẫn khiến con người ta phát run.

Chỉ có mẹ Lãnh, cha Lãnh, mọi người Lãnh gia và gia tộc Locus mới biết rằng, trong đôi mắt đó tỏa ra tràn ngập vui sướng, hạnh phúc, sủng nịch.

Anh đứng trên lễ đài, lãnh đạm nhìn xuống, ánh mắt như dừng lại trên người con gái trước cửa.

Mọi người dõi mắt nhìn theo...

Có lẽ, vừa rồi, nhìn thấy Lãnh Phong, ai nấy cũng đều cảm thấy, người đàn ông hoàng kim này, có thể có người sánh đôi với anh được sao?

Sai rồi, cái ý nghĩ ấy sai rồi!

Người con gái ấy, có thể nói hoàn toàn hợp với anh.

Uyển Băng mặc bộ lễ phục dành riêng cho cô dâu, là thiết kế mới nhất cho mùa xuân năm nay. Bộ lễ phục được thiết kế để lộ đôi vai trần nhỏ nhắn của cô, khoe ra xương quai xanh quyến rũ mê hoặc. Không những thế, tấm lưng trần trắng mịn của cô cũng được khoe ra trước mắt bao người. Bề mặt váy được đính lên những viên đá quý, kim cương cực nhỏ màu trắng trong suốt tạo nên điểm nhấn cho lễ phục.

Nó không khiến cho Uyển Băng trở nên kém đi vì độ lộng lẫy của nó. Hình ảnh cô không mờ nhạt mà trở nên cao quý, thanh nhã, thoát tục.

Uyển Băng khoát tay Lục Tề, hai cha con bước tới lễ đài.

Lễ đài của Lãnh gia, vốn chỉ dành cho gia chủ khi lấy về người con gái sẽ đứng đầu Lãnh gia. ( Có thể hiểu các gia chủ thường sợ vợ)

Uyển Băng đứng trên lễ đài, đối diện với Lãnh Phong.

Anh dường như đã rất kiên nhẫn để nghe chưởng lão gia tộc của cả Lãnh gia và Locus từng người từng người phát biểu, giảng dạy.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cha sứ bước lên đài, đứng ở nơi cao nhất bắt đầu tuyên hệ.

Lãnh Phong giờ mặt đã đen như đáy nồi, ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn cha sứ. Cha sứ run lên, lắp bắp bắt đầu đọc:

- Lãnh...Phong,...con..có...

- Cút xuống cho tôi, lão già, tôi không cần ông tuyên hệ!

Nói rồi, Lãnh Phong cao giọng:

- Tôi tuyên bố, từ giờ phút này, tôi, Lãnh Phong, chính thức trở thành chồng của Băng, Locus Uyển Băng!

Mọi người đang ngẩn ngơ, vì câu nói của anh mới hoàn hồn, vỗ tay vang dội.

Trên mặt ai nấy đều là ý cười. Những tiểu thư ái mộ Lãnh Phong, giờ hoàn toàn chúc phúc cho hai người đang trao nhẫn kia. Họ tự thấy rằng, cô gái kia, mới là người duy nhất xứng đôi với Lãnh Phong, cũng là người duy nhất anh toàn tâm toàn ý yêu!

Yêu! Kết thúc của họ là chữ yêu!

Sau khi kết thúc màn trao nhẫn, Lãnh Phong cầm tay Uyển Băng, hai người chạy khỏi lễ đài trước bao ánh mắt của mọi người. Hai bảo bối chỉ biết nhìn nhau,...cười tà >-<

Anh lôi cô lên xe, lưu loát cởi bỏ lễ phục của hai người như một con sói đói. Uyển Băng giật giật khóe miệng, trừng mắt nhìn người con trai đang làm loạn trên người cô. Anh nói nhẹ, đôi mắt nhuốm màu dục vọng:

- Băng, anh muốn!

- Phong, bây giờ không được...

Anh khựng lại, nhìn cô:

- Tại sao?

- Vì bảo bối nhỏ trong bụng em sẽ bị thương!

Lãnh Phong trầm mặc giây lát, bật người dậy nhìn cô:

- Em lại có thai?

- Ừ! Vì con, phiền anh đừng động dục bừa bãi!

Lãnh Phong cười,cười đến ngẩn ngơ. Anh ôm cô vào lòng, hai thân thể dính sát vào nhau. Anh thì thào đầy yêu thương, những lời Uyển Băng tưởng chừng anh sẽ không bao giờ nói:

- Uyển Băng, em biết không, kể từ khi nhìn thấy em, anh chỉ muốn ôm em vào lòng, bảo bọc em, cho em hết thảy, giữ em bên anh.

- Anh sợ em không động lòng với anh, nếu vậy,anh đành ích kỉ giữ em cho riêng mình. Nhưng, may quá...

Uyển Băng mơ màng thiếp đi trong hơi ấm của anh, nhưng, câu nói của anh cô nghe rất rõ ràng:

- Anh vốn không biết ý nghĩa sống của mình là gì... Băng! Khi gặp được em, anh đã có câu trả lời! Ý nghĩa tồn tại của anh chính là: Tất cả vì em!

####### Hoàn#######