Tất Cả Vì Em

Chương 19: Hôn lễ thế kỉ, cả đời không quên(1)



- Ông ngoại, khi nào người trở về LonDon vậy? Thuần Thuần thật không muốn xa ông chút nào~

Tiểu Thuần Thuần ngồi trên đùi Lục Tề, ngây ngô cất giọng làm nũng ông. Trên gương mặt của người từng là truyền kì của giới hắc đạo giờ đây không hề mang chút sắc lạnh hay nghiêm nghị nào mà giờ chỉ đơn thuần là sự ôn nhu vốn có của gia gia đối với ngoại tôn của mình.

- Ái chà, tiểu bảo bối chưa gì mà đã không nỡ xa ông thế sao?

Nói rồi Lục Tề dùng ánh mắt khiêu khích hướng về Lãnh lão gia chủ. Lãnh lão gia chủ chỉ biết u oán nhìn hai cái ông cháu thân thiết kia, ông giận a!!! Cớ gì ông đi di lịch nước ngoài 6 năm, khi trở về thì xuất hiện 2 cục bột nhỏ??? Đã vậy còn bơ ông coi ông là cái gì không khí chứ, không muốn ông giận sao được!

Lãnh lão phu nhân nhà mình chỉ biết ngồi một bên ôm đại bảo bối, thi thoảng còn vứt cho chồng một cái ánh mắt: Đáng đời... không thì cũng là vài câu nói mỉa mai, bóc bẻ

- Bảo bối của nãi nãi, con xem, một số người đã già,gần đất xa trời rồi mà còn bày đặt du lịch nước ngoài cơ đấy! Còn cắt đứt cả liên lạc với gia đình nữa chứ!!! Con nói xem, cái đó giới trẻ không gọi là ĐÚ thì là gì?

Nghỉ một chút, mẹ Lãnh lại lên giọng nói tiếp

- Đó, rồi đến khi trở về đó, con cháu thành đàn rồi! Hỏi xem có đứa nào biết nội nó là ai đâu? Đáng đời!!!

- Bà nói đủ chưa? Đủ rồi thì để tôi nói!

Lãnh lão gia chủ tuy tuổi đã tầm 54, 55 tuổi nhưng vẫn còn giữ vững phong thái của một đấng nam nhi..., ờm, phải là gia chủ chớ!

( T/g: Phong thái??? Nên gọi là thần thái vẫn thích hợp hơn đi!)

( Ba Lãnh: Cmn, cái đó gọi là phong độ hiểu chưa??? Ta rất soái, không kém thằng con ta đâu.)

Lãnh lão gia chủ uy nghiêm lên tiếng,trong giọng nói lại chất chứa sự tiếc nuối không dễ phát hiện. Mẹ Lãnh lại tiếp tục ngẩng cao đầu lớn lối

- Chưa đủ, chưa đủ đâu! Lão dám bỏ tôi đi chơi một mình, vứt cái nhà này cho tôi lo, ông xem, mọi người có khi còn tưởng Lãnh gia không có gia chủ đâu! Lại còn không liên lạc gì nữa chứ, ông có biết Lãnh gia xảy ra bao nhiêu sự kiện không???

Mẹ Lãnh khoát tay nghiêm nghị nhìn lão chồng... Lục Tề chỉ biết cười khổ nhìn cặp vợ chồng già... Phải chi, Doanh Doanh còn sống...

- Đủ!!! Chúng ta lên phòng cùng nhau hảo hảo tâm sự chuyện của 6năm này đi!

Nói rồi, Lãnh lão gia chủ dũng mãnh bế ngang vợ mình lên, bước tới cầu thang đi về hướng phòng ngủ.

- Lão thông gia, hôm khác chúng ta nói chuyện!

- Lão già đáng chết thả tôi xuống!

Mọi lời trăn trối của mẹ Lãnh khuất dần cùng vẻ mặt gian tà của Lãnh gia chủ.

Trong đầu Thuần Thuần bé nhỏ chỉ có một ý niệm: Nãi nãi chết chắc! Người chờ bị gia gia ăn sạch đi!

( Gia chủ Lãnh gia sung thật a~)

(>~<)

Lãnh Thần ngồi một bên không nói gì, sắc mặt âm trầm. Lục Tề đang uống trà bỗng sặc nước nhìn sát khí tỏa ra tứ phía của đứa cháu yêu.

- Nhóc cưng, tên nào chán sống chọc giận cháu vậy?

Thần thiếu gia ngước mắt nhìn ông, tiện tay đưa ra một sấp thiệp mời đỏ chói để lên bàn

- Gia gia, người xem, mới một tháng kể từ ngày mẹ con cháu trở về mà lão cha nhà cháu đã chọc phải một đống vận hoa đào rồi!

Lãnh Thuần liếc nhìn cái mớ phiền phức trên bàn, liếc một cái thôi cũng đủ làm bé rớt cầm.

Trời ạ! Toàn là mấy cái thiệp có nội dung như: Lễ trưởng thành của con gái M tổng, thiệp mời dự tiệc mừng tiểu thư A du học trở về...

Có phải họ thấy tháng trước baba đi dự sinh nhật của Trương Hân a di nào đó nên nghĩ baba dễ dãi không nhỉ? Hiển nhiên đây là lần thứ n trong tháng rồi a. Hại 2 bé phải mất thời gian hỏa táng chúng...

- Gia gia~ người xem, họ vốn coi hai bảo bối không tồn tại mà, không coi mama là Lãnh chủ mẫu Lãnh gia a~

Thuần Thuần nũng nịu, hai mắt rưng rưng trực trào khiến người ta phải thương tiếc. Vẻ mặt 2 bảo bối lúc này như nói rằng: Cầu danh phận, mau trả ta cái danh phận danh chính ngôn thuận a!!!

- Cũng rất hợp ý ta. Dù sao ba mẹ 2 đứa cũng chỉ đăng kí kết hôn chứ chưa tổ chức hôn lễ. Người làm cha như ta cũng rất muốn nhìn con gái mình bước vào lễ đường.

Một lớn hai nhỏ cứ vậy mà thống nhất, bỏ kệ 2 nhân vật chính bên lề không biết đến cái sự kiện sắp đến.

Ngày hôm sau, khắp thành phố A đều vang tin " Lãnh tổng Lãnh Phong kết hôn ". Tin tức này làm bùng nổ sự an bình vốn có của thành phố. Hàng loạt các thiên chi kiều nữ của các thế lực đều tiếc hận, nghi hoặc người con gái Lãnh tổng nhìn trúng... Đương nhiên, thắc mắc đến đâu mọi người cũng phải chờ đến 3 ngày sau.

Lúc này, Lãnh gia đang hỗn loạn

Ầm!!!

Cửa phòng Uyển Băng bị đạp bay, cô vốn đang ngái ngủ lại bị Lãnh An lôi dậy khỏi giường

- Chị dâu!!! Chị còn ngủ được sao? Chị mà không dạy là chị sẽ mất chồng, con chị mất cha bây giờ đấy!!!

Tối qua Uyển Băng bị cầm thú nào đó dày vò cả đêm, bây giờ người còn mềm nhũn, vừa nghe vậy liền tỉnh người, ánh mắt hoài nghi nhìn em dâu

- Chị là vợ hợp pháp của Lãnh Phong, anh ta còn muốn lấy ai?

- Tin tức đang ầm ầm ngoài kia kìa, chị còn tin anh em à? Chị bỏ quách anh ta cho rồi, về với em này!

( T/g: Hay cho ngươi cháy nhà mà đi hôi của!)

( LA: Không thể trách ta~)

- Lãnh Phong!!! Anh dám!!!

Tiếng hét của Uyển Băng nhà ta vang vọng buổi sáng sớm... báo hiệu ngày mới của Lãnh tổng không dễ sống