Tàng Tình

Chương 33



“Ngươi vẫn còn cười!”

Trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đạp tuyết mịn chạy qua, gió xe ngựa kéo theo, làm khiến cho hoa lê tích tại đầu cành sột soạt rơi xuống.

Người nói chuyện đang đánh xe, roi ngựa quất một cái vào mông ngựa, tiếng vang “bộp bộp” thể hiện y lúc này đang tâm tình không tốt.

Lăng Thanh trừng y, “Ngươi thấy ta đang cười chỗ nào?”

Người đánh xe không quay đầu lại nói, “Trong lòng ngươi đang cười.”

Lăng Thanh có chút chịu không nổi quay đầu sang bên kia, cọng cỏ đuôi chó đã khô rụng biến vàng cầm trong tay vụt lên vụt xuống, nhớ tới tình huống lúc đó, chung quy nhịn không được khóe miệng không dấu vết nhếch lên.

“Xem, ngươi quả nhiên cảm thấy vậy rất buồn cười.” Bên cạnh thanh âm tức giận lại truyền tới.

Lăng Thanh lại quay đầu về, “Ai kêu ngươi nhận lầm người trèo sai giường?”

Người nọ thở phì phì cãi lại, “Có ai giống ngươi đi thanh lâu muốn hai gian phòng?”

“Người nào bảo ngươi lén lút đi theo ta?”

Người nọ không lên tiếng, nhưng vẫn là khuôn mặt hài tử đương cáu kỉnh kia.

Lăng Thanh cứ nghĩ tới tình hình đêm hôm trước là không nhịn được lại muốn cười, Yên Vân Liệt tưởng rằng trong phòng sát vách chính là mình, lần mò lên giường của đối phương, kết quả “Miên Ý” phát tác, đúng lúc đối phương vào lúc này giật mình tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình bị cái bóng tối như mực đè nặng, nhất thời sợ đến mất hồn mất vía, Yên Vân Liệt phát giác nhận lầm người, bản thân cũng bị dọa không nhẹ.

Chỉ mong người nọ sau này không có bóng ma với thanh lâu…

Lăng Thanh suy nghĩ trong lòng lại liếc mắt nhìn khuôn mặt Yên Vân Liệt, thì ra “Miên Ý” biến dị phát tác là như vậy… Khó trách y chết cũng không chịu nói với mình.

Yên đại giáo chủ tự cao phong lưu tiêu sái, tuấn mỹ không gì sánh bằng, không chỉ cả khuôn mặt sưng giống như đầu heo, còn mọc mẩn màu đỏ nho nhỏ khắp người, đúng là một chuyện… đầy thê thảm… Phì ha ha ha!

Lăng Thanh không dám cười lớn, thế nhưng nghẹn lại rất thống khổ, hắn quay về nhất định phải nói với Linh Quân, đoán chừng Linh Quân chắc chắn sẽ cười đến lăn lộn.

Bên kia sắc mặt của Yên đại giáo chủ vẫn còn chưa hết mẩn chỉ có thể dùng khó coi để hình dung, hiển nhiên cũng bởi vì giễu cợt của Lăng Thanh chọc tức.

Lăng Thanh dựa vào thùng xe ngồi một lát, một đường chỉ có tiếng móng ngựa “cộc cộc cộc” cùng với bánh xe “lọc cà lọc cọc”, cũng rất nhàm chán, hắn liền cầm cỏ đuôi chó trong tay đưa đến dưới mũi Yên Vân Liệt gãi gãi.

Yên Vân Liệt cau mày vung tay đẩy cỏ đuôi chó ra, một bộ hờ hững.

Lăng Thanh không buông tha, lại quấy nhiễu, Yên Vân Liệt lại đẩy, như vậy hai, ba lần, Yên Vân Liệt đột nhiên đưa tay qua kéo Lăng Thanh đến trước mặt đặt lên đùi mình, đầu đè xuống, dùng nước bọt rửa mặt cho hắn mới thỏa mãn buông ra.

Lăng Thanh kéo áo choàng y qua oán hận lau nước bọt trên mặt.

Yên Vân Liệt ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước tiếp tục đánh xe, đột nhiên ngữ khí nghiêm túc mở miệng, “Từ nay về sau, nơi có Lăng Thanh ngươi ở thì có Yên Vân Liệt ta, ta muốn cho toàn bộ người trong thiên hạ đều biết, ngươi là người của ta, không có sự cho phép của ta, ai cũng đừng nghĩ chạm vào ngươi.”

Lăng Thanh mặc dù cảm thấy lời này của y có chút bá đạo quá phận còn mang theo chút trẻ con, nhưng không có trách cứ y, vẫn duy trì tư thế nằm trên đùi Yên Vân Liệt, dù sao trên quan đạo không có người nào, hắn cũng không sợ người khác thấy.

Mặt trời lên cao, ánh nắng hạ xuống xua tan khí lạnh chiếu lên trên người, làm cho người ta ấm áp sinh mấy phần thích ý lười biếng.

Lăng Thanh cảm thấy mí mắt có chút nặng, đêm hôm trước bị Yên Vân Liệt náo loạn một trận như thế hắn cũng ngủ không được ngon giấc, lúc này vừa thoải mái liền bắt đầu muốn ngủ.

“Thế nào? Muốn ngủ?”

Lăng Thanh gật gật đầu, đưa tay sờ soạng một cái trên khuôn mặt còn đầy chấm đỏ của Yên Vân Liệt, hơi ngả ngớn, cười nói, “Mỹ nhân, thổi cho gia một điệu nhỏ đi.”

Yên Vân Liệt nghiến nghiến răng, “Ta bây giờ không dám động ngươi…” Tầm mắt rơi trên bụng hắn, “Chờ đến lúc đó cho ngươi khóc xin tha cũng không kịp.”

Nói xong đưa tay trái ra gập ngón tay lại quẹt một cái bên người, lá cây điêu linh còn dư lại trên cây cối bên quan đạo bị một trận chưởng phong cuốn xuống, lượn vòng theo xe ngựa, cuối cùng rơi vào trong tay Yên Vân Liệt.

Yên Vân Liệt chọn chiếc là hình dạng xem như hoàn hảo, ngón tay kẹp đưa tới bên môi.

Tiếng sáo du dương dễ nghe vọt lên trời quang, uyển chuyển lượn lờ, như nước chảy mây trôi, theo móng ngựa chạy đạp, một đường chảy xuôi.

Ra khỏi Kinh châu, dọc theo đường đi ít có trạm dịch, ban ngày đánh xe ngựa đi đường, buổi tối thì phần nhiều là ngủ ngoài trời. Yên đại giáo chủ luôn ăn được ở tốt lần này cũng không có câu oán hận gì, bận rộn chỉ nghĩ đến người lớn cùng người bé trong bụng hắn kia.

Mấy ngày nữa liền tiến vào Dự châu, nơi đó nhiều núi, vả lại người ở thưa thớt, Yên Vân Liệt không biết Lăng Thanh tại sao muốn đến nơi đây, mặc dù qua Dự châu chính là Ký châu, nhưng nếu đi đường thủy không những nhanh hơn rất nhiều, mà lại không cần chịu xóc nảy.

Phản ứng hài tử trong bụng mang đến tựa hồ cũng không có lớn như khi mang thai Tư Tần, nhưng đi đường mấy ngày nay, sắc mặt của Lăng Thanh đã có chút khó coi, ăn thứ gì không bao lâu lại nôn ra, vì vậy Yên Vân Liệt ngày hôm đó mới sớm tìm một nơi dừng lại, để cho Lăng Thanh nghỉ ngơi nhiều một chút.

Thịt khô nướng trên đống lửa bay ra mùi thơm khi chín, mỡ bốc lên “xèo xèo” nhỏ xuống, ngọn lửa phía dưới liền “phụt” lên liếm đi, còn tựa như ý chưa tận lưu luyến phía dưới thịt khô.

Yên Vân Liệt lấy thịt khô xuống, lại đi về phía đống lửa ném vào mấy cành cây khô mới đứng dậy, đang muốn vén rèm xe đi vào trong xe ngựa, động tác lại dừng, tựa hồ cảm giác được cái gì, thả lương khô trong tay vào xe, sau đó xoay người lấy ra một ống trúc nhỏ từ trong túi ở tay áo.

Yên Vân Liệt rút miếng vải dán miệng ống trúc, một lát sau, mấy đốm sáng đom đóm nhẹ nhàng bay ra, phát ánh sáng xanh yếu ớt, sau khi lượn vòng uốn khúc trên không trung mấy vòng, “xẹt” ẩn vào trong bụi cây bốn phía.

Làm xong những chuyện này, Yên Vân Liệt thu ống trúc rỗng về bên trong túi ở tay áo, lúc này mới đi vào trong xe ngựa.

Lăng Thanh đang ngồi xếp bằng vận công điều tức, mặc dù tiết trời trời giá rét đông lạnh, nhưng lúc này trên trán hắn lại bốc ra mấy giọt mồ hôi rất nhỏ, vài sợi tóc đen ẩm ướt dán lên mặt, chân mày cau lại, biểu tình cũng không thoải mái lắm.

Thấy thế, động tác của Yên Vân Liệt rất nhẹ dịch qua, vươn một tay kéo tay phải Lăng Thanh…

Lăng Thanh biết Yên Vân Liệt lên xe, lặng yên trong phút chốc, lại truyền tới tiếng vang sột soạt, cảm giác tay phải của mình bị bọc trong lòng bàn tay rộng lớn ấm áp, ngay sau đó một cỗ nội lực cường đại được đưa vào trong thân thể mình, có chút cường thế điều động nội tức của mình, hội tụ về phía đan điền.

Chân khí quy nguyên, dưới bụng dần dần dâng lên một cỗ nhiệt khí, theo kinh lạc truyền ấm áp tới tứ chi bách hài, Lăng Thanh không khỏi thoải mái mà hơi ngửa đầu rên nhẹ, chân mày vẫn nhíu chặt lúc trước cũng giãn ra.

Ước chừng công phu nửa chén trà, Yên Vân Liệt thu nội lực đã đưa qua về, buông tay kéo hắn ra, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, sau đó dừng lại tại chỗ hai má hắn, “Ta nghe nói phái Thanh Hồng có một môn nội công tâm pháp là ‘song tu’, ngươi có từng học chưa?”

Lăng Thanh mở mắt ra, con ngươi trong suốt nhìn về phía y, “Sớm đã bị cấm, sư tôn nói cái gọi là ‘song tu’ kì thực chính là phương pháp thải âm bổ dương, đây là chuyện tạo nghiệt, vì vậy không cho các đệ tử tu luyện.”

Lúc Yên Vân Liệt thu tay lại, ngón tay móc một lọn tóc dài bên tai hắn, miết giữa ngón tay, ý vị không rõ cười khẽ, “Ta nhớ Thiên Tuyệt giáo cũng có một môn công phu ‘song tu’, nếu không hôm khác chúng ta thử xem?”

Lăng Thanh kéo tóc của mình về, tầm mắt rơi vào chỗ háng Yên Vân Liệt, “Thì ra Yên đại giáo chủ phong lưu, đều là vì ‘song tu’…”

Ngữ khí mang theo trào phúng, làm cho chân mày Yên Vân Liệt không vui nhíu lại, sau đó cánh tay duỗi ra kéo Lăng Thanh qua khóa chặt vào trong ngực, đưa lương khô đã nướng xong cho hắn, đồng thời cúi đầu, “Ta ấy à, bây giờ chỉ phong lưu với mình ngươi, song tu… cũng chỉ tu với mình ngươi…”

Câu nói sau cùng ngăn chặn thanh âm kháng nghị của Lăng Thanh, lè lưỡi liếm qua mấu răng, kéo đầu lưỡi hắn ra, giao triền cùng nhau…

Đống lửa ngoài xe ngựa, cành khô phát ra tiếng vang “đôm đốp”, giữa bụi cây bốn phía, thỉnh thoảng có ánh sáng màu xanh nhạt óng ánh, ai cũng không biết lúc này trong xe ngựa đương tình nồng tựa biển, nóng cháy thiêu đốt.

Ăn xong lương khô và thịt khô, Lăng Thanh lại bị Yên Vân Liệt quấn quít lấy thân thiết âu yếm một lúc lâu mới ngủ.

Hoang giao dã ngoại, Yên Vân Liệt không dám ngủ quá sâu, ước chừng qua giờ tý, Lăng Thanh bên người giật giật, sau đó đột nhiên lật thân mức độ rộng, cả người lập tức đè trên người Yên Vân Liệt.

Yên Vân Liệt biết tướng ngủ của Lăng Thanh rất tốt, cho dù là uống rượu say ngủ mê mệt cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy, trong xe rất tối, Yên Vân Liệt động động đầu, khẽ kêu, “Lăng…”

“Xuỵt —”

Bị Lăng Thanh lên tiếng ngăn lại, sau đó cảm giác được tay Lăng Thanh sờ soạng ở thắt lưng mình, trong đầu Yên Vân Liệt sáng lên, toát ra một cái ý niệm, chẳng lẽ là ban nãy mình và hắn chơi với lửa quá mức, cho nên hắn bây giờ…

Cái tay kia còn đang xấu xa sờ qua sờ lại ở thắt lưng, tiếng hít thở tựa hồ có chút khẩn trương từng chút rơi vào trong lỗ tai, khí tức ẩm nóng phun bên gáy mình ẩm ướt ngưng tụ thành một tầng hơi nước trên cổ.

Yên Vân Liệt nuốt nước miếng một cái, hai tay đưa tới ôm lấy người lúc này đang đè trên thân mình, mơn trớn lưng hắn, theo từ đường eo trượt đến mông hắn, ngón tay vô cùng tình sắc vân vê hai cánh mông chắc nịch của hắn, cách quần áo tính toán đâm chọc vào chỗ đó.

“Ngươi làm cái gì?” Lăng Thanh hít một hơi, giảm thanh âm xuống mắng y.

Yên Vân Liệt ngừng động tác trong tay lại, cơ hồ đồng thời, tiếng rít vang của lưỡi dao sắc bén xé không khí truyền vào trong tai, trong lòng y cả kinh, xoay người ngược lại đè Lăng Thanh ở dưới, liền nghe mấy tiếng “thùng thùng thùng”, có thứ gì đó bắn xuyên mui xe, cắm thẳng vào chỗ hai người vừa nằm.

Lăng Thanh vội vã tìm kiếm của mình, Yên Vân Liệt nắm lấy bờ vai hắn nói một tiếng: “Nắm chặt!”

Ngay sau đó trong mưa tên gào thét khắp bầu trời, Yên Vân Liệt ôm lấy hắn xông khỏi nóc xe ngựa, nhảy ra.

Trường kiếm trong tay Lăng Thanh vung lên, Thái Thượng Vong Tình quét ra mấy đạo kiếm khí, liền nghe thấy tiếng mũi tên bị chém đứt “keng keng”, tên gãy còn “vù vù” sắc bén cắm vào trong bùn.

Lăng Thanh lấy hỏa chiết tử ở chỗ hông Yên Vân Liệt ra, ném đốt khi Yên Vân Liệt mang theo hắn hạ xuống, ánh sáng của hỏa chiết tử chiếu ra xung quanh một vòng nhân ảnh ẩn trong bóng tối, hai người vừa mới rơi xuống đất, những người mặc y phục dạ hành màu đen này liền nhảy ra từ trong bụi cây, có mười mấy người, vây quanh hai bọn họ.

Lăng Thanh cầm kiếm dựa lưng vào người Yên Vân Liệt, nhìn về phía người vây khốn bọn họ, “Người tới không thiện…”

Khóe miệng Yên Vân Liệt nhếch lên, “Muốn sớm một chút đi đầu thai mà thôi.” Nói xong, hai bàn tay lật một cái, quét ra hai đạo chưởng phong, nhánh cây bốn phía lắc lư, lửa trong đống lửa dường như cũng bị thổi tắt.

Những người đó nhào lên, thoạt nhìn thề muốn đoạt tính mạng, cầm trong tay binh khí hình trăng rằm, vả lại chiêu thức võ công quỷ dị. Nhưng cho dù Lăng Thanh bây giờ không hợp động võ, người giống như Yên Vân Liệt từ trên vách đá mười mấy trượng nhảy xuống, hay sau khi bạo tạc và núi lở cũng có thể sống, đối mặt mấy gã ít ỏi trước mắt này, bất quá việc nhỏ, mấy cái liền giải quyết xong hơn phân nửa.

Thế công của đối phương chậm lại, Lăng Thanh cho rằng bọn họ mắt thấy đánh không lại e sợ muốn chạy trốn, đang muốn bắt một người sống, chỉ thấy đối phương lấy ra mấy quả cầu sắt màu đen cỡ trứng gà, Lăng Thanh sửng sốt, sau một khắc bị Yên Vân Liệt một phen vòng quanh thắt lưng, cả người bị y mang theo vọt về phía sau.

“Nhắm mắt!”

Thanh âm của Yên Vân Liệt vừa mới hạ xuống, tiếng ầm vang thật lớn và cả ánh lửa chói mắt vút lên.

Hai người rơi trên cây phía xa, nơi bọn họ ở lúc trước đã rơi vào giữa biển lửa, sóng khí nóng rực xoay đốm lửa và tro tàn thổi về phía chân trời, chiếu rọi bầu trời một mảnh đỏ bừng.

Lăng Thanh buông cánh tay che trước mặt xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt có chút ngẩn ra, hắn không ngờ mấy quả cầu sắt cỡ trứng gà trong tay những người đó lại có uy lực lớn như vậy, may mà Yên Vân Liệt phản ứng nhanh, bằng không mình coi như không bỏ mạng, phỏng chừng cũng sẽ bị liên lụy.

“Bọn họ là ai?” Lăng Thanh quay đầu lại, ánh lửa hừng hực chiếu lên trên mặt Yên Vân Liệt, vẻ mặt y thoạt nhìn có chút nghiêm túc.

“Không thấy rõ…” Yên Vân Liệt siết chặt cánh tay ôm Lăng Thanh, không cho khí lạnh ban đêm xâm nhập vào hắn, “Thế nhưng ‘Phất Lan’ ta phóng ở xung quanh vậy mà cũng không có động tĩnh…”

Lăng Thanh biết “Phất Lan”, đó cũng là một loại cổ của Thiên Tuyệt giáo, gần giống như “Dẫn Lộ”, sau khi thả ra đậu ở xung quanh, nếu có người hoặc cái gì mang nguy hiểm tới gần, chúng nó sẽ phát ra báo động.

“Có lẽ đối với phương cũng là cao thủ dùng cổ, ngươi xem binh khí và chiêu thức võ công bọn hắn dùng, cũng không giống như nhân sĩ Trung Nguyên.”

Yên Vân Liệt thấy nói như vậy cũng rất có lý, mặc dù giáo chúng Thiên Tuyệt giáo am hiểu dùng cổ, nhưng không có nghĩa là người khác không biết, như là loại cổ “Cập Đệ” này cũng không phải là người của Thiên Tuyệt giáo nuôi.

“Như vậy… Bọn họ vì sao muốn tập kích chúng ta?”

Câu hỏi này, lại chỉ dẫn đến sự trầm mặc của Lăng Thanh. Bản thân hắn không có kẻ thù nào, thực sự muốn nói phỏng chừng cũng chỉ có dư đảng của Hoắc Hiền, kẻ thù của Yên Vân Liệt cũng không phải ít, lại thêm Thiên Tuyệt giáo gần đây thế lực bành trướng đến lợi hại, không thể thiếu có người đỏ mắt.

Nhưng cho dù là mình và Đông Ly Mộ Vân liên thủ, cũng không dám chắc có thể bắt Yên Vân Liệt, những người khác dám động đến Yên Vân Liệt, trên đời này không có mấy ai. Vì thế lai lịch của những người tập kích bọn họ đây có chút kỳ quái…

Yên Vân Liệt cắn ngón trỏ thổi một tiếng huýt gió, tiếng huýt kéo dài vang vọng giữa sơn cốc, phút chốc, hai con ngựa kéo xe không biết từ đâu chạy về, bờm trên lưng ngựa cũng có dấu vết bị cháy, nhưng may mà đều bình an vô sự. Hai con ngựa đứng ở phía dưới gặm rễ cỏ với vỏ cây, hai người bọn họ thì chờ tới khi ánh lửa nơi đó đều tắt mới trèo từ trên cây xuống.

Trở lại chỗ ban đầu, phạm vi trăm mét nơi đó đều thành một mảnh cháy sém, xe ngựa chỉ còn lại có xác của mấy chiếc bánh xe cắm ở đó.

Lăng Thanh dùng kiếm gạt tro tàn trên mặt đất, ở dưới một đống giống như là xác người nhìn thấy binh khí hình trăng rằm bị thiêu biến hình kia.

Lăng Thanh cúi người nhặt lên, lấy hỏa chiết tử ra quan sát, trên binh khí có một hàng dấu vết, nhưng đã cháy đến nhìn không rõ, hắn xoay người gọi Yên Vân Liệt tới.

Thế nhưng Yên Vân Liệt tỉ mỉ nghiên cứu nửa ngày, cũng chỉ là lắc đầu, “Chưa từng thấy, loại binh khí này đặc thù như thế, nếu như là môn phái Trung Nguyên, chúng ta không thể không biết.”

Lăng Thanh đồng ý cách nói này của y, lại liếc nhìn dấu vết kia, nhưng luôn cảm giác mình tựa hồ đã từng thấy ở nơi nào…

Sau đó lên đường lại gặp phải mấy lần tập kích, bất quá đều bị đơn giản đỡ được, lại đi lộ trình hai ngày, hai người tới giao giới của Kinh châu và Dự châu.

Ranh giới Dự châu có núi “Hàn Trì”, vì cao vút nguy nga vào thẳng trong mây, đỉnh núi tuyết đọng nhiều năm, vả lại có một hồ nước quanh năm đóng băng, do đó có tên ấy.

Xe ngựa dừng lại tại chân núi, sau khi hai người xuống xe, Lăng Thanh đi về phía trước vài bước, nâng đầu nhìn hướng đỉnh núi. Yên Vân Liệt buộc xong ngựa, đi đến bên cạnh hắn, “Lăng Thanh, chúng ta vì sao phải tới nơi này?”

Lăng Thanh quay đầu lại, cả người hắn đều bọc trong áo khoác màu trắng bằng lông chồn, dây cột tóc mang theo sợi lông cùng màu theo hai bên mặt buông xuống rơi trên bả vai, bạch y như tuyết, tóc đen như mực, tôn lên ung dung thanh nhã, dung nhan như ngọc của hắn.

Liền thấy khóe miệng hắn hơi cong, vòng vo, “Thiên cơ bất khả tiết lộ.”

Yên đại giáo chủ thầm mắng một tiếng trong lòng “Thiên cơ chết tiệt”, lại nhìn nhìn Lăng Thanh, lại thầm mắng một tiếng “Chết tiệt”. Y nên lưu Lăng Thanh ở lại Thiên Tuyệt sơn, Đông Ly Mộ Vân cái gì, người Liêu cái gì, thiên cơ cái gì, y cóc cần quan tâm! Mà bây giờ Lăng Thanh luôn luôn khiến cho tâm thần mình dập dờn này, nhất định phải giấu ở nơi người khác đều nhìn không thấy mới tốt.

Đương nhiên Yên đại giáo chủ chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu như nói ra, phỏng chừng chỉ biết kết quả đổi lấy bị Lăng Thanh đánh một trận, sau đó một cước đạp về Thiên Tuyệt sơn. Huống hồ hiện tại một đường hung hiểm, y mơ hồ có dự cảm, chuyện liên tiếp phát sinh này, phía sau tựa hồ ẩn núp rất nhiều bí mật bọn họ không biết.

Đường lên núi rất khó đi, nhưng cảnh trí dọc theo đường đi rất đẹp, lọt vào trong tầm mắt đều là xóa óng ánh trong suốt.

Yên Vân Liệt mặc dù từng thăm khắp nam bắc Đại Giang, nhưng dù sao phần lớn thời gian vẫn là ở trên Thiên Tuyệt sơn, Thiên Tuyệt sơn lại là ở Tương Tây, mà cảnh trí giống như Hàn Trì sơn cả tòa núi đều bị áo bạc bao lại như thế này, trên cành lá cũng đều tích đầy tuyết trắng ngần, bị trĩu nặng đè xuống, trên mặt đất lại tích một tầng thật dày, mỗi cước một hố sâu, vang lên “lộp độp”, ở Tương Tây vẫn là rất khó nhìn thấy.

Lăng Thanh quay đầu lại, thấy trên mặt Yên Vân Liệt lộ ra vẻ mặt vui mừng như hài tử, liền cố ý dùng tay đẩy cành cây ra, sau đó buông tay. Cành cây bị gạt ra phục hồi nguyên trạng, tuyết đọng trên nhánh cây bắn ra, vừa vặn đập trên mặt Yên Vân Liệt.

Trong lòng Lăng Thanh lén cười một cái, giả bộ không biết gì tiếp tục đi về phía trước, thừa dịp Yên Vân Liệt không chú ý giở lại trò cũ.

Yên Vân Liệt khi bắt đầu bị đập hơi bối rối, cục tuyết băng lãnh bay “bộp” vào mặt mình, hạt băng vỡ nhỏ còn rơi vào trong cổ áo, thật vất vả giũ sạch, nhìn thấy Lăng Thanh đã đi xa một khoảng cách thật xa, liền vội vàng đuổi theo, thế nhưng đi chưa tới hai bước lại có một cục tuyết bay tới đập trúng, sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư…

Yên Vân Liệt bận rộn phủi xuống một thân tuyết vỡ, vừa ngẩng đầu, đột nhiên thoáng nhìn mạt cười như có như không nơi khóe miệng Lăng Thanh kia, bèn hiểu được, tiếp đó cắn răng.

Trắng xóa óng ánh trong suốt gột rửa lòng người, trong núi rừng yên tĩnh, gió nhẹ khẽ phất, tuyết mịn tuôn rơi, dường như lắng một đời ồn ào náo động cùng bực bội.

Nhưng vừa lúc đó, một tiếng kêu sợ hãi mang theo ý cười phá vỡ trận yên tĩnh này, sau đó thanh âm vui cười chơi đùa không ngừng vang vọng trong nơi rừng núi u tĩnh.

“A! Đừng! Yên Vân Liệt, ta sai rồi, thật là ta sai rồi!”

“Ta xem ngươi một chút cũng không có bộ dáng nhận sai! Đừng trốn! Ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, liền khó chấn phu cương!”

“Phu cái gì… Ha ha ha! Lạnh quá! Đừng ném…”

“Lăng Thanh! Ngươi cư nhiên dám dùng chiêu này?!”

“Ta không phải cố ý, đừng, Yên Vân Liệt, đừng… Oa a a!”

Giữa bóng cây, hai đạo nhân ảnh truy đuổi đùa giỡn, hoa tuyết trắng tinh bắn ra bốn phía, một lát mới an tĩnh lại, hai đạo nhân ảnh ấy lại kết hợp thành một đạo, màu mực thâm trầm vô ngần bao lấy màu trắng như ngọc bên trong, đồng thời, một thanh âm trầm thấp ôn nhu truyền tới.

“Ngươi xem, ngón tay đều đông lạnh đỏ, ta cho ngươi ấm áp…”

Cãi nhau ầm ĩ một hồi, lại lấy nơi có cảnh trí không tệ ngồi xuống nghỉ ngơi ăn chút gì, đến lúc sắp trèo lên đỉnh núi, mặt trời đã hạ xuống phía tây.

Thật ra bản thân Lăng Thanh cũng không biết người muốn tìm có ở nơi này hay không, ngày đó ở Đông Chu vương phủ, lão tổng quản chỉ viết xuống hai chữ “Hàn Trì” trên tay hắn, cũng nói Tạ Thiên Cơ ở đây. Đông Ly Mộ Vân sau khi gặp Tạ Thiên Cơ mới lập tức khởi hành rời đi, Lăng Thanh nghĩ nếu như có thể tìm được Tạ Thiên Cơ, có lẽ sẽ có tung tích của Đông Ly Mộ Vân.

Sắc mây màu chiếu đỏ chân trời, lại nhuộm sáng trên phiến màu trắng mênh mang này, cây cối san sát và nhánh cây đan xen chia ra từng tảng từng tia sáng bất quy tắc, cực giống vung một bức mỹ cảnh trên giấy vẽ, trời đất và cảnh vật bốn phía đều hòa trong ánh hoàng hôn tươi sáng rực rỡ này, trầm lặng, trang nghiêm, lại vô cùng hào hùng.

Cảm xúc chơi đùa lúc trước trong hoàng hôn này từng chút lắng đọng, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một loại kìm nén, dường như mỗi bước đi, đều mang theo gánh nặng.

Lăng Thanh đột nhiên sinh loại ý niệm như vậy…

“Yên Vân Liệt, chúng ta có lẽ không nên tới đây…” Hắn khẽ nói.

Thật ra dọc theo đường đi Yên Vân Liệt cũng chưa từng hỏi Lăng Thanh hai người bọn họ muốn đi đâu, thế nhưng Yên Vân Liệt biết Lăng Thanh là có mục đích, song lúc này nghe thấy hắn nói lời như vậy, trong giọng nói lẫn mấy phần mờ mịt và nao núng, không khỏi có chút lo lắng, liền đưa tay cầm lấy tay hắn.

“Trước khuyên ngươi khuyên nửa ngày cũng không chịu nghe ta, bây giờ đến cũng đã đến, đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Lăng Thanh giương mắt nhìn về phía khuôn mặt tuấn dật trước mặt này, hắn không thể nói rõ bất an xẹt qua trong lòng mình giờ đây đến tột cùng là cái gì, luôn cảm thấy nếu đi thêm nữa thì sẽ xảy ra chuyện, nhưng nếu không đi… có lẽ Đông Ly Mộ Vân thậm chí Nguyễn Tố Tuyết và quân Kỳ gia lúc này ở Ung châu, đều đã trong vòng nguy hiểm.

“Yên Vân Liệt, thật ra ta vẫn hận Đông Ly đại ca, ta coi y như huynh, y lại hạ cổ ác độc như thế với ta, nhưng ta vẫn là muốn nghe y chính miệng nói với ta mục đích y làm như vậy năm đó rốt cuộc là vì sao.”

Yên Vân Liệt nắm thật chặt tay hắn, “Vậy cũng phải tìm được y mới hỏi được.”

Lăng Thanh gật gật đầu, biểu tình càng kiên định mấy phần, “Đúng, ngươi nói không sai.”

Yên Vân Liệt lúc này mới buông lỏng tay nắm hắn ra, hai người một trước một sau tiếp tục đi về phía đỉnh núi, đều trầm mặc không nói, rơi vào bên tai chỉ có tiếng vang giẫm lên tuyết đọng “bộp”, “bộp”, thỉnh thoảng mấy tiếng kêu to bén nhọn, như là chim hót, lại quá mức thê lương, bất ngờ từ trong rừng vọt lên xẹt qua chân trời, làm cho sống lưng người ta phát lạnh.

Màu mây lại đậm hơn một chút, dường như dưới sơn cốc có lửa cháy mạnh sáng rực, ánh lửa chiếu rọi chân trời, mới có cảnh tượng đỏ tựa máu như thế, làm cho Yên Vân Liệt nhớ lại một vài hình ảnh không hay, ánh lửa ngút trời lúc Liên di rời đi, lúc mất đi hài tử đầu tiên của mình và Lăng Thanh, trước mắt bốn bề máu tanh thê thảm…

Khi mặt trời chiều lặn, những âm linh quỷ mị, du hồn ở lại thế gian này có thể xuất hiện, đầu độc nhân tâm… Bóng ma vốn tồn tại trong lòng ấy, phải chăng cũng sẽ thức tỉnh vào lúc này?

Sau đó bọn họ dưới cảnh trí như vậy, gặp được lão nhân trong truyền thuyết.