Tặng Phẩm Giá Rẻ

Chương 8: Cho phép



Phương Dịch ngủ một giấc đặc biệt sâu, đến tận chín giờ sáng mới thức dậy.

Ngồi trên giường với mái tóc rối bù, phải đến nửa ngày sau mới phản ứng được, nhận ra hiện tại bản thân đang ở nơi nào.

Ra khỏi giường đi rửa mặt, bỗng cảm thấy có chút gì đó không chân thực lắm. Phương Dịch thật sự đã bỏ trốn, chạy đến một thành phố xa lạ thế này.

Từ nhỏ tới giờ đều là chưa từng làm điều quá đáng đến như này, chuyện xảy ra hôm qua là một đả kích rất lớn đối với bản thân cậu.

Phương Dịch đi về phía cửa, cẩn thận mở ra. Vừa bước ra đã nhìn thấy một cô gái tóc ngắn ở tầng hai. Vừa nhìn thấy Phương Dịch, cô nàng lập tức mang theo nụ cười mà chạy tới.

"Em là đứa trẻ được ông chủ mang về sao? Trông thật đáng yêu!"

Phương Dịch ngây ngốc nhìn cô gái toát ra năng lượng nhiệt huyết đầy mình kia, nửa ngày cũng không biết nên nói gì.

"Đừng sợ! Chị là Chu Dương Dương, là nhân viên ở đây. Ông chủ vẫn chưa dậy, nghe Tiểu Hứa nói tối hôm qua ông chủ có mang một đứa trẻ đến đây nên chạy đến xem. Em có đói không? Chị làm bữa sáng cho nhé! Nói cho em biết chị là đầu bếp ở đây, tất cả thức ăn đều của quán cà phê Internet này đều do một tay chị nấu, rất ngon đó nha!"

Chu Dương Dương nắm lấy tay Phương Dịch kéo xuống lầu: "Em tên gì? bao nhiêu tuổi rồi? Còn là trẻ vị thành niên?"

Phương Dịch choáng váng trước hàng loạt câu hỏi mà cô gái này đặt ra, bất tri bất giác phát hiện mình đã theo cô ấy đi vào nhà bếp từ khi nào.

"Tôi, tôi là Phương Dịch, vừa tròn mười tám..."

"Ồ, là Phương Dịch. Chị nhớ rồi! Giờ thì em muốn ăn gì? Chỗ này có đầy đủ nguyên liệu, muốn ăn cơm tây hay cơm ta?"

Phương Dịch bị sự nhiệt tình của cô gái làm cho bối rối, cảm thấy bản thân bị gò bó hơn: "Tôi cái gì cũng được. Thực ra thì, tôi không đói lắm..."

"Bữa sáng nhất định phải ăn! Ồ, nhân tiện chị lớn hơn em tận năm tuổi, phải gọi bằng chị đó nha!"

Chu Dương Dương nói nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn nướng bánh mì cùng một quả trứng ốp la: "Ông chủ rất ít khi làm mấy việc tốt. Em may mắn lắm đó!"

Phương Dịch nhớ đến Tần Hưởng tối hôm qua: "Anh ta không phải muốn mỗi ngày làm một việc tốt hay sao?"

"Anh ta? Việc tốt mỗi ngày?" Chu Dương Dương nhìn cậu, có chút buồn cười.

"À, là đột nhiên muốn làm..."

Chu Dương Dương cười cười nói: "Anh ta tuy là vậy, nhưng cũng không hẳn là người tốt!". Nói xong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Lần trước nhặt được con chó con, anh ta nhất quyết khóa cửa không cho mang vào! Rốt cuộc là bắt chị phải vứt con chó đi. Anh ta không phải người tốt!"

A? Phương Dịch cảm thấy được tối hôm qua mình có được xem là chó ngáp phải ruồi không?

Hơn hai giờ chiều, Tần Hưởng vì đói bụng nên tỉnh dậy.



Anh mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm lấy điện thoại. Ừm, ngủ thẳng đến tận xế chiều, những ngày tháng này thật đúng là sa đọa!

Anh xoa xoa đôi mắt ngái ngủ rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau Tần Hưởng mới lết xuống cầu thang, hệt như một con cún to xác.

Vừa đến trước cầu thang, Tần Hưởng như bất động mà nhìn cảnh tượng dưới lầu. Từ trên cao nhìn thấy Chu Dương Dương như đã hóa thân thành bạch tuộc, hai bàn tay liếng thoắng điều khiển bốn cái bếp, liên tục làm đồ ăn cho khách, Phương Dịch bị ép mặc một cái tạp dề màu vàng, cũng theo động tác của Chu Dương Dương ra ra vào vào bưng hết món này đến món khác.

Lại còn nhìn thấy Chu Dương Dương hướng đến Phương Dịch không biết khua tay múa chân nói cái gì, chỉ thấy Phương Dịch gật gật đầu từ trong tủ lạnh lấy ra trứng, gà đứng tại phòng bếp làm món trứng bọc cơm chiên.

Phương Dịch cẩn thận bọc lớp trứng còn chưa chín hẳn lên cơm, cầm lấy tương cà cẩn thận vẽ một khuôn mặt cười trên đó, bưng lên rồi hướng đến khách mà đưa đến.

Đột nhiên, một chiếc thìa cắm thẳng xuống, một bên mắt của khuôn mặt tươi cười cũng theo đó mà biến mất.

Nhìn thấy Tần Hưởng đột nhiên xuất hiện ở cửa bếp, khiến cậu có hơi sốt sắng xoa xoa tay.

"Cái này... Là của vị khách máy số sáu đã đặt!"

Tần Hưởng mặc kệ cậu, nhai nhai trứng cùng cơm trong miệng mới hướng ánh mắt đến Chu Dương Dương liếc một cái.

"Ông chủ! Dậy rồi? Có ngon không?". Chu Dương Dương vui cười hớn hở.

Tần Hưởng gật gật đầu: "Có thể cho thôi việc, mau nhường ghế!"

Chu Dương Dương lập tức biến thành người phụ nữ bị ruồng bỏ: "Thật quá tàn nhẫn!"

"Là của vị khách máy số sáu...". Phương Dịch kiên trì nhắc nhở.

"Làm lại phần khác đi!"

Nói xong Tần Hưởng bưng lấy đĩa cơm đi đến trước bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Phương Dịch chớp chớp mắt, theo lệnh lập tức lấy những quả trứng khác bắt đầu làm.

Tần Hưởng xúc hai ba muỗng liền đã xong hết đĩa trứng bọc cơm. Đem cái đĩa ném lại trong chậu, quay lại thì thấy Phương Dịch đang bắt đầu pha trà sữa theo chỉ dẫn của Chu Dương Dương.

Tần Hưởng ngồi ở quầy lễ tân, lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Thi thoảng lại nhìn nhìn đến Phương Dịch đang chăm chú kia.

Nhìn vẻ ngoài khéo léo, thuần thục của Phương Dịch trong bếp, khẳng định là lúc ở nhà cũng làm không ít công việc bếp núc. Khá hiếm khi thấy được một đứa trẻ như vậy, lại còn là con trai...

Bận rộn đến tận bốn giờ, Chu Dương Dương rốt cuộc cũng có thể thở được rồi, Phương Dịch đã chủ động rửa toàn bộ bát đĩa trong bồn, không cho cô động vào. Không thể làm gì khác cô đành sờ sờ mũi đi ra ngoài, đứng bên cạnh Tần Hưởng mà xin một điếu thuốc lá.

"Cho tôi một điếu!"

"Không, con gái sao lại hút thuốc?"

"Ồ, thì ra bây giờ tôi là con gái? Tại sao tôi không nhận ra cái người mỗi ngày quần quật trong bếp, bị ngược đãi trong chính căn bếp đó là một cô gái nhỉ? Ngay cả phụ bếp cũng keo kiệt không tuyển?"

"Là tin tưởng vào khả năng của cô đó! Bếp là người bạn của phụ nữ mà!"

"xxx!"

"Con gái không được văng tục!"

"xxx! xxx!"

Tần Hưởng lườm mắt: "Biết tỏng cô đang nghĩ cái gì... Không được!"

Chu Dương Dương giả vờ phẫn nộ: "Sao lại không được? Vừa rồi không phải anh cũng thấy sao? Đứa trẻ đó vừa thông minh vừa chịu khó! Cơm bọc trứng cũng ăn qua rồi, là không ngon? Sao không thể cho cậu ta ở lại đây?"

Tần Hưởng chống cằm, nhìn về đám đông bên trong quán: "Cậu ta là bỏ trốn đến đây, người nhà chắc chắn sẽ tìm đến. Không chừng cậu ta vẫn còn đang học!"



"Ai nói! Anh cái gì cũng chỉ giỏi đoán mò!"

"Ồ, là cô biết?"

"Đương nhiên là biết! Anh nghĩ cả buổi sáng tôi đã làm gì? Sớm đã dò ra mười tám đời tổ tiên của nhóc ấy rồi!"

Tần Hưởng quay đầu lại nhìn cô: " Sau đó thì sao?"

Chu Dương Dương kéo ghế ngồi cạnh Tần Hưởng, vỗ bàn tức giận mà nói: "Để tôi nói cho anh biết, đứa trẻ này thật quá đáng thương. Gia đình cậu ta đều không phải là người, đặc biệt là tên anh trai cầm thú!"

Sau hai mươi phút, rốt cuộc Tần Hưởng cũng theo đó mà rơi vào trầm tư...

"Ông chủ! Cứ để cậu ta ở lại đi, cậu ta là không có chỗ nương tựa, cũng không tốn cơm quá nhiều, cứ để cậu ta ở lại đây, cũng đâu phải chỉ ăn không, coi như tìm phụ bếp đỡ đần tôi! Ha?"

Tần Hưởng xoa xoa lỗ tai: "Đừng cằn nhằn nữa! Để tôi nghĩ chút..."

"Nghĩ? Người do anh đem về, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm?"

Tần Hưởng đau đầu đứng lên, muốn trốn lên lầu: "Đợi một chút!"

Chu Dương Dương ở phía sau gấp gáp đến độ tưởng như đã muốn chồm đến gõ luôn đầu người phía trước.

Tần Hưởng nghĩ mãi đến tận khi trời tối, đi lên xuống cầu thang đến mấy lần. Mỗi lần đi lên lầu hai, tới chỗ rẽ nhìn thấy Phương Dịch trong phòng bếp bận rộn lại đau đầu trở về phòng.

Mãi đến tận chín giờ tối, bị mấy "đồng minh" gọi đến nhờ giúp đỡ đánh bang chiến mới xuống lầu.

Ngồi trong một đám người mà đánh game, Chu Dương Dương mang đến một cốc trà sữa cùng một đĩa cơm.

"Đều do Phương Dịch làm, anh thử đi!"

Nói xong liền hấp tấp quay lại bếp.

Tần Hưởng cầm ly lên, mặt không chút thay đổi nhấp lấy một ngụm, lại ăn thêm một thìa cơm. Đoạn còn quay lại nhìn vào nhà bếp, quả nhiên thấy Phương Dịch đang đứng trước cửa phòng bếp mà nhìn anh.

Vừa bắt gặp ánh mắt lia đến, Phương Dịch lập tức quay người trốn ra sau cửa bếp. Anh quay lại với ván game, nở một nụ cười: Quả thật đúng là một đứa trẻ.

Chu Dương Dương mười một giờ rốt cuộc cũng xong việc, liền kéo Phương Dịch đến trước mặt Tần Hưởng.

"Đã đến lúc trả lời rồi! Dù sao tôi cũng muốn nói với anh điều này: Tôi thực sự yêu thích đứa nhỏ này!"

Tần Hưởng bước đến chỗ Phương Dịch, thấy cậu cúi đầu mím môi đứng bên cạnh không dám lên tiếng.

"Nếu nói không đồng ý, dự định tiếp theo của cậu là gì?"

Phương Dịch vô thức siết chặt nắm tay: "Tìm một nơi để làm việc!"

Tần Hưởng cười khẽ: "Chúng ta là người xa lạ. Tôi không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ gì với cuộc sống hay bất cứ gì ở cậu. Cũng không có lí do gì..."

"Ông chủ!" Chu Dương Dương nóng lòng.

"A...". Phương Dịch lúc này cũng có chút hoảng loạn, cậu cũng muốn ở lại, là cũng yêu thích nơi này, nhưng quả thực không biết làm như thế nào để Tần Hưởng chấp nhận cậu.

"Không bằng, cho một cái lý do đi!"

"Anh..". Phương Dịch ngẩng đầu lên lại rất nhanh liền cúi xuống: "Hôm nay anh vẫn chưa làm điều tốt!"

...

Cả Tần Hưởng cùng Chu Dương Dương đều ngây ngẩn ra một lúc. Thật lâu sau, Tần Hưởng cười thật to.



"Thằng nhóc này!"

Phương Dịch cũng nhìn anh mà nở nụ cười, trong lòng dâng lên chút hy vọng. Cẩn thận hỏi: "Hôm nay anh cũng làm một việc tốt, được không?"

Tần Hưởng cười không ngừng được, giơ tay đập đập lên trán: "Ôi! Là một đứa trẻ ngoan..."

"A..." Chu Dương Dương vui mừng ôm lấy Phương Dịch mà nhảy cẩng lên: "Chào mừng nhóc gia nhập!"

Phương Dịch cũng cười, nhìn Tần Hưởng đến mức ánh mắt cũng sinh động theo. Trong đôi mắt cậu lúc này là vui mừng cùng biết ơn khôn xiết.

Góc nhỏ tầng hai liền trở thành chỗ ở cố định của Phương Dịch. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương Dương nhận công quỹ*, đưa cậu đi siêu thị điên cuồng mua sắm, mua rất nhiều đồ dùng hằng ngày cùng quần áo.

Thẻ ngân hàng của Tần cưa cưa đó:)))

Mặc trên mình bộ quần áo mới, Phương Dịch có chút không thể tin nổi. Cậu quả thực đã không được mặc quần áo mới trong nhiều năm rồi, quả nhiên quần áo mới thực sự tốt đến như vậy, đột nhiên tay chân cũng không biết làm như nào để xỏ vào trong nữa. Cậu đem hết toàn bộ hóa đơn cất vào. Sau này vẫn là nên gửi trả lại tiền cho Tần Hưởng.

Không thể nói mắt của Chu Dương Dương vô cùng tốt, Tần Hưởng nhìn thiếu niên rực rỡ trước mặt cũng gật gật đầu: "Không sai, màu sáng thực sự rất hợp!"

Phương Dịch có chút xấu hổ trốn sang một bên, vẫn là chưa thể quen được với lời khen từ người khác, có chút khó xử.

Sự thực chúng minh rằng Chu Dương Dương có mắt nhìn vô cùng tốt. Phương Dịch là một trợ lí nhỏ xuất sắc, có cậu bên cạnh hỗ trợ, công việc của Chu Dương Dương cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, hiệu suất so với trước đây cũng theo đó mà tăng đến mấy lần. Quan trọng nhất là danh tiếng cũng cải thiện vô cùng tốt. Thật bất ngờ, có một số người đến quán cà phê Internet không phải để chơi game hay lướt web mà là để ăn!

Tần Hưởng tính tính lương cho Phương Dịch, thấp hơn một chút so với Chu Dương Dương. Được bao ăn bao ở lại còn có thể có lương, thật sự Phương Dịch rất hài lòng. Thoát khỏi cái căn nhà kia, mọi thứ liền đổi mới. Cậu được tự do, kiếm được tiền nuôi chính bản thân mình lại còn có thêm vài người bạn biết quan tâm. Phải nói mọi thứ như dần trở nên tốt hơn, không, phải nói là rất tốt...

Nhắc đến bạn bè, không thể không nghĩ đến Thẩm Trác Dương, không biết cậu ta giờ này đang ở đâu. Có phải là đã đậu vào một trường danh tiếng ở một thành phố lớn nào đó không. Chính mình là vội vã rời đi, cũng không kịp chào hỏi lấy một tiếng.

Do dự lúc lâu, Phương Dịch vẫn là quyết định gọi cho Thẩm Trác Dương một cuộc. Bất ngờ thay, bên kia điện thoại báo tới đây là một số trống. Có chút thất vọng mà cúp điện thoại, xem ra Thẩm Trác Dương ở ngôi trường mới, số điện thoại cũng theo đó đổi mới luôn rồi. Không biết sau này còn có thể gặp cậu ta không...