Tặng Phẩm Giá Rẻ

Chương 7: Bỏ trốn



Mùa hè này đã xảy ra hai sự kiện lớn.

Một là về Thẩm Trác Dương.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu lặng lẽ dọn hết tất thảy đồ đạc bay sang Mỹ một mình, để lại cho Thẩm Hạo một tờ giấy báo trúng tuyển của Nhạc viện Jacobs cùng một cái USB.

Thẩm Trác Dương được đích thân học viện âm nhạc danh tiếng nhất thế giới chọn lựa, đây là bất ngờ lớn đối với cha mẹ cậu, coi như là báo đáp cho những năm tháng chỉ dạy.

Trong ổ USB, Thẩm Trác Dương đã bí ghi lại rất nhiều đoạn video khác nhau của cậu và Lục Ngạn. Đây là món quà mà cậu đã dành biết bao công sức để chuẩn bị cho Thẩm Hạo.

Mong sao trái tim ông ấy chịu nổi đả kích này, nghĩ đến đó trong lòng Thẩm Trác Dương đã muốn nhảy cẫng lên vì đủ loại kích thích.

Cậu trước khi đi còn để lại cho Lục Ngạn đúng bốn chữ: Cảm ơn, tạm biệt!

Không ngoài dự liệu, Thẩm Hạo không kìm nổi tức giận liền tìm người đến quán bar của Lục Ngạn mà đập phá, bị tạm giam trong 15 ngày, thoạt nhìn như đã già thêm mười tuổi.

Lục Ngạn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng có ai dám lợi dụng hắn như thế này, dùng xong liền phủi mông rời đi, để lại cho hắn một đống hỗn độn.

Phần kia là Phương Dịch.

Vào ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, giữa trưa cậu bị Phương Kiều chặn ở cửa phòng ngủ. Phương Quốc Minh đi làm buổi trưa không về nhà. Dương Quyên những ngày gần đây phải ở lại nhà mẹ chồng để chăm sóc bà bị gãy chân. Buổi chiều Phương Dịch chỉ còn môn cuối cùng là xong, không thể không nói Phương Kiều luôn biết chớp lấy thời khắc quan trọng nhất.

"Em trai thân mến, hai ngày nay thi cử thế nào rồi? Còn một môn cuối cùng vào chiều nay hả? Còn nhớ những lời tao nói lúc trước không?"

Phương Kiều nắm lấy vai Phương Dịch ghì chặt lên khung cửa, so với cậu cao hơn cả cái đầu, rất có lực uy hiếp.

Phương Dịch có chút hoảng loạn, theo bản năng nói: "Tôi chiều nay còn phải thi, thi xong chúng ta nói chuyện này được không?"

"Mày nghĩ tao ngốc chắc? Mày vẫn sẽ cho tao chơi sau kỳ thi? Mới có hơn một giờ, tận đến ba giờ mày mới phải thi. Có đủ thời gian!"

"Không, không thể... Sẽ ảnh hưởng đến bài thi!"

Phương Kiều áp sát vào tai cậu: "Tao cũng ước mày không thi nổi đây! Tao không học đại học, cớ sao cha tao sau này phải chu cấp cho mày học?"

"Tôi không cần tiền của cha anh, tôi có thể làm việc nuôi sống chính mình!"

"Được đó! Có chí khí, có lý tưởng! Vậy bây giờ mày định như thế nào? Nhanh chóng cởi quần áo, khiến tao thoải mái một lần liền được đi thi, còn không – ngày hôm nay đừng nghĩ đến việc ra khỏi cái cửa này!"

"Phương Kiều, tôi van anh! Hãy để tôi đi!"

"Mày càng cầu xin, tao càng không thể chờ lâu hơn được nữa!"

Phương Dịch rơi vào tuyệt vọng. Những gì xảy ra tiếp theo giống như cảnh hỗn loạn trong một bộ phim, cậu và Phương Kiều lao vào đánh đấm, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, khóe miệng rách một mảng, rỉ đầy máu, một bên mắt sung húp đến không thể nhìn rõ.

Phương Kiều vừa đánh vừa mắng, sự chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng, cuộc chiến cũng theo đó mà nhanh chóng đi tới hồi kết.

Bị Phương Kiều gắt gao đè lại, lại còn bị sỉ nhục, não của Phương Dịch lúc này cũng muốn nổ tung luôn rồi, hung hăng hướng đến Phương Kiều mà cắn loạn khiến hắn ôm lấy cơ thể đang chảy máu mà vật vã lăn lộn.

Phương Dịch nhìn máu chảy trên mặt đất ngày càng nhiều, sợ đến sững sờ tại chỗ. Phương Kiều vì quá đau đớn mà hét loạn cả lên. Cuối cùng, kịp thu lại chút phản ứng, Phương Dịch cầm lấy cặp sách chạy ra khỏi nhà.

Chờ đến khi cậu hoảng loạn mà chạy đến được trường thi thì đã quá giờ. Phương Dịch đứng ngốc lăng ở cổng trường hơn mười phút. Nghĩ đến tên Phương Kiều toàn thân đầy máu nằm ở nhà, lại nhìn đến ngôi trường với cái cổng đã đóng chặt kia. Andrenaline của Phương Dịch tăng cao trong thoáng chốc, một đường hướng thẳng nhà ga, đến quầy bán vé dùng chút tiền còn sót lại trong túi mua một vé, mơ mơ màng màng lên tàu đi đến một nơi xa nhất – một điểm đến không xác định...

Phương Dịch cứ như vậy chạy trốn, không biết tên Phương Kiều kia ở nhà có còn sống không. Không biết những môn đã thi qua kia của cậu có kết quả như nào, không biết khi mẹ cậu về có lo lắng không... Hiện tại cái gì cũng đều không dám nghĩ tới nữa, chỉ muốn trốn đi thật xa. Cậu sẽ không còn phải đối mặt với cái gia đình đó, cũng không thể đối mặt với cái mà cậu gọi là giấc mơ nữa rồi!

Đoàn tàu dừng lại ở một thành phố xa lạ. Khi Phương Dịch theo đoàn người bước ra khỏi nhà ga mới phát hiện ngoài trời đang mưa, bầu trời cũng đã tối đen.

Cậu đứng ở lối ra, cặp sách vẫn còn trên lưng, nhất thời có chút mờ mịt, không biết là phải đi đâu.

Tần Hưởng cùng bạn bè uống bia đến tận khuya tại nhà hàng thịt nướng ven đường. Bên ngoài mưa đã nhỏ dần và chuyển thành mưa bụi lất phất, thời tiết nóng ẩm khó chịu của mùa hè cũng theo đó mà dịu đi đôi chút, không khí còn có chút man mát.

Sau khi tạm biệt bạn bè, Tần Hưởng chậm rãi bước qua đường với đôi dép xỏ ngón trên chân. Phần tóc mái hơi dài che đi đôi mắt, trông chả có chút gì gọi là tinh thần, một điếu thuốc gắp ở trong tay cũng không châm lửa, cứ như vậy mà vòng tới vòng lui chơi đùa, tựa như cầm cây bút trong tay.

Đi bộ qua hai ngã tư để đến một con phố sạch sẽ, đôi dép xỏ ngón kia đã dính đầy nước trên đường khiến anh cảm thấy khó chịu.

Ghét nhất những ngày mưa! Tần Hưởng thầm mắng rồi vẩy vẩy nước đọng dưới chân, lấy bật lửa ra bắt đầu châm thuốc, đi đến cửa một quán cà phê Internet, anh bỗng dừng lại.

Có một thiếu niên người ướt sũng ngồi xổm dựa vào tường, ôm cặp sách – hệt như một chú chim cút ướt sũng dưới mưa. Trốn cạnh quán cà phê để trú mưa.

Tần Hưởng rút điếu thuốc ra khỏi miệng: " Này nhóc, chưa đủ 18 tuổi thì không được vào đây, có trốn chỗ này cũng vô ích!"

Chim cút nhỏ ngẩng mặt lên nhìn, quả nhiên là một gương mặt ngây ngô non nớt.

"Tôi tròn mười tám!"

"Vậy sao không vào mà ngồi ở đó làm gì?"

"Tôi... không có tiền! Tôi tránh mưa!"

Tần Hưởng khẽ nở nụ cười: "Là trẻ trốn nhà? Không có chuyện gì mau về nhà đi! Lang thang trên đường phố vào giờ này khéo lại gặp bọn bắt cóc đó!"

Nói xong cũng không để tâm nữa, anh đi thẳng vào quán, tiến đến quầy lễ tân.

"Ông chủ đã trở lại!". Tiểu Hứa nhìn Tần Hưởng bước và liền chào hỏi.

"Ừm."

Tần Hưởng liếc mắt quét quanh đại sảnh, cũng không ít người ở lại nơi đây chơi suốt đêm.

"Anh Tần! Mau đến đây lập tổ đội tiêu diệt hết bọn kia đi! Vừa vặn ở đây đang thiếu người!"

Tần Hưởng thay đôi dép lê đi tới, mấy người trẻ tuổi ở nơi này đều là khách quen, khi hông có chuyện gì để làm cũng sẽ cùng mấy người này đánh vài trận. Bây giờ cũng không có việc gì để làm, ăn uống cũng no nê rồi, làm vài ván rồi đi ngủ cũng không tồi. Tần Hưởng đồng ý bật máy lên, trực tiếp tham chiến.

Sau một tiếng, Tần Hưởng vươn vai, thả chuột xuống: "Buồn ngủ! Không chơi nữa!"

"Anh Tần! Sao lại ngủ giờ này? Chơi thêm hai ván nữa đi!"

"Tuổi trẻ các cậu chịu được, anh già rồi, chịu đựng không nổi!"

Tần Hưởng đi đến quầy lễ tân, nhìn nhìn thu nhập hôm nay, ngáp một cái: "Đi ngủ trước!"

Tiểu Hứa gật gật đầu: "Ông chủ sáng mai muốn ăn cái gì, em nhờ người làm cho anh!"

"Vẫn chưa thể biết! Chờ đến lúc dậy nói sau đi!"

Tần Hưởng đi tới cầu thang, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền quay người đi ra khỏi cửa.

Vừa mở cửa ra, đúng như dự đoán, chim cút nhỏ kia vẫn còn ngồi xổm nơi đó. Mưa bị gió thổi không ngừng rơi trên người cậu nhóc. Bóng dáng gầy gò cô độc phần nào gợi lại khoảng thời gian đen tối thời thơ ấu, bóng dáng này đè lên bóng dáng bản thân bơ vơ năm ấy, như hòa làm một.

"Này, nhóc! Sao còn chưa về?"

Phương Dịch sợ run lên một cái, vốn là đã dựa vào tường ngủ một lát thì bị Tần Hưởng gọi đến làm cho tỉnh lại.

Cậu nhìn người kia, không trả lời.

Tần Hưởng đi đến bên cạnh liền quan sát tỉ mỉ chim cút này. Quần áo trên người đều đã ướt đẫm, trên tóc vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống, chỉ có cặp sách là được che chở trong lòng ngực nên không có ướt, đôi môi vì lạnh mà đã chuyển sang tím bầm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trông vô cùng đáng thương.

"À, thôi, quên đi! Mau vào trong!". Tần Hưởng quyết định làm việc tốt một lần.

Phương Dịch có chút cảnh giác nhìn anh, không hiểu tại sao một người xa lạ lại nói chuyện với mình.

"Hà, ánh mắt kia là gì? Trông tôi giống người xấu lắm sao? Có kẻ xấu nào đẹp trai được nhường này không?". Tần Hưởng lườm mắt một cái chỉ vào bên trong quán cà phê Internet: "Tôi là ông chủ nơi đây, có muốn vào hay là không?"

Phương Dịch nhìn quán cà phê một chút, lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt, do dự một lát rồi đỡ lấy tường từ từ đứng lên.

"Đi theo tôi!"

Tần Hưởng hạ giọng đi vào trong, Phương Dịch ôm cặp sách cúi đầu đi theo.

"Ông chủ... Đây là?" Tiểu Hứa bối rối nhìn ông chủ của mình dẫn theo một cậu trai đi vào.

"Há, không phải chuyện gì lớn. Tôi nhặt đứa trẻ này và cho nó ngủ lại đêm nay!"

Tần Hưởng mang Phương Dịch lên lầu hai. Phương Dịch không ngờ rằng lầu hai này được chia ra, ở góc phía đông lầu có một hàng rào ngăn cách, phía sau là bốn cái gian phòng.

Tần Hưởng dẫn Phương Dịch đi vào căn phòng bên trong cùng, mở cửa cho cậu vào."

"Đây là kí túc xá nhân viên của tôi. Có một phòng đơn và một phòng tắm. Đọc số điện thoại gia đình đi, mai tôi gọi họ tới đón cậu về!"

Khi Phương Dịch biết rằng anh ta sẽ gọi đến cho gia đình liền một mực ôm cặp sách quay đầu muốn đi.

"A!"

Tần Hưởng chặn đường cậu: "Đứa trẻ này! Sao lại ngoan cố đến vậy?"

"Tôi không ở đây lâu nữa, cũng không quay trở lại!"

"Được, được, cậu nói cái gì cũng được, tôi không quản nữa. Bây giờ tôi rất buồn ngủ, chỉ muốn khẩn trương nằm xuống ngủ thật nhanh. Nhóc con cũng ngoan ngoãn tắm rửa rồi ngủ đi, chuyện này để mai hẵng nói!"

Thấy Phương Dịch vẫn còn do dự ôm cặp sách đứng đó, Tần Hưởng đẩy cậu vào phòng tắm: "Tắm rửa trước đi, tôi lấy quần áo cho cậu thay, nói chung là bây giờ tôi đi ngủ, ở lại hay không tùy cậu!"

Nói xong Tần Hưởng liền về phòng lấy quần áo và khăn tắm sạch. Dưới ánh mắt lo lắng của Phương Dịch, anh liền đặt quần áo xuống rồi rời đi.

Phương Dịch quan sát toàn bộ căn phòng. Nó rất nhỏ, cũng rất ấm áp. Cậu từ từ thả lỏng, buông bỏ cảnh giác.

Đi đến cửa, khóa kỹ lại. Chần chừ một lúc mới từ từ cởi bỏ quần áo, đi vào phòng tắm.

Làn nước ấm áp bao lấy thâm thể lạnh cóng. Giờ khắc này, tái tim của cậu cũng trầm xuống đôi chút, dùng khăn tắm lau người, không mặc quần áo Tần Hưởng đưa cho. Cậu quấn mình trong chiếc khắn bông mềm mại. Ở tại một thành phố xa lạ, trong một căn phòng xa lạ, Phương Dịch nặng nề ngủ thiếp đi.