Tặng Phẩm Giá Rẻ

Chương 13: Không thoát



Ngày hôm sau đến khi Lục Ngạn tỉnh lại mặt trời đã lên cao, hắn mở to mắt nằm một hồi lâu mới ý thức được bản thân không có ngủ trong phòng chính mình.

Trên giường còn có hai chiếc gối nằm ngay ngắn dùng để phân chia ranh giới rõ ràng, nhưng người lẽ ra nằm trên giường này đã sớm biến mất.

Lục Ngạn thẳng chân đá cái "ranh giới" kia ra. Tên nhóc này, khinh thường hắn à?

Lục Ngạn cũng nhớ một chút những thứ đã xảy ra vào hôm qua, nhưng vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, không phân biệt được thực hư, cho là Phương Dịch dìu hắn vào phòng này đi, hình như là đến đây tắm rửa, sau đó... Không còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ là bản thân sau đó ngủ như chết.

Hắn dụi dụi mặt rồi lại lê lết về phòng ngủ tiếp, đến lúc đói đến không chịu nổi mới xuống dưới lầu tìm gì ăn.

||||| Truyện đề cử: Bầu Trời Sao Của Thiên Kim Thật |||||

Hắn đi xuống lầu chưa được bao lâu, Tần Hưởng cũng xỏ đôi dép lê đi theo, hai người cùng ngồi vào bàn uống canh bí đao do Phương Dịch nấu vào sáng sớm, quả là rất ngon miệng, dạ dày cũng tốt lên thêm một chút.

Phương Dịch buổi trưa tan học liền hối hả chạy ra sau bếp, chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ lên lớp, nhưng lại bận rộn nhiều đến mức cơm cũng chưa kịp ăn.

Lục Ngạn nhìn thấy Phương Dịch chạy chạy mới hướng đến Tần Hưởng mà hỏi: "Phương Dịch đi học sao?"

Tần Hưởng chậm rãi nuốt viên thịt xuống: "Những chuyện của cậu ta sau khi tốt nghiệp cậu đây không biết sao?"

"Tình hình thế nào?"

"Không có gì, nhóc đó mới mười tám tuổi, không cho đi học lẽ nào để nó ở đây mãi sao? Tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên kiếm cái trường cho nhóc ấy học lại thôi!"

Lục Ngạn nghe xong không khỏi nhếch miệng: "Sao nghe cứ như kế hoạch nuôi dưỡng lâu dài, tiện sau này ăn luôn một thể nhỉ?"

Tần Hưởng đá thẳng vào chân hắn: "Cái phía dưới của cậu cất bên trong đầu đúng không? Sao ngày nào cũng nghĩ đến mấy thứ này?"

Lục Ngạn thở dài: "Mấy hôm nay đúng là bực bội! Cảm giác nhìn ai cũng chán ngán, phải kìm nén mấy ngày rồi!"

Tần Hưởng: "Tôi nhịn đã hơn hai mươi năm rồi, nhìn xem có chết không?"

"Không ăn với không được ăn thì có điểm nào giống nhau? Không tin cứ thử đi, liền sẽ biết nỗi khổ của tôi!"

"Không có hứng thú!"

Buổi tối Tần Hưởng cảm thấy có chút lạnh, mở cửa ra mới phát hiện bên ngoài đang mưa.

Nhìn qua đồng hồ, Phương Dịch cũng sắp tan học, lại thấy Lục Ngạn đi ra ngoài liền hỏi: "Đi đâu đấy?"

"Mua thuốc lá!"

"Quán này không có sao?"

"Không có loại tôi hay hút, lần trước tôi thấy cửa hàng tiện lợi bên cạnh có bán nên giờ đi mua!"

Tần Hưởng nghe đến đó liền lập tức lấy ra một cái ô khác mà đưa đến cho Lục Ngạn: "Thuận đường thì cậu đi thêm xíu nữa mang cái ô này đến cho Phương Dịch giúp tôi, lúc cậu ta rời đi hình như không có mang, tầm hai mươi phút nữa sẽ tan học!"

Lục Ngạn gật gật đầu: "Được! Gửi vị trí qua cho tôi, mua xong thuốc lá thì tôi ghé!"

Lục Ngạn che ô, bước đi trong đem mưa, mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi xong lập tức cầm điện thoại ra kiểm tra, thấy vị trí cũng không xa lắm, cụ thể là cách nơi này đúng một ngã tư.

Rút ra một điếu thuốc, lại châm lửa, thong thả đi về phía trường Phương Dịch.

Không lâu cổng trường đã mở, một đám học sinh từ bên trong bước ra, tạo nên phong cảnh náo nhiệt chưa từng có. Lục Ngạn chọn một luống hoa cao nhất, đứng từ chỗ này có thể bao quát được mọi thứ. Chốc lát sau liền thấy Phương Dịch từ bên trong bước ra, hướng đến cổng, tay cầm chiếc áo khoác đồng phục.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên vẫn còn mưa lác đác. Đứng do dự một chút, sau đó vẫn là đội áo khoác lên đầu, nhìn dáng vẻ thì đúng là là đang tính đội mưa mà chạy thẳng về nhà.

Lục Ngạn vừa mới mở miệng còn chưa kịp gọi tên thì đã thấy mấy nam sinh cao lớn khác đi ngang qua Phương Dịch, lúc đi qua còn vung tay hất áo khoác của cậu xuống khiến nó rơi thẳng xuống vũng nước dưới chân.

Phương Dịch vội vã ngồi xuống, còn chưa kịp nhặt, một nam sinh mập mạp khác liền dùng sức đạp một cái lên vũng nước, bùn đất cũng theo đó mà bắn tung tóe lên người Phương Dịch, cả mặt và cổ cũng lấm lem.

Bọn chúng sau khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Phương Dịch mới rời đi, vừa đi vừa cười ha hả. Phương Dịch cũng đã quen với những trò bắt nạt như thế này, liền ngồi xổm xuống nhặt lấy chiếc áo khoác.

Lục Ngạn tối sầm mặt, nhanh chân chạy đến chỗ Phương Dịch: "Sao lại không đánh trả?"

Phương Dịch rõ ràng là bị kinh hãi, lắp ba lắp bắp mà nói: "Anh... Sao lại tới đây?"

Lục Ngạn quay đầu lại liền thấy đám trẻ hư đốn kia vẫn chưa đi xa, liền nghiêm túc đuổi theo.

Phương Dịch vừa nhìn vẻ mặt người kia liền cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng van xin: "Đừng! Đừng đuổi theo bọn họ! Đông đến như vậy, anh sẽ bị thương đó! Hơn nữa đây là trước cổng trường, nếu bị phát hiện có thể còn bị phạt!"

Lục Ngạn tức giận: "Khó trách bọn nó cứ như vậy bắt nạt cậu, lần nào cũng bình tĩnh cho qua vậy à?"

Phương Dịch kéo hắn sang một bên, nhưng Lục Ngạn vẫn bất động, cậu cũng không thể làm gì khác hơn là chậm rãi giải thích: "Tôi là học sinh chuyển trường, bọn họ không chào đón cũng là chuyện rất bình thường, hơn nữa cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra ở đây, không tùy tiện đánh người giống như đám bạn lúc trước. Không có chuyện gì! Chúng ta mau về nhanh đi!"

Lục Ngạn tức cười: "Xem ra là nhúng tay vào việc không đâu! Cậu yêu thích bị khinh bỉ như vậy thì cư như vậy đi! Tùy ý!"

Nói xong liền ném cho cậu chiếc ô trong tay, một mình sải bước trở về.

Phương Dịch nhìn chằm chằm chiếc ô trong tay mình, hồi lâu mới hiểu được lý do tại sao Lục Ngạn kia lại đến đây. Chợt cậu có chút bối rối mà mở ô ra, chạy thật nhanh theo Lục Ngạn.

Phương Dịch không biết Lục Ngạn có thật sự tức giận hay không, nhưng vừa rồi chung quy cũng là có lòng tốt muốn giúp cậu, kết quả chính mình lại...

Phương Dịch chạy thật nhanh, một bên nỗ lực đuổi theo Lục Ngạn, một bên nhỏ giọng giải thích: "Cảm ơn anh đã giúp tôi! Tôi chỉ là... không muốn gây thêm rắc rối cho anh Tần, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, không thể để anh ấy lo lắng thêm được!"

Lục Ngạn nghe cậu nói tốc độ chân cũng giảm đi đôi chút, nhưng vẫn mặc kệ không thèm quay lại nhìn.

Hai người suốt quãng đường đều không nói lời nào, hai tán ô cách nhau một gang tay. Phương Dịch có lén lút nhìn qua bên đó mấy lần, nhưng thấy gương mặt nghiêm túc kia cũng không dám nói thêm gì nữa.

Thời điểm tới trước cổng quán cà phê internet, Phương Dịch kéo ống tay áo hắn một cái.

Lục Ngạn liếc sang.

"Chuyện tối nay xin anh đừng kể cho anh Tần có được không? Tôi không muốn anh ấy biết!"

Lục Ngạn hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời cậu, chỉ thu ô đi vào.

Phương Dịch lòng có chút bất an cũng vào theo, phát hiện Lục Ngạn đã đi thẳng lên lầu mà không có nói gì với Tần Hưởng.

Cậu thở ra một hơi. Thật nhẹ nhõm!

Tần Hưởng nhìn thấy bộ dạng thê lương kia, liền hỏi: "Không phải đã nhờ Lục Ngạn mang ô tới rồi sao? Cả người sao lại ướt thế kia, quần áo cũng bẩn?"

Phương Dịch chột dạ cười cười: "Là do đường trơn, em không cẩn thận nên trượt ngã, ha ha!"

"Bao nhiêu tuổi rồi? Mau đi tắm đi!"

"Được!"

Phương Dịch vội chạy vào phòng, thay bộ quần áo đã lấm lem bùn đất ra.

Lát sau Lục Ngạn lại xuống lầu chơi game, Phương Dịch hết công việc cũng lập tức ngồi xuống mở máy bên cạnh lên bắt đầu đánh.

Cậu thử lấy lòng, hướng Lục Ngạn mà nói vài câu, thấy rằng Lục Ngạn đã chịu nói chuyện với cậu như thường lệ mới cảm thấy yên tâm.

Hai người cùng nhau đến Khô Lâu đảo, giết trùm cuối đem một đống chiến lợi phẩm về, Lục Ngạn tâm tình tốt hơn một chút, lựa ra một số thứ không cần thiết ném sang Phương Dịch. Phương Dịch mở ba lô ra, cảm ơn một chút lại phát hiện ba lô đã nghẹt kín, không thể chứa thêm gì được.

"Anh ngạn, ba lô bên này hết chỗ chứa rồi, có nơi nào bán cái lớn hơn không?"

"Ba lô không có bán, chỉ có thể tự mở rộng!". Nói đoạn liếc nhìn ba lô của chính mình: "Chờ đã, cho cậu đi đánh cái này..."

Phương Dịch: "Đánh ở nơi nào? Tôi có thể tự mình đi!"

Lục Ngạn liếc mắt cậu một cái: "Không đủ trình độ, đi cũng chỉ có nước chết! Cứ chờ đó!"

"Ồ...". Phương Dịch cũng không thể nào làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đánh quái tại chỗ này, chờ Lục Ngạn đi đánh kiếm thêm vài thứ cho cậu.

Sau mười phút Lục Ngạn quay lại, lấy ra một cái ba lô mà ném sang cho cậu "Đổi đi, cái này chứa được nhiều, cũng nhiều chức năng hơn!"

"Cảm ơn anh Ngạn!". Phương Dịch vui vẻ cười lộ ra cả hai hàm răng, ở một góc bắt đầu thu xếp lại mọi thứ trong ba lô.

...

Giấy vẫn là giấy, tất nhiên không thể gói được lửa, không mất bao lâu để Phương Dịch ngộ ra chân lí này.

Vào một buổi tối của hai tuần lễ sau đó, Phương Dịch khập khiễng quay về quán cà phê internet sau giờ học.

"Chân bị sao vậy?". Tần Hưởng thấy cậu đi có chút bất thường liền hỏi.

"Em bị trật chân, không sao! Một lát nữa sẽ ổn thôi!"

"Làm sao lại bị như thế này?". Tần Hưởng tiến đến kiểm tra.

Phương Dịch ngay lập tức lùi về sau hai bước: "Không, đi từ trường đến đây, khẳng định là không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là đau một xíu thôi!". Nói xong còn nhấc một cái chân lên chậm rãi chuyển động, chứng minh rằng đây chỉ là do bong gân chút ít.

"Vậy nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi, đêm nay không cần xuống đây làm việc đâu!"

Phương Dịch hiếm thấy gật gật đầu, không tranh cãi hay gì nữa, đàng hoàng về phòng dưỡng thương.

Lục Ngạn theo dõi bóng lưng cậu hồi lâu, mãi tận đến khi Phương Dịch về phòng mình, đóng cửa lại.

Tần Hưởng không nhìn ra điểm bất thường cũng khá dễ hiểu, bởi vì anh ấy không có kinh nghiệm trong những việc như thế này. Nhưng Lục Ngạn đây kinh nghiệm phong phú, chỉ liếc mắt thôi cũng có thể nhìn ra vết thương của Phương Dịch, hẳn là không chỉ mỗi chân...

Phương Dịch chậm rãi mở thắt lưng, dùng lực chậm nhất cởi quần ra, mỗi một chút ma sát nhỏ cũng khiến cậu đau đớn đến toát cả mồ hôi lạnh.

Cuối cùng cũng cởi được hết chiếc quần dài. Hít một hơi thật sâu, từ từ nhìn xuống bắp đùi, một mảng rách lớn từ đùi chạy thẳng đến bộ phận tư mật phía sau, xung quanh vết thương đã sưng tấy cả lên, đau đớn đến mức chạm vào một chút cũng không dám.

Có thể nghiến răng nghiến lợi đi từ trường về được đến đây, Phương Dịch cũng đã đến cực hạn luôn rồi, nơi bị thương khiến cậu đau đớn còn có chút xấu hổ, khiến cậu suýt chút nữa không thể giả vờ trước mặt Tần Hưởng được.

E rằng đêm nay có muốn tắm cũng không được, nhưng trước đó trong tiết thể dục mồ hôi đã túa đầy người, nhớp nháp khó chịu. Cậu chậm rãi hướng đến nhà tắm, đang định tùy tiện dùng khăn lau sơ rồi nằm trên giường bôi thuốc. Nhưng vừa lau xong định ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Phương Dịch tình thế có chút cấp bách vội kéo khăn tắm quấn quanh người, chậm rãi lê chân về phía cửa: "Ai đó?"

"Tôi!"

Là Lục Ngạn?

Phương Dịch vội vàng mặc áo, muốn mặc cả quần nhưng bị cọ vào vết thương suýt ứa nước mắt

Không còn lựa chọn nào khác là quấn lấy khăn tắm đi ra mở cửa.

Phương Dịch mở hé cửa, cả người trốn hết vào sau cánh cửa ấy, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Lục Ngạn chỉ chỉ chai rượu thuốc trong tay: "Anh Tần của cậu không an tâm nhờ tôi đưa đến cái này, cậu ta đang bận!"

"Ồ, cảm ơn anh Ngạn!". Phương Dịch cũng không có mở cửa, mà trực tiếp đưa tay ra muốn lấy rượu từ Lục Ngạn.

Lục Ngạn co tay né tránh, một phát liền bắt được tay cậu liền đẩy cánh cửa ra: "Trốn tránh làm gì? Không muốn cho tôi vào?"

Phương Dịch đỡ bức tường lùi lại một bước, nhìn Lục Ngạn kia thản nhiên bước vào.

"Tôi.. Vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo!"

"Cho nên? Ngoan ngoãn cởi khăn tắm ra, để tôi xem hoa cúc nhỏ kia còn có thể cứu vớt được hay không?"