Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 47: Thiên hương lệnh chủ



Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương trầm giọng nói:

- Ngư Lang, ngươi chớ lấn hiếp người quá thế!

Thư sinh áo gấm này chính là Ngư Lang Trần Gia Lân, nếu hắn không thay đổi y phục có lẽ thoạt vừa gặp mặt thì Nhâm Phẩm Phương sẽ nhận ra hắn ngay, chính Võ Lâm Tiên Cô Đào Ngọc Phân đã bày cho hắn hành động như thế.

Trần Gia Lân đã hứa với Võ Lâm Tiên Cơ rằng sẽ giết chết Nhâm Phẩm Phương, đồng thời hắn cũng đã nhìn thấy rằng đối phương không phải là nhân vật chính đạo, đành phải đối chiếu nguyên kế hoạch giết phứt đối phương thôi, thế rồi hắn cất giọng lạnh lùng định nói. Hàng loạt câu ghi vấn nổi lên, hắn chẳng biết nên làm sao bây giờ?

Hắn sực liên tưởng đến thiếu nữ thanh lâu Cổ Hồng Liên nọ, cô ta là nhân vật gì nữa đây? Chẳng những cô ta nắm vững lai lịch của mình, hơn nữa lại nói với Nhâm Phẩm Phương rằng: "Nếu ngươi bị giết thì đành phải chịu chết, còn ngươi giết chết hắn thì ngươi cũng không thể sống sót". Đây chẳng phải muốn nói một cách rõ ràng rằng Mẫu Đơn lệnh chủ hạ lệnh cấm thủ hạ không được đối địch với mình, kẻ nào trái lệnh sẽ đáng tội chết đó sao? Trông tình hình Cổ Hồng Liên không phải đồng phe với Nhâm Phẩm Phương, vậy thì cô ta thuộc phe nào thế? Tại sao cô ta lại ẩn mình trong lầu xanh như vậy?

Nếu giết chết Nhâm Phẩm Phương chẳng khác nào xen vào vụ việc đồng môn tương tàn của đối phương, điều này cần phải suy nghĩ kỹ lại mới được.

Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương thấy hắn im lặng không nói gì hết, y lại nói tiếp:

- Ngư Lang, vì một cô gái thanh lâu có đáng để hai chúng ta quyết đấu sinh tử chăng? Nghe nói thế nhất thời Trần Gia Lân chẳng biết trả lời sao cả, nếu chiếu theo sự việc trước mắt mà nói, thì hắn biết ăn nói thế nào với Võ Lâm Tiên Cơ đây.

Trước khi hắn có quyết định, hắn bèn chuyển sang đề tài khác nói:

- Có lẽ Cổ Hồng Liên không phải là người trong thanh lâu chứ? Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương nói:

- Mãi cho đến đêm nay ta mới phát hiện điều này, chẳng lẽ cả ngươi cũng không biết sao?

Trần Gia Lân nói:

- Đây là lần đầu tiên ta đến chơi chốn này!

Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương trầm ngâm giây lát, sau đó nói:

- Ngươi có hữu ý với cô ta chăng? Trần Gia Lân khẽ lắc đầu một cái.

Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương đảo ngược con ngươi một vòng, nói:

- Chúng ta có nên động thủ nữa không?

Trần Gia Lân lấy làm khó xử vô cùng, hắn cần phải có một quyết định dứt khoát, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói:

- Để xem tình hình sau này thế nào rồi ta mới quyết định được, bây giờ ngươi cứ tự nhiên!

Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương cười lạnh lùng một tiếng nói:

- Này Ngư Lang, người ăn nói phải có lễ độ một chút chứ, chớ nhìn bốn bề không có một ai hết. Họ Nhâm ta chưa từng chịu thua ai bao giờ, vì vâng lệnh cấp trên nên ta mới nhượng bước ngươi, chớ tưởng rằng bản lãnh ngươi xuất sắc lắm.

Trần Gia Lân nói:

- Ngươi có cần chứng minh thử không?

Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương lạnh lùng nói:

- Sẵn sàng hầu giáo thôi!

Trần Gia Lân đưa tay sờ vào cán kiếm nói:

- Hãy rút kiếm ra đi!

Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương do dự giây lát, sau đó từ từ rút kiếm ra.

Trần Gia Lân cũng rút thanh kiếm cùn đầu ra luôn, hai bên chọn một vị trí đứng đồng thời cùng diễn ra thế khởi thủ luôn.

Trần Gia Lân nghĩ bụng: "Mình làm như thế có chứng minh được điều gì ư? Nếu phân ra thắng bại thì sao nữa? Thật ra chẳng có ý nghĩ gì cả. Đây là một cơ hội thuận lợi có nên giết phứt đối phương để hoàn thành sự phó thách của Võ Lâm Tiên Cơ không? Thế nhưng theo mình bên trong này ắt phải có uẩn khúc gì rồi, xen vào sự kiên ân oán đồng môn tương tàn của họ chỉ là hành động ngu xuẩn, hơn nữa phạm vào võ lâm đại kỵ, đồng thời Đào Ngọc Phân cũng không phải là hạng nhân vật chính phái, mình dại gì xen vào sự cố của họ. Tất cả mọi người trong kỹ viện thảy đều biết mình hẹn đối phương ra ngoài Đồng Môn quyết đấu, đây không còn là việc bí mật nữa, sau khi giết chết gã, hậu quả lại xảy ra thế nào nữa đây!"

Trần Gia Lân thoạt suy nghĩ đến đây, ý niệm giết người liền biến mất.

- A!

Hai bên đồng thanh hét lên một tiếng, cả hai đã xuất thủ tấn công với nhau.

Tiếp theo tiếng binh khí va chạm vào nhau, cả hai người song song lui ra phía sau một bước.

Họ thoạt vừa lui ra lại lấp tức nhảy tới tấn công lần nữa, tiếng binh khí lại kêu keng keng phá không vang lên, hai người lại song song tách ra nữa.

Trần Gia Lân vận khởi mười hai thành công lực công ra một kiếm nhanh như cắt. Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương thoáng nhìn qua đã biết đối phương đang thi thố tuyệt chiêu, gã lập tức dốc hết toàn lực phản công ngay.

Kêu keng một tiếng nghe thật điếc tai, Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương đã thụt lùi ra phía sau ba bước liền.

Thắng bại đã được phân ra rõ ràng.

Có thể nói rằng háo thắng là bệnh chung của người võ lâm đồng thời cũng là thiên tính của con người, ở chốn thiên hạ này ít có mấy ai lại can tâm chịu thua, ngoại trừ ở trong trường hợp rất là đặc biệt.

Sau khi Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương mặt hơi biến sắc, hai mắt bỗng hiện sát khí, có lẽ gã chuẩn bị bất kể mọi hậu quả thi triển tuyệt chiêu sát thủ rồi.

Nhãn thần tượng trưng cho nội tâm.

Trần Gia Lân là con người hiền hậu chứ không phải là ngu xuẩn, hắn vốn thì thông minh xuất chúng, đương nhiên đã đọc được tâm ý của đối phương rồi, hai mắt hắn tia ra luồng sáng lạnh, trầm giọng nói:

- Này Nhâm Phẩm Phương, ngươi có biết câu sự bất quá tam, trong ba hiệp vừa rồi đã chứng minh tất cả. Nếu ngươi muốn xuất thủ nữa, trong hiệp thứ tư ta quyết giết chết ngươi không sai.

Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương nghe hắn nói thế, bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi, hắn không thể chẳng đắn đo suy nghĩ rồi. Thình lình ngay lúc này...

Có một âm thanh nữ nhân vang tới nói:

- Nhâm tuần tra, ta khuyên ngươi không nên có hành động bất trí!

Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương mặt mày biến sắc, tức thì sát khí trong nhãn thần biến mất ngay.

Trần Gia Lân giật mình phóng mắt nhìn về hướng thốt ra tiếng nói, mới hay có một bóng người nữ nhân đứng cách xa chỗ hắn độ khoảng ba trượng, chẳng biết đối phương đến đây từ lúc nào hết.

Té ra Nhâm Phẩm Phương là tuần tra của Thiên Hương môn, thế thì địa vị của gã không thấp kém rồi.

Còn nữ nhân này là ai vậy?

Nghe khẩu khí của y, có lẽ cũng là người của Thiên Hương môn. Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương cúi nửa người chắp tay nói:

- Đa tạ Đổng sứ giả nhắc nhở!

Nói xong, bỗng nhiên phi thân chạy như bay chỉ trong nháy mắt đã mất dạng luôn.

Nữ nhân được gọi là Đổng sứ giả từ từ bước tới chỗ cách xa hắn còn khoảng một trượng, Trần Gia Lân đã nhìn thấy ngay đối phương có cài một bông hoa trên mái tóc tức thì ý thức rằng đối phương là Hồng Hoa sứ giả thủ hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ rồi.

Trần Gia Lân trố mắt nhìn kỹ lần nữa thì thấy bông hoa cài trên mái tóc của y là một bông hoa màu vàng kim, vậy thì đối phương là Kim Hoa sứ giả mới đúng.

Sứ giả này trạc tuổi năm mươi, song vẫn còn ăn diện hấp dẫn. Chỉ thấy bà ta cất tiếng chậm rãi nói:

- Ngươi chính là Ngư Lang Trần thiếu hiệp đó ư?

Trần Gia Lân tra kiếm vào bao, sau đó mới gật đầu nói:

- Đúng thế, chính là tại hạ đây, tôn giá có điều gì chỉ giáo chăng?

Kim Hoa sứ giả nói:

- Mới thiếu hiệp đi theo tôi, tệ chủ nhân chiếu kiến bây giờ!

Trần Gia Lân giật nảy người lên, tức thì lấy làm hồi hộp ngay. Hắn còn nhớ Hồng Hoa sứ giả Công Tôn đại nương đã hẹn mình đến thành An Tịnh, đến lúc ấy sẽ có người xuất hiện dẫn mình đến gặp Mẫu Đơn lệnh chủ, tại sao bây giờ đối phương lại đến Nam Xương ư?

"Tại sao Mẫu Đơn lệnh chủ muốn gặp mình, đối phương có mục đích gì đây?"

Nghi vấn mà đối phương đã ra lệnh thủ hạ cấm không được đối địch với mình, liệu hôm nay có thể phanh phui được chăng?

Hồng Hoa sứ giả từng nói rằng Tần Hồng Kinh Ỷ Mộng, Tòng Tư Mạnh Lộ Nhân, câu này đã ám chỉ gì thế?...

Kim Hoa sứ giả nói tiếp:

- Thiếu hiệp có cần suy nghĩ gì nữa không? Trần Gia Lân trấn tĩnh tinh thần lại, nói:

- Hiện giờ quý chủ nhân ở đâu?

- Tệ chủ nhân ở gần đây thôi!

- Tôn giá xưng hô thế nào vậy?

- Kim Hoa sứ giả!

- Tôn giá có thể phụng cáo nguyên nhân tại sao quý chủ muốn gặp tại hạ trước được không?

- Đến lúc ấy sẽ biết ngay!

Trần Gia Lân thở phào một cái nói:

- Vậy thì mời tôn giá dẫn đường đi!

Thế rồi Kim Hoa sứ giả phi thân chạy dọc theo quan đạo, bấy giờ vào khoảng canh ba, nên không còn thấy người bộ hành nào hết, trong lòng Trần Gia Lân lấy làm khẩn trương vô cùng, hắn không làm sao bình tĩnh được cả, nhóm võ lâm lão bối bọn Túy Ông xuất giang hồ hộ đạo, mục đích họ nhằm vào Thiên Hương môn, bây giờ tình cờ mình lại trở thành một phần tử của đối phương, chuyến đi đêm nay rất là kỳ diệu.

o0o

Đây là một trang viện rộng lớn, Trần Gia Lân được mời vào khách sảnh ngồi đợi.

Hắn cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, chẳng biết mặt mũi Mẫu Đơn lệnh chủ ra thế nào đây đồng thời cũng không biết đối phương sẽ nói những gì với hắn.

Trần Gia Lân còn đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên có một âm thanh lạnh lùng và trầm nặng vang tới nói:

- Gia Lân, ta muốn gặp ngươi từ lâu rồi!

Đây là âm thanh của nữ nhân phát ra từ phía sau tấm bình phong bằng vải gấm.

Trần Gia Lân tròn xoe hai mắt, trống ngực cứ đập thình thịch không dừng, hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ Mẫu Đơn lệnh chủ lại chính là một nữ nhân, tiếc rằng có tấm bình phong che khuất, nên không thể trông thấy dung nhan đối phương.

Một nữ nhân lại có khả năng sai cử nhóm đầu trâu mặt ngựa này gây nên một trận đại sóng gió của võ lâm, quả thật đây là điều không thể nào tưởng tượng được?

Có ai ngờ rằng ma khôi Mẫu Đơn lệnh chủ đã khơi dậy trận sóng gió giang hồ lại chính là nữ nhân đâu!

"Tại sao y không thể hiển thị chân diện mục ư?" Âm thanh Mẫu Đơn lệnh chủ lại vang tới nói:

- Gia Lân, phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ? Trần Gia Lân động lòng nói:

- Vãn bối chỉ là một cô nhi, từ bé đã mất hết cha mẹ.

- Nói sao, ngươi... là một cô nhi? Trần Gia Lân gật đầu nói:

- Đúng thế!

- Ai đã nói như vậy với ngươi.

- Gia sư!

- Gia sư... chính là Nhất Kiếm Định Càn Khôn Trần Đình Lăng nói với ngươi như thế?

- Đúng thế!

- Ha ha ha... Kỳ diệu thật!

Tiếng cười rất quái gở, không ai có thể suy đoán được giọng cười này là ác ý hay là thiện ý hoặc hàm chứa ý nghĩa gì khác?

Tức thì Trần Gia Lân sinh nghi ngay, tại sao đối phương lại nói rằng sư phụ đã quá cố là phụ thân của mình? Phải rồi, có lẽ tại vì mình cũng là họ Trần, thế nhưng lúc sư phụ còn sống đã giải thích rất rõ ràng, vì mình là cô nhi không có căn nguyên truy xét tên họ cho nên đành phải theo họ Trần, giữa đối phương và sư phụ ắt phải có mối quan hệ gì đây, trước khi chưa làm sáng tỏ vấn đề, mình nên ăn nói cẩn thận một chút, kẻo xảy ra việc gì bất lợi cho mình.

Hắn suy nghĩ đến đây, vừa tỏ ra hiếu kỳ, vừa ngạc nhiên nói:

- Lệnh chủ muốn nói kỳ diệu chỗ nào đây? Mẫu Đơn lệnh chủ nói:

- Đương nhiên là kỳ diệu rồi, cũng cứ cho rằng Trần Đình Lăng là sư phụ của ngươi đi, những năm nay y ẩn tàng ở đâu vậy?

Câu chuyện bắt đầu vào chính đề, trông tình hình đối phương đang truy tầm tung tích sự phụ. Sư phụ lưu di ngôn căn dặn rằng không được tiết lộ bí mật sư môn, ắp phải có nguyên nhân gì đây, bây giờ đối phương lại biết lai lịch của mình, mình quyết không thể tiết lộ những việc kế tiếp.

Hắn suy nghĩ đến đây, liền định thần nói:

- Gia sư đã tuyên thệ tạ tuyệt giang hồ đã lâu, xin lượng thứ vãn bối bất tiện phụng cáo.

Mẫu Đơn lệnh chủ trầm giọng nói:

- Nếu ta nhất định muốn biết thì sao?

Trần Gia Lân bất giác giật nảy người lên, nói:

- Vãn bối không thể phụng cáo!

Mẫu Đơn lệnh chủ trầm mặc giây lát sau đó lại nói tiếp:

- Sư phụ ngươi từng đề cập quá khứ của lão với ngươi bao giờ chăng? Trần Gia Lân không do dự chút nào trả lời ngay:

- Vãn bối không hề biết chút nào về quá khứ của lão nhân gia người hết.

- Ngươi nói thật đấy chứ?

- Vãn bối không cần thiết phải nói dối làm gì.

- Nói vậy, ngươi hoàn toàn chẳng biết cuộc đời của Trần Đình Lăng thật rồi.

- Đúng thế.

- Nếu ta bất buộc ngươi khai ra hành tung của y thì sao?

- Vãn bối đành phải sai lệnh thôi!

Âm thanh Mẫu Đơn lệnh chủ bỗng trở lên lạnh lùng nói:

- Dù ngươi có chết chắc ngươi cũng không chịu nói chứ gì?

Câu nói này chan chứa ý vị uy hiếp, sự thật là Trần Gia Lân cũng đã biết rằng mình đang ở trong hang cọp, không còn làm chủ được sinh tử nữa, thế nhưng bản lĩnh quật cường của hắn chẳng sợ hãi câu đe dọa này chút nào, vẫn nói giọng cương quyết:

- Có lẽ như thế!

Mẫu Đơn lệnh chủ khẽ hừ một tiếng nói:

- Hai thầy trò ngươi cùng một tính tình, hài nhi, ta thám thính hành tung của y chẳng có ác ý gì cả, đương nhiên... có lẽ y không bằng lòng gặp ta, thế nhưng quyết phải mở cái gút này ra mới được...

- Gút gì thế? Là ân hay là oán đây? Trần Gia Lân buộc miệng nói:

- Vãn bối có thể thỉnh giáo là vướng mắc gì chăng? Mẫu Đơn lệnh chủ nói:

- Nếu ngươi có biết thì làm gì được nào? Trần Gia Lân nói:

- Vãn bối bất tài, nếu là oán thì vãn bối sẵn sàng bằng lòng nhận thay cho sư phụ. Mẫu Đơn lệnh chủ lắc đầu nói:

- Hài nhi, bất kể là ân hay là oán, ngoại trừ bản thân sư phụ ngươi, không ai có thể thay thế được hết. Thôi được, ta không bắt ép ngươi, ngươi cứ chuyển lời nói của ta đến y. Ngươi chỉ cần nói một câu như thế này, con người không thể mang theo hận nhập thổ.

Trần Gia Lân nghe chẳng hiểu gì hết, chỉ biết khẽ gật đầu lia lịa mà thôi, sư phụ cũng đã chết rồi, cho dù hận thì lão nhân gia người cũng đã mang đi từ lâu rồi, tốt hơn hết mình cũng không nên nói tin chết của sư phụ cho y nghe, có ai biết rằng sau khi y biết tin này lại có hậu quả thế nào đây, hơn nữa mình cũng không thể thay đổi lời nói:

- Vãn bối có thể thỉnh giáo một việc không? Mẫu Đơn lệnh chủ nói:

- Ngươi cứ việc nói.

Trần Gia Lân nói giọng xúc động:

- Lệnh chủ từng ra lệnh cho thuộc hạ cấm không được đối địch với vãn bối, vãn bối muốn biết nguyên nhân tại sao?

Mẫu Đơn lệnh chủ trầm ngâm nói:

- Điều này... ngươi tạm thời không cần phải tìm hiểu trước, nếu ngươi nhất định muốn tìm hiểu nghi vấn này, thì cứ việc hỏi sư phụ ngươi đi!

Trần Gia Lân lấy làm ảo não, vì sư phụ đã không còn tại thế, cả Châu lão gia là người họa may có thể giải đáp cũng đã thọ độc của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên, bây giờ thì làm thế nào giải đáp nghi vấn này đây?

Hắn suy nghĩ đến đây, lại lên tiếng hỏi tiếp:

- Lệnh chủ chiếu kiến vãn bối chỉ vì để truy vấn tung tích của gia sư ư? Mẫu Đơn lệnh chủ trầm giọng nói:

- Đúng thế, mặc dù ngươi không chịu thổ lộ nhưng ta cũng tìm ra hành tung của y, ngoài ra còn hai việc nữa...

- Vãn bối xin lắng tai nghe dạy đây! Mẫu Đơn lệnh chủ nói:

- Điều thứ nhất, ngươi và bọn Thiên Ngoại Tam Ông kết thành một phe đối địch với bản môn, đây có phải là ý kiến của sư phụ ngươi không?

Trần Gia Lân rùng mình lạnh toát mồ hồi, hắn biết trả lời thế nào về vấn đề này đây? Vào thời điểm này hắn có thể mang ra chiều bài trừ ma mộ đạo chăng?

Hắn suy nghĩ giây lát, sau đó ngượng ngùng nói:

- Hành vi của vãn bối hoàn toàn do chủ động, gia sư hoàn toàn không hề hay biết gì tới hành động của vãn bối. Trên thực tế không thể nói rằng vãn bối đối địch với quý môn, thân làm một võ sĩ có những việc cần làm và cũng có những việc không nên làm.

Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:

- Ngươi khéo trả lời đấy, được xem như là bản ý của ngươi đi, ta cũng chẳng truy cứu nữa, nhưng ngươi phải hứa với ta mọt việc là từ rày về sau không được đối địch với người của bản môn nữa, ngươi có bằng lòng chăng?

Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát nói:

- Vãn bối sẽ cố gắng tránh né đụng độ với quý môn nhân tối đa, thế nhưng ngoại trừ những sự kiện đặc biệt.

- Thế nào gọi là sự kiện đặc biệt?

- Ví dụ nói rằng sự việc xảy ra có can hệ đến lợi hại của vãn bối, hoặc là những vấn đề trong nguyên tắc, đây cũng là vấn đề mà vãn bối vừa nói hoặc làm hoặc không nên làm đấy.

Mẫu Đơn lệnh chủ cười lạnh lùng vài tiếng liền nói:

- Hài nhi, ngươi có nguyên tắc thì người ta cũng có nguyên tắc, dưới sự xung đột nguyên tắc của hai bên, thế rồi phát sinh ra tình huống tiêu cực, ngươi thấy thế nào?

Trần Gia Lân cố chấp nói:

- Vãn bối quyết không bỏ qua nguyên tắc, dù ở trong bất cứ trường hợp nào cũng chẳng bỏ qua.

Mẫu Đơn lệnh chủ dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, nói:

- Nếu như ngươi bắt đầu ngay từ bây giờ mãi mãi không thể tái xuất giang hồ nữa, đây cũng là nguyên tắc của ta, thì ngươi thấy sao?