Tân Xuân Mãn Ý

Chương 9: Che giấu



Lục Tân cáu kỉnh hạp lại đôi mắt, che giấu chút uể oải khó hiểu của mình. Y không hiểu vì sao mình lại cố tình bày ra bộ dạng này, càng không rõ tại sao bọn họ lại như vậy, lúc gần lúc xa. Y rốt cuộc là hoài niệm chút ấm áp từ đôi tay thô ráp của y sư? Hay là cố tình thử xem Tả Ý có phải thật sự đã trở mặt với mình?

Tả Ý mới là người khởi xướng mọi chuyện cơ mà. Bất chợt trở mặt với y, đe dọa những điều không đâu. Làm y đề phòng, khiến y bận tâm. Sau đó thân mật chào hỏi, như thể chưa có buổi nói chuyện hôm đấy. Dễ dàng dỡ hết tường rào đề phòng y khó khăn dựng lên. Y sư như nắm tâm Lục Tân trong tay, xoay y còn hơn cả chong chóng.

Bây giờ còn một bộ vừa đánh vừa xoa, đả kích cho đã lại xoa đầu an ủi. Không ổn, thật sự bất ổn, y còn ăn này một bộ, nôn nóng như con mèo nhỏ đòi ôm ấp vuốt ve là sao? Lục Tân chán ghét điều này, y không thể kiểm soát cả thế cục và bản thân mình.

Nhưng không phải y không hưởng thụ, một chút thôi, nhưng y biết, mình tình nguyện người đó là Tả Ý. Chút kích thích rõ ràng kì lạ, lại không thể miêu tả thành lời. Gia chủ Lục gia hảo rối rắm, không biết phản ứng thế nào cho phải đây...

Tả Ý chắc chắn gia chủ Lục gia không ngủ, hắn biết y là kẻ đa nghi, chưa phóng tâm kể cả lúc nghỉ ngơi. Ngay cả phòng ngủ của y, sát cạnh chẩm biên, luôn là cơ quan và đao kiếm cất giấu. Bởi y không bao giờ giao phó hoàn toàn cho hạ nhân của mình, trên chúng đều bôi độc dược nhất châm kiến huyết.

Hắn nên thôi lo lắng cho người nọ, y bảo vệ bản thân cực tốt. Những âm mưu quỷ kế y vượt qua còn nhiều hơn hắn cơ mà, sao có thể lật thuyền trong mương được. Nhất là Hỗn tộc còn không tráng đảm đến mức ấy, quấy rầy vào Lục phủ. Bọn họ đến cùng chỉ dám bắt hắn phô trương thanh thế, còn không ép hắn nghe lời nổi đâu.

Tả Ý rung rung thân mình, bất chợt siết chặt thảo dược trên tay, mồ hôi lạnh dọc theo tóc mai, tụ lại đáy cằm. Hắn run rẩy buông thõng cánh tay, rũ ống tay áo che đi ngón tay đã co quắp lại. Độc phát nhanh hơn hai ngày lại thêm phối hợp với tiết trời thay đổi bất chợt, hốt nhiên nóng bừng của đế đô. Hoàn mỹ phụ trợ cho Hỏa Thạch Anh tác oai tác quái, chèn ép hàn khí của U Minh Thảo.

Hắn lảo đảo xoay người, bước vội về phía thư phòng. Cơn đau nhức nhối như hàng ngàn ngọn lửa âm ỉ ninh nhừ xương cốt thượng thân bên trái của hắn, làm hắn u mê mà quên mất hết thảy. Hắn chỉ còn một ý niệm trong đầu, nhanh chóng bổ sung phụ dược, hỗ trợ U Minh thảo sản sinh tâm độc.

Hắn thà nhận lấy nỗi đau bóp nghẹt trái tim còn hơn phải chịu đựng hỏa diễm nhức nhối hòa tan cốt tủy. Như giòi bám xương, như tàm nhấm nháp, tỉ mỉ mài mòn từng chút từng chút một. Hắn chỉ có thể trơ mắt chịu đựng cơ thể mình bị hòa tan dần dần. Cuối cùng sót lại cái khung rách nát, chạm một cái, giòn tan vỡ vụn, để lại một bãi da thịt mềm nhũn.

Thật sự kinh tởm và đau nhức đến không được. Tả Ý hầu như ngã khụy, đổ ập vào cột nhà, không thẳng lưng nổi. Cơn đau bắt đầu lan tỏa ra tứ chi, chỉ còn phần nội tạng và thượng thân bên phải chứa hàn độc là không hề hấn gì. Nóng bỏng đến cốt tủy tan chảy, đau đớn như bẻ gẫy từng khúc xương, không còn gì lành lặn.

Trước mắt Tả Ý tối sầm lại, ngũ quan bị bịt kín, không thể cảm nhận gì. Chỉ còn nhớ nổi hắn sắp thẳng tắp một đường tiếp xúc cùng mặt đất. Cuối cùng lại va vào vào lồng ngực ấm áp, co dãn của người nọ. Tả Ý mờ mịt nghĩ, ước gì Lục Tân nói chậm thôi, hắn chẳng nghe thấy gì từ cái miệng đóng mở liên tục đấy cả. Nhìn khẩu hình khó lắm, không phải sở trường của y sư...

Lục Tân vẫn đang chìm đắm trong cái vòng xoáy mơ hồ của mình khi Tả Ý bất chợt xoay người vào phòng. Y nghĩ hắn lấy thêm thuốc ra lấp đầy cái phản phơi vẫn còn rộng rãi. Chứ không nghĩ, y sư quyết định đi ôm cột nhà và chuẩn bị hôn nồng nhiệt với mặt đất bao giờ.

Lúc Lục Tân vội vã phi lên đỡ lấy y sư, cơ thể cứng đờ và run rẩy của hắn đã nóng bỏng như bị thiêu cháy. Y bưng lấy Tả Ý, theo lời thì thào của hắn mà lôi ra dược bình trong thư phòng. Y sư gấp gáp ngậm lấy dược hoàn, co ro ra hiệu thả mình lên trường kỉ.

Lục Tân nhíu mày, bất đắc dĩ buông ra hắn, cẩn thận đặt Tả Ý vào sâu bên trong. Y sư hòa hoãn hơi thở, có vẻ như thả lỏng nhưng khuôn mặt tuấn tú lại càng thêm tái nhợt. Lục Tân không hiểu ra sao, định chạm vào kiểm tra mạch đập của Tả Ý.

Tả Ý co rụt thân mình, khẽ tránh thoát khỏi đôi tay của Lục Tân. Hắn khách sáo cảm tạ y, tỏ vẻ mệt nhọc muốn tiễn khách. Lục Tân nào để hắn hồ lộng qua thế được, kiên trì tra hỏi hắn bị làm sao. Y sư trầm mặc, buông mi che lấp ánh mắt. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới vươn tay cho Lục Tân xem mạch.

Lục gia chủ tất nhiên là hài lòng, cao ngạo điều tra cơ thể của Tả Ý. Sau đó mờ mịt buông tay, hoàn toàn chẳng có chút vấn đề gì cả, y sư vô cùng khỏe mạnh. Đương nhiên là không nói đến khí huyết có chút thiếu hụt, Lục Tân đã tự não bổ do dạo gần đây y sư tàu xe xóc nảy hơi nhiều, chưa kịp bổ về nguyên khí.

Tả ý nhếch khóe miệng, thản nhiên thú nhận dạo này có hứng thú với vài loại độc dược phát tác theo giờ. Cho nên lấy thân thử nghiệm, ai ngờ phát tác không đúng lúc, dọa sợ Lục Tân. Giải dược hắn đã uống rồi, không cần phải lo ngại gì nữa.

Lục gia chủ co giật khóe miệng, không thể nói lý nổi với mấy tên cuồng dược được. Y không ngờ Tả Ý cũng có tâm lý tử vì đạo như thế, chép miệng lắc đầu ra vẻ không tán đồng. Còn lải nhải nhắc nhở Tả Ý không bao giờ được lỗ mãng tự thân thử nghiệm nữa.

Sau đấy mĩ tư tư ra về trong lời cam đoan thề thốt của Tả Ý, tạm thời tha cho y sư biết điều thuận theo mà quay lại thư phòng tiếp tục kiếp sống khổ cực của mình...

Cho nên y không thấy được y sư túm chặt vạt áo, gân xanh trên trán trải dài, cắn môi đến bật máu, thống khổ đau ngâm. Tả Ý co ro ngả mình trên trường kì, gồng mình gánh chịu tâm độc sôi trào, cuồn cuộn như hồng thủy mãnh thú nhấn chìm bản thân.

Đôi môi Tả Ý mấp máy, lặp lại vài câu chữ xen lẫn tiếng rên rỉ vụn vỡ, không thể nào nghe thấy thành lời...