Tân Xuân Mãn Ý

Chương 2: Tiểu Minh



Tả Ý ôm đứa nhỏ trong lòng, gương mặt tuấn dật không hiện chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt thâm trầm như vực sâu không ánh sáng. Đứa nhỏ vẫn chìm đắm trong giấc ngủ, cánh mũi nhẹ nhàng phập phồng cùng nụ cười vô tư nói rõ anh nhi đang có giấc mộng đẹp.

Khuôn mặt đứa bé trắng hồng khỏe mạnh, ngũ quan nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Tả Ý vuốt nhẹ đôi má hồng phúng phính của đứa nhỏ, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấm áp, hắn thở dài một tiếng, đem đứa nhỏ để lại vào cái nôi mềm mại.

Ánh mắt ánh lên quyến luyến không rời, cõi lòng tràn đầy chua xót, đau đớn, cuối cùng hóa thành một mạt quyết tuyệt chìm vào vực sâu thâm trầm. Hắn ôm lên nôi, đẩy ra cánh cửa gỗ, đi về phía chủ phòng lục gia. Mảnh gỗ thơm được khắc lên cái tên "tiểu Minh" vốn ủ trong lồng ngực làm hắn lạnh lẽo đến tê tái.

Tả Ý vốn không phải kẻ vô danh trong Lục phủ này, ai mà không biết Tả tiên sinh có y thuật cao siêu vời vợi, đã bao lần cứu chữa cho chủ tử của bọn họ. Chưa hết hắn vốn sinh ra với tướng mạo anh tuấn, thái độ thì ôn văn nhĩ nhã, dù có chút lạnh lùng nhưng không khinh miệt ai bao giờ, một dương nam tài giỏi như hắn làm sao lại không hấp dẫn nổi âm nam âm nữ truy cầu.

Trong Lục phủ chưa bao giờ ngớt ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ theo đuôi hắn bao giờ, cho nên khi Tả Ý ôm nôi đi ngang qua Lục phủ biết bao kẻ hầu người hạ châu đầu xì xào, ai cũng muốn biết thân phận của anh nhi xinh đẹp kia.

Tả Ý nhẹ nhàng đi vào chủ viện, hộ vệ chỉ khẽ gật đầu chào hỏi với hắn chứ không hề ngăn cản, ngay cả khi đứa bé lạ lẫm kia chưa bao giờ xuất hiện ở Lục phủ. Tả tiên sinh ở cái Lục phủ này thân phận luôn kì diệu như thế, không một ai dám ngăn cấm, bởi vì chủ tử luôn coi hắn như đại ca thân sinh của mình, chỉ thiếu điều cắt máu ăn thề mà thôi, bọn hạ nhân cũng không phải không biết.

Chỉ là bọn hộ vệ thấy hôm nay Tả tiên sinh thật khác thường, hắn không gọn gàng dứt khoát như mọi khi mà cứ chần chừ trước cửa phòng chủ tử. Hộ vệ trưởng khẽ liếc tên đàn em một cái, ý tứ vô cùng là ta không dám đắc tội Tả đại phật đâu, ngươi đi hỏi thăm xem nào.

Tên đàn em xanh mặt, không những không đi lên mà còn ngó quanh quất, sau đó vui sướng tóm lấy Tư Văn đang tung tăng như cánh chim sẻ lạc đàn bê điểm tâm cho chủ tử đưa đến cạnh Tả Ý. Tư Văn chẳng hiểu ra sao hết, nhưng trông thấy Tả tiên sinh đã vui sướng thuận mồm chào hỏi rồi dẫn luôn người ta vào chủ viện.

Đứa bé trong lòng Tả Ý lại cục cựa, khuôn mặt hồng hào trở nên trắng bệch suy yếu. Tả Ý đau lòng vỗ về đứa nhỏ, vượt qua Tư Văn chạy vào chủ phòng. Anh nhi vốn không hề khỏe mạnh như vẻ bề ngoài, là một anh nhi dương nam nó vốn phải được cả phụ thân và phụ quân ở bên cạnh để điều hòa âm dương. Chỉ là phụ thân của nó không biết sự tồn tại của nó, trường kì sinh tồn trong thể âm của phụ quân làm nó khuyết thiếu dương khí trầm trọng.

May mắn Tả Ý luôn đút dương sâm quý giá cho nó nên mới có thể miễn cưỡng lớn lên, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi, đứa bé muốn sống khỏe mạnh vẫn cần phụ thân bồi bổ dương khí của mình.

" Tiểu Tư, Lục Tân ở đâu? Đi giúp ta tìm chủ tử của ngươi, nhanh lên." Hắn vội vàng ẵm anh nhi, nóng nảy nhờ cậy. Đứa bé bắt đầu khò khè khó thở, khuôn mặt bé nhỏ lúc trắng lúc hồng, âm dương không hài hòa cứ chạy loạn làm anh nhi khó chịu nỉ non, tiếng khóc yếu ớt không ra hơi.

Tả Ý hối hận vô cùng, tại sao mình cứ chần chừ như thế, tiểu Minh cần được độ dương khí mà hắn lại nghĩ ngợi lung tung chậm trễ đứa nhỏ. Giờ đâu phải lúc để lãng phí thời gian, tiểu Minh mới là quan trọng nhất.

"Chủ tử ở thư phòng, để tiểu đi gọi ngài ấy." Tư Văn cuống quít đi tìm nhưng vẫn khẽ liếc qua đứa nhỏ, thu hết thảm trạng của nó vào đáy mắt, khuôn mặt thiếu niên có chút nghiền ngẫm suy tư. Một đứa nhỏ không đủ dương khí mà lại tìm chủ tử của mình, thân phận của nó không cần phải nói cũng đã tỏ.

Chỉ là tại sao lại ở trong tay Tả tiên sinh, tại sao lại là lúc này, khi Mạt thiếu gia đã đính hôn với chủ tử, rốt cuộc âm nam âm nữ nào là nương thân của nó đây, việc này e rằng có khúc chiết đây. Tư văn dù vội vẫn ung dung nghĩ, chờ chủ tử đến đây, hẳn là có chuyện hay để nghe rồi.