Tân Xuân Mãn Ý

Chương 1: Hỏa Thạch Anh và U Minh Thảo



Tả Ý ôm ngực, từng cơn đau sắc nhọn bóp nghẹt trái tim hắn. Tay trái co duỗi không ngừng, tóm lấy thanh sam trước ngực như muốn xé rách. Đau, đau quá, thân hình hắn dựa hẳn vào cột nhà mới không trượt ngã nhưng tầm mắt cũng đã mờ dần trong cơn đau. Đáy lòng Tả Ý cứ không ngừng thúc dục bước chân phù phiếm của hắn đi mau vào phòng, nơi này quá lộ liễu, hắn sợ kẻ hầu người hạ của lục phủ nhìn thấy thảm trạng này của hắn.

Sờ soạng chừng một chén trà nhỏ hắn mới chạm vào cửa gỗ với hoa văn quen thuộc, đáy lòng buông ra một hơi, Tả Ý đẩy cửa mà vào. Thân thể hắn sớm đã mềm oặt ra, chỉ muốn sà vào giường ngủ mà nghỉ ngơi.

" Tả tiên sinh, ngài về rồi. Tiểu chờ ngài mãi." Giọng nói vui vẻ của Tư Văn làm thần chí mờ mịt của hắn thoáng cái tỉnh táo hơn phân nửa. Hắn cố cười với Tư văn, bóng lưng vốn xiêu vẹo phút chốc đã thẳng đứng như thanh tùng, ống tay áo rũ xuống che đi tay trái vẫn còn co duỗi không ngừng. " Tiểu Tư, chủ tử nhà ngươi lại phân phó cái gì sao?"

" Ha hả, Lục phủ ai dám phân phó Tả tiên sinh ngài cái gì, ngài còn đang hao tổn tâm sức chữa trị cho Mạt thiếu gia của Lục gia, chủ tử cảm kích ngài vô cùng. Ngài ấy sai tiểu hầm canh bổ mang đến cho ngài, dặn dò tiểu cẩn thận chăm sóc sức khỏe cho Tạ tiên sinh." Tư Văn cười tươi rói, tay bưng lồng điểm tâm còn nghi ngút khói, như hiến vật quý mà dâng cho hắn.

Tả Ý thoáng liễm mi, ý cười nhạt trên môi ảm đạm hẳn đi, Mạt thiếu gia của Lục phủ, nghe mà gai tai thế. Sao hắn có thể quên, Mạt Hạ vốn đã được định trước làm phu lang của Lục phủ cơ chứ, cứu người yêu của y một mạng, có phải ân tình của y với hắn cũng đã đền đủ." Ý tứ của chủ tử Lục gia ta tâm lĩnh là được rồi. Dù sao chủ từ ngưới có ân với ta, ta cứu phu lang của hắn thì có xá gì."

" Tả tiên sinh ngài sao còn nhớ mấy cái ân đức xưa cũ ấy, bao năm nay ngài cứu mệnh chủ tử lúc hiểm nguy nhất, chủ tử sớm đã coi ngài như gia quyến thân thuộc. Lại thêm lần này giải đọc cho Mạt công tử, đại ân đại đức của ngài Lục phủ sớm không sao trả hết." Tư Văn liến thoắng vuốt mông Tả đại phật, nước miếng tung bay.

Tả Ý gượng chống thân mình ngồi lên trường kỉ, như thường lệ mà châm cho mình tách trà lạnh. Ý cười nhạt nhẽo, lông mi dài như cánh quạt khẽ run." Ngươi về đi, ta mệt rồi. Bảo chủ tử ngươi không phải lo, độc của Mạt thiếu gia ta có điều nắm chắc. 3 ngày nữa qua đây mà đón phu lang của y về tĩnh dưỡng đi."

" Cảm ơn Tả tiên sinh, tiểu nhất định sẽ truyền lời. Chủ tử nhất định sẽ rất kinh hỉ. Quả là đệ tử của Lam Lang thần y, đến độc của u minh thảo ngài cũng dễ dàng giải được." Tư Văn hai mắt sáng quắc lên, liên tục cúi người bái lậy Tả Ý, còn không quên ton hót vài lời. Tả Ý cười khổ, không thèm nghe mấy lời nịnh hót vô nghĩa của tiểu Tư. " Nịnh hót ít thôi, về đi không chủ tử ngươi lại sốt ruột."

" Vâng, vâng, tiểu đi ngay, đi ngay đây. Chào ngài." Tư Văn hớn hở bái chào, người như con chim sẻ thoắt cái không thấy bóng. Cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại che đi ánh sáng ấm áp cuối xuân, ngoài vườn hoa cỏ đua nhau khoe sắc hòa với tiếng chim hoan ca rộn rã, một ngày đẹp trời như thế cũng không làm tâm trạng hắn khá khẩm hơn.

Trái tim co rút từng đợt, thống khổ như hải triều dâng nhấn chìm hắn, độc của u minh thảo từ cơ thể Mạt Hạ vốn khắc chế độc của hỏa thạch anh hắn trúng trước đó. Vốn Tả Ý định rút độc từ cơ thể Mạt Hạ một cách từ từ rồi phối chế cho lãnh độc ôn hòa hơn mới truyền vào cơ thể mình, nhưng là Mạt Hạ bị thể hàn do sinh thiếu tháng, lãnh độc lại càng tự do phát tác, đẩy nhanh quá trình tử vong. Hắn chỉ đành trực tiếp hút lấy độc của u minh thảo vào cơ thể rồi bổ sung thuốc tương trợ sau.

Ai mà ngờ được 2 loại độc này cương mãnh đến thế, đấu đá nhau trong cơ thể hắn đến tổn thương nguyên khí. Lúc hắn vội vàng thêm thuốc hỗ trợ thì đã muộn, tâm mạch sớm đã bị phụ độc tổn thương, cách 7 ngày độc lại phát một lần, tâm độc như mùi dùi đục vào tim hắn làm Tả Ý chỉ muốn chết ngất vì đau đớn.

Tả Ý có chút hối hận mình cứu Mạt Hạ, hắn đâu cần phải vội vàng như vậy cơ chứ. Chỉ cần chậm lại 3 ngày, hắn sẽ không phải chịu tâm độc thống khổ này, còn Mạt Hạ cũng chỉ là tổn thương căn nguyên, khó khăn sản tử một chút, cùng lắm hắn thành đại phu đỡ đẻ cho mạt hạ là được.

Tất cả là tại mấy cái lương y như từ mẫu của sư phụ nhồi vào đầu hắn, giờ thì hay ho rồi, đã mất công cứu người lợi đâu không thấy mà đã thiệt mình rồi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ ùn ùn trào dâng phút chốc hóa thành tiếng thở dài, cái gì đã làm cũng chẳng thể thay đổi được.

Tả Ý phiền táo lắc lư thân mình đổ ập lên nệm giường, dù là thân thể mệt mỏi hay trái tim vẫn ê ẩm đau của hắn cũng cần một giấc ngủ để trấn tĩnh.