Tận Thế Lãnh Chúa

Chương 5: Tai nạn ập đến



Trình Dương nói với Dư Khải xong liền đi tới chỗ chiếc xe tải đậu trước nhất, bởi hắn thấy ông chủ xưởng gỗ từ trên xe này nhảy xuống. Coi bộ ông ta rất coi trọng lần giao dịch này nên mới tự mình đến đây một chuyến.

Khi ông chủ xưởng gỗ thấy Trình Dương đi tới chỗ mình thì cảm thấy nhẹ lòng, nhưng nhìn quang cảnh xung quanh thì không khỏi cất tiếng hỏi: “Tiểu Trình, cậu mua nhiều gỗ như thế đến đây để làm gì? Chẳng lẽ định xây nhà ở đây? Chỗ này đâu có bằng phẳng gì.”

Trình Dương khẽ cười: “Sẽ phẳng nhanh thôi!”

Ông chủ xưởng gỗ không hiểu ra sao cả, miệng há hốc đủ để nhét một quả trứng vịt. Nói chơi chắc? Dù rằng dốc Lạc Phượng này không cao và dốc thẳng đứng nhưng muốn san bằng thì cũng phải thuê đội thi công công trình và máy móc cỡ lớn, hơn nữa cũng không phải chỉ xong trong một hai ngày ngay được.

Trình Dương nói: “Ông chủ Lý không cần để ý đến chuyện này, ngài hãy chỉ đạo mọi người bốc dỡ những khối gỗ này xuống ven đường đi, xong chuyện thì tôi sẽ chuyển hết số tiền còn lại cho ông.”

Ông chủ Lý thở dài nhìn Trình Dương, nói: “Được rồi, được rồi, cứ theo ý khách hàng vậy.”

Sau đó, ông chủ Lý liền gọi mười hai nhân viên có thân hình cường tráng thể lực sung mãn bắt đầu bốc dỡ hàng. Mỗi một khối gỗ đều có đường kính ít nhất là hai thước, dài cũng hơn năm mét, rất nặng. Trình Dương yêu cầu kích cỡ của những khối gỗ này như vậy bởi nếu nhỏ hơn thì không có tác dụng với hắn.

Trình Dương quay về lại bên cạnh hai người Dư Khải, lúc này gã mới cười khổ: “Dương tử, đừng nói với tao là mày mượn tiền tụi tao đi mua những khối gỗ này nhé?”

Trình Dương gật đầu, nói: “Ừ, chứ không thì sao đủ tiền mua nhiều gỗ thế được?”

Dư Khải cười gượng: “Dương tử, chắc tao gọi mày là đại ca mất. Cho dù tận thế ập đến thì sao mày lại đi mua gỗ? Tụi mình ăn nó được sao? Hơn nữa mày còn gọi tụi tao tới chỗ hoang vu rừng vắng thế này để làm gì?”

Trình Dương điềm tĩnh đáp: “Yên tâm đi, đến lúc đó mày sẽ hiểu.”

Mặc dù hắn cứng miệng thế thôi nhưng thời gian dần trôi qua cũng khiến hắn hơi bồn chồn.

Nếu như những gì hắn dự tính không chính xác, tận thế không xảy ra thì sẽ thế nào đây? Mình phải đi đâu kiếm hơn một trăm ngàn thanh toán tiền cho ông chủ Lý? Dù nói ông chủ Lý mang đống gỗ này về thì sợ rằng tám mươi ngàn tiền cọc trước kia cũng sẽ không lấy lại được. Như vậy chẳng phải mình không không lại nợ tám mươi ngàn sao. Điều này khiến Trình Dương cảm thấy nhọc lòng.

Nhưng nếu tận thế thật sự diễn ra, mà mình lại không chuẩn bị tốt mọi thứ thì hiển nhiên mình sẽ gặp phải tai nạn ngập đầu, ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Vừa nghĩ đến chuyện này thì Trình Dương vơi nhẹ lòng.

Trình Dương nhìn đồng hồ thì kim đã chỉ 4 giờ 45 phút, nhưng Ngưu Bình còn chưa đến. Điều này khiến hắn cảm thấy sốt suột. Hắn nhanh chóng gọi cho đối phương một lần nữa thì biết Ngưu Bình mới lên xe không lâu, giờ còn chưa ra khỏi thành. Hắn thật muốn chửi người bạn này của mình một trận, đây quả thật chẳng khác nào bỡn cợt mạng sống bản thân. Hắn bảo đối phương thúc guijc tài xế lái nhanh một chút, phải tới dốc Lạc Phượng trước 5 giờ.

Sau khi tắt máy, Trình Dương cảm giác lòng mình nặng trĩu. Bây giờ Ngưu Bình còn chưa ra khỏi thành thì gã không thể nào đến dốc Lạc Phượng này trong vòng 15 phút được. Nghĩ ngợi một hồi, hắn đã có quyết định.

Trình Dương nhìn quanh, sau đó nói với hai người Dư Khải: “Lát nữa dù gặp phải chuyện gì thì tụi mày cũng không được hoang mang lo sợ, cứ đứng nguyên ở chỗ cũ là được. Tao tới nói cho ông chủ Lý biết đã.”

Trình Dương mặc kệ hai người Dư Khải nghĩ gì, nhanh chóng bước tới chỗ xe tải rồi nói: “Ông chủ Lý, ông nói bọn họ nghỉ ngơi, hút thuốc một lát đi, mọi người mà mệt mỏi quá thì sao làm tiếp được.”

Nói xong, Trình Dương đưa cho ông chủ Lý một gói thuốc lá.

“Ok.” Ông chủ Lý nhìn sắc trời, cười nói: “Dù sao cũng còn sớm, mọi người dừng tay nghỉ ngơi chút đi.”

Nhìn từng người nhảy từ trên xe xuống, Trình Dương cười ra mặt. Chỉ cần những người này không đứng trên xe tải thì sẽ không phải chết. Nói không chừng đến lúc đó bọn họ lại là thuộc hạ của hắn, giờ hắn không lo sao được.

4 giờ 57 phút…

4 giờ 58 phút…

4 giờ 59 phút…

Một giây lại một giây trôi qua nhưng Ngưu Bình vẫn chưa tới đây.

Lòng bàn tay Trình Dương dần toát mồ hôi lạnh, hai người Dư Khải cũng rất căng thẳng, còn đám người bên ông chủ Lý thì đang cười nói vui vẻ, thi thoảng họ lại khó hiểu nhìn đám người Trình Dương đang cứng đờ người ra.

Đột nhiên, một trận gió lớn đột nhiên từ trên trời quét xuống, cuốn bay tất cả mọi thứ trên mặt đất, cây cối phần thì đổ ngã phần thì chỏng chơ lay lắt.

Trận gió này đến quá bất ngờ, thường thì nó không bao giờ hình thành từ trên không trung cả, trừ phi do trời. Vậy nên đám người ông chủ Lý kinh ngạc nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời vồn trong xanh dần nhòe đi tạo thành một tầng lụa trắng tựa như cái lồng. 

“Cái gì…” Ông chủ Lý đang thắc mắc muốn hỏi thì đột nhiên há hốc mồm, bởi ông cảm thấy mặt đất đang lung lay, càng lúc càng mạnh.

“Động đất rồi!” Ai đó đã hét to lên, mọi người dần hoang mang.

Lúc này Trình Dương lại tỏ ra bình tĩnh, miệng thều thào: “Cuối cùng cũng đã xảy ra!”

Không ai phát hiện ra một thoáng đắng chát này của hắn.

“Dương tử, đây… Tai nạn này… Ý mày là nó đó hả?” Giọng của Lưu Hạo khá run, đây là phản ứng tự nhiên của con người khi sợ hãi một thứ gì đó chưa biết.

Trình Dương bình tĩnh trả lời: “Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi!”

Mặt đất chấn động ngày càng mạnh hơn, cây cối quanh dốc Lạc Phượng này cũng khá rậm rạp nên tạm thời cát đá còn chưa lăn xuống đây, nhưng do trận gió lớn mới nãy nên một số cây đã ngã đổ chất đống trên mặt đất.

“Mọi người dừng chạy, giờ ở đâu cũng không an toàn cả, tốt nhất cứ đứng yên ở chỗ cũ đi!” Trình Dương thấy đám người mà ông chủ Lý dẫn tới sắp không chịu đựng nổi liền la lớn cảnh báo. Mặc dù hiện tại có rất nhiều tiếng ồn nhưng giọng nói cũng hắn vẫn truyền được đến tai mỗi người.

Trình Dương nói rất đúng, thế núi nơi này không cao nên tương đối an toàn, nếu như chạy ra khỏi đây thì chưa biết sẽ thế nào.

Năm phút sau, mặt đất lay động tựa như cái sàng, rất dữ dội khiến tất cả mọi người đều ngã xuống đất trong kinh hoảng. Đám người ông chủ Lý sắc mặt trắng bệch không biết chuyện gì xảy ra cả, cường độ động đất mạnh nhường này thì tai nạn sẽ lớn đến cỡ nào? Bao nhiêu ngôi nhà trong thành phố bị sụp lún đây? Rồi bao nhiêu người sẽ chết nữa đây?

Trên bầu trời, mây mù che kín đến mức không thể nhìn rõ, một chiếc máy bay chợt mất lái lao thẳng xuống dưới đất tạo ra một trận lửa lớn.

Trình Dương biết lúc này thành Tương đã trở nên hỗn loạn rồi, động đất mạnh như thế khiến mọi người ở trong thành phố hoang mang lo sợ đến mức kinh khủng. Trước thiên tai, con người không có sức mạnh phản kháng. (Người dịch: Bởi thế nên xưa giờ thì có phòng tránh chứ đâu có chống, hehe).

Vô số người lao ra khỏi những tòa nhà cao tầng. Lúc này đây, không một ai dám đi thang máy, dòng người tranh nhau chạy tới cửa thoát hiểm, lao nhanh xuống dưới lầu.

Hiện tại thì những tòa nhà cao tầng này còn chưa bị động đất đánh sụp, hoặc nói đây là cơ hội cho rất nhiều người rời khỏi nó trước khi nó đổ ngã.

Bất hạnh thay là trong quá trình trốn chạy thì mọi người giẫm đạp lên nhau khiền rất nhiều người chết, con số thương vong này không có ai thống kê cả, bởi lúc này không ai rỗi hơi đi làm chuyện này. (Người dịch: Cảnh này làm mình nhớ đến vài chuyện. Ở Trung Quốc, trong đêm giao thừa 2015, mọi người vì tranh nhau giành lấy những tờ đô la giả mà giẫm đạp lên nhau, kết quả là 35 người chết và rất nhiều người bị thương. Ở Nhật, sau trận siêu động đất sóng thần năm 2011, mọi người xếp hàng trật tự nhận quà cứu trợ chứ không xen lấn xô đẩy dẫn đến ngộp thở như ở Philippines. Campuchia năm 2010 thì phải, trong lễ hội gì đấy tổ chức ở Phnom Penh, khoảng hơn 300 người chết và rất nhiều người bị thương do giẫm đạp lên nhau chạy khỏi cây cầu. Còn tại Việt Nam mình thì nhiều lắm nhưng hình như chưa xảy ra vụ nào nghiêm trọng, nhưng nếu có thì chắc cũng chả kém gì mấy nước trên đâu, ý thức văn hóa người dân Việt Nam mình xếp hàng trung bình kém mà.)

Hơn mười phút sau, những tòa nhà cao tầng thi nhau sụp đổ, thành phố chỉ còn lại những đống đổ nát và những con người còn sống sót đứng trên mặt đất đang thấp thỏm không yên…

Bọn họ đứng chật ních giữa quảng trường rộng lớn hoặc trên những con đường lớn, tất cả mọi người đều cố gắng sử dụng điện thoại di động của mình để liên lạc với bên ngoài nhưng rất nhanh họ đều bỏ cuộc, bởi họ không thể mở màn hình điện thoại được. (Người dịch: Chắc điện thoại bị tắt nguồn không khởi động lên được luôn đây.)

Chuyện gì thế này? Sao động đất lại có thể khiến điện thoại không thể khởi động được luôn vậy? Nếu chỉ có một hai máy không khởi động được thì có thể nói là do hết pin, nhưng đằng này tất cả đều bị chung một tình trạng thì quá kỳ lạ đi.

Mặt đất tiếp tục lung lay, từng cơn gió lớn rít qua bên tai mỗi người.

Lúc này tất cả mọi người đều mong nhận được tin tức một cách sớm nhất, muốn biết rõ về lần trận thảm họa này. Họ vẫn ngỡ rằng đây chỉ là một trận động đất như bao lần khác.

Lúc này, lãnh đạo thành Tương bắt đầu hành động, bọn họ không muốn khi đội ngũ cứu hộ của quốc gia tới bị đối phương quy chụp là mình cứu trợ bất lực, lúc đó họ sẽ bị mất chức chứ chả chơi. Nhưng hiện tại cơn động đất còn chưa chấm dứt nên lãnh đạo thành phố cũng chỉ giúp đỡ được đôi chút mà thôi.



Lúc này đám người Trình Dương đều đang nằm bò trên mặt đất, không phải bọn họ không muốn đứng lên mà do mặt đất lung lay dữ đội quá nên họ không thể đứng dậy nổi. Nơi đây khác thành phố, họ ở trên một con dốc, trong cơn lung lắc dữ dội này nếu mà họ đứng lên, không giữ vững trọng tâm biết đâu lại ngã lăn xuống sông thì sao?

“Nhìn kìa! Đó… Cái gì vậy?” Ông chủ Lý kinh hoảng chỉ tay về phía xa trên dốc Lạc Phượng.

Mấy người Trình Dương ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ tay của ông ta thì thấy dốc Lạc Phượng đang dần lún xuống, tựa như cát lún trong sa mạc vậy.

Ngoài Trình Dương ra thì ai ai cũng ngạc nhiên, Dư Khải mặt như muối tiêu nói: “Tụi mình sẽ bị lún sâu vào trong lòng đất sao? Dương tử, tao thấy hay là tụi mình nhanh rời khỏi chỗ này đi…”

Trình Dương lắc đầu từ chối: “Đây là cơ hội của tụi mình, không thể đi! Hơn nữa, tao dám cam đoan là tụi mình sẽ không bị lún vào trong lòng đất đâu.”

Hai người Dư Khải tin lời Trình Dương, nhưng những nhân viên trong xưởng gỗ thì lại không, lập tức có hai người nhanh chóng đứng lên lao tới phía đường mòn.

“Quay lại mau!” Ông chủ Lý coi như vẫn còn tỉnh táo, lớn tiếng quát hai người kia quay lại, nhưng họ lại mặc kệ. Giữa cơn gió lớn thì giọng nói của ông ta cũng không đủ lớn để đối phương có thể nghe được.

Ngay lúc hai người này vọt tới con đường mòn thì đúng lúc chiếc xe tải không chịu nổi cơn địa chấn mà lật nhào, những khối gỗ lớn còn chưa kịp bốc dở xuống ở trên xe lần lượt lăn ra. Trong ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của hai người, họ bị những khối gỗ này đè ngã xuống đất rồi nằm im luôn.

Hai người họ bất ngờ chết khiến mọi người càng khủng hoảng hơn, động tĩnh lúc trước tuy lớn nhưng dù sao mọi người vẫn còn sống. Bây giờ đột nhiên lại có hai người bị chết, hơn nữa là bị gỗ đè chết nên chuyện lại rất khác.

Hơn mười phút sau, sườn núi vốn cao trăm mét không ngờ lại trở thành một vùng bằng phẳng khiến tất cả mọi người cảm thấy như mọi chuyện chỉ là mơ. Bản thân Trình Dương dù biết trước chuyện này nhưng cũng không ngờ nó lại xảy ra ly kỳ đến vậy.

Rốt cuộc cơn động đất cũng ngừng hẳn. Trong lúc mọi người trên toàn thế giới tưởng rằng thiên tai đã kết thúc thì một giọng nói vang vọng trong đầu mỗi người, thậm chí đến cả người điếc cũng nghe được. (Người dịch: Kinh thật, điếc cũng nghe được luôn.)

“Loài giun dế kia! Các ngươi lười biếng khiến thần linh rất giận, sinh linh trong vũ trụ chỉ có trong tranh đấu đẫm máu mới có thể tiến hóa. Lúc này, các ngươi hãy hưởng thụ bữa tiệc giết chóc đi!