Tân Nương Khó Làm

Chương 12: Tam triều lại mặt…



Sáng sớm hôm sau Ngọc Chi đã dậy. Cơm tối đêm trước nàng ăn rất cẩn thận dè dặt, cơ hồ là không ăn gì, thế nên về cơ bản là nàng tỉnh giấc vì đói.

Văn Chiêu Lăng nằm mé trong giường, lúc Ngọc Chi ngồi dậy cũng không dám đánh thức chàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nhẹ nhàng lay chàng, “Bá Ngọc, nên thức dậy rồi, hôm nay còn phải lại mặt đấy?”

“Ừm….” Văn Chiêu Lăng khẽ ư hử một tiếng, xoay người tự nhiên nắm bàn tay nàng đang đẩy mình, nhưng mắt vẫn nhắm như cũ, như người ngủ mê nói mớ: “Ta ngủ thêm tí nữa thôi…”

Ngọc Chi lần đầu tiên thấy một Văn Chiêu Lăng như vậy, lời thốt ra giống như một đứa trẻ làm nũng, hàng mi dài nhẹ rung rung, gương mặt tái nhợt vì giấc ngủ nên thoáng ửng hồng, tựa như một món đồ sứ tinh xảo.

Nàng có hơi thất thần ngắm chàng một lúc thì mới nhớ ra mình vẫn phải thức dậy, thế nên lại thử rút tay về, nhưng Văn Chiêu Lăng nắm tay nàng rất chặt. Lúc đầu Ngọc Chi vẫn chỉ dám dùng tí tẹo hơi sức để gỡ ngón tay chàng, nhưng bận rộn một hồi không chút hiệu quả, tính cách nóng nảy vốn che giấu trước giờ kia cũng bộc lộ, dứt khoát dùng sức, loay hoay một lúc cuối cùng lại đánh thức Văn Chiêu Lăng.

Thấy Văn Chiêu Lăng mở mắt, Ngọc Chi có hơi xấu hổ, đành phải mỉm cười dịu dàng nói: “Thời gian…không còn sớm, nên thức dậy thôi, chúng ta còn phải lại mặt đấy.”

Văn Chiêu Lăng gật đầu cười cười, buông tay nàng ra, chống người ngồi dậy. Ngọc Chi vội vàng cầm y phục treo trên giá gỗ bên cạnh hầu hạ chàng mặc vào.

“Ngọc Chi, nghe nói nhạc phụ đại nhân thích Thiết Quan Âm, đêm qua ta mới nhớ ra, cũng không kịp chuẩn bị, dùng Long Tĩnh thay thế được không?”

Ngọc Chi sửng sốt, “Sao chàng biết cha ta thích Thiết Quan Âm?” Bản thân nàng còn chưa biết.

Văn Chiêu Lăng nở nụ cười, “Có lòng đương nhiên sẽ biết thôi.”

Một câu khiến Ngọc Chi có hơi xấu hổ.

Hai người vừa thay quần áo xong thì nghe thấy Thước Nha Nhi bên ngoài gọi một tiếng. Sau khi Ngọc Chi bảo nàng đi vào, nàng cười hì hì nói: “Cô gia và tiểu thư dậy sớm thật, có điều xe ngựa của lão gia còn sớm hơn, đã chờ ở trước cổng rồi.”

Ngọc Chi hơi ngạc nhiên lén nhìn Văn Chiêu Lăng một cái, rồi lại nhìn Thước Nha Nhi, “Cha cho xe ngựa tới đón chúng ta?”

Thước Nha Nhi gật đầu, đặt chậu nước rửa mặt đang bưng xuống, “Hẳn là vậy, chắc là lão gia nhớ thương tiểu thư và cô gia, chờ không nổi.”

Văn Chiêu Lăng ở bên cạnh cười nói, “Thước Nha Nhi nói không sai, nhất định là thế rồi, chúng ta cũng mau mau đi thôi.”

Ngọc Chi gật đầu, mau lẹ rửa mặt, còn Văn Chiêu Lăng trước giờ vẫn luôn có dáng vẻ không nhanh không chậm thì hiện tại cũng đẩy nhanh tốc độ.

Vừa chuẩn bị xong thì nhũ nương ở bên ngoài chợt gọi Văn Chiêu Lăng: “Cô gia, ngài có muốn xem thử lễ vật đã chuẩn bị này đã được hay chưa không?”

Văn Chiêu Lăng nghe vậy đi ra ngoài, xem xét mấy món lễ vật đó: Hai con heo quay, một hũ rượu Hoa Điêu thượng hạng, một cặp gà, hai giỏ trái cây tươi, hai túi bột mì, hai cân lòng heo thịt heo….Văn Chiêu Lăng nhìn qua một lượt, quay người về phòng, cũng không biết từ đâu lấy ra hai cái ấm tử sa đặt vào trong đống đồ, sau đó gật đầu bảo nhũ nương, “Thêm hai hộp Long Tĩnh, hẳn là cũng ổn.”

Nhũ nương vừa bảo hạ nhân ngoài cửa đi vào đem lễ vật chất lên xe ngựa ngoài cửa, vừa cười nói với Văn Chiêu Lăng, “Cô gia hiểu rõ những lễ nghi này thật đấy.”

Văn Chiêu Lăng biết bà đang trêu mình, cười đáp lại: “Nhũ nương minh giám, ta thành thân lần đầu.”

Nhũ nương che miệng húng hắng cười mấy tiếng, “Cô gia nói gì vậy? Ta đang khen ngài ứng nhân xử thế thật tốt, tiểu thư nhà ta đã gả cho một phu quân thật tốt mà.”

Đúng lúc Ngọc Chi từ trong phòng đi ra, nghe thấy lời này thì liếc mắt quở trách nhũ nương một cái, sau đó quay đầu căn dặn Thước Nha Nhi mang bữa sáng lên. Văn Chiêu Lăng gọi nàng ấy lại, lắc đầu với Ngọc Chi, “Được rồi, dù gì ta cũng không đói, chúng ta vẫn nên mau đi thôi, đừng để nhạc phụ nhạc mẫu đợi lâu.”

Ngọc Chi xoa xoa cái bụng rỗng đến hóp lại, hùng hổ nói: “Vậy…cũng được, giờ ta đi thỉnh an tổ mẫu và mẫu thân, trở về thì chúng ta cùng đi.”

Dứt lời, Ngọc Chi định nhấc chân ra cửa thì thấy có một người bước vào phòng, hướng Văn Chiêu lăng hành lễ: “Phúc Cầm tham kiến đại thiếu gia.”

Văn Chiêu Lăng vừa gặp Phúc Cầm thì gần như nhớ ngay đến đoạn đối thoại ngày hôm qua, mím môi phất tay, thái độ không nóng không lạnh.

Biểu cảm bỗng dưng có chút lạnh nhạt của đại thiếu gia khiến Phúc Cầm có chút không hiểu, ôm mối nghi hoặc cùng ủy khuất quay sang hành lễ với Ngọc Chi, “Phúc Cầm tham kiến đại thiếu nãi nãi, Thái phu nhân vừa bảo nô tỳ đến thông báo với đại thiếu nãi nãi, nói hôm nay không cần thỉnh an, xin đại thiếu gia và đại thiếu nãi nãi nhanh về lại mặt, đi sớm về sớm. Ngoài ra, phu nhân căn dặn, xin đại thiếu gia nhất quyết không được uống rượu.”

Ngọc Chi thở phào một hơi, không cần thỉnh an, đúng là thật sự không gì tốt hơn. Nàng cười gật đầu, “Ta biết rồi, vậy ngươi về đi, chúng ta đi lại mặt đây.”

Phúc Cầm nhún người, lại tỉ mỉ cẩn thận liếc nhìn Văn Chiêu Lăng một cái, lúc này mới lui ra.

Ngọc Chi tiến lên kéo tay áo Văn Chiêu Lăng, như cười như không nói một câu: “Đi thôi.”

Nụ cười về lại trên mặt Văn Chiêu Lăng, gật gật đầu, hai người cùng ra khỏi cửa.

Đổng gia nằm ở thành đông kinh thành, Văn gia ở thành bắc, khoảng cách hai bên không tính là quá xa, nhưng cũng phải băng qua mấy con phố. Ngọc Chi ở Minh Nguyệt am năm năm, ít có dịp ra ngoài, tới khi về nhà không bao lâu thì lại lập tức gả đi làm vợ người ta, nên lại càng không có cơ hội tiếp xúc với việc và người bên ngoài.

Lúc này, xe ngựa hai người đang ngồi đã chạy đến phố lớn, Ngọc Chi rất muốn vén màn cửa sổ lên nhìn thử cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, hơn nữa bên cạnh còn không ngừng truyền tới âm thanh tiểu thương huyên náo hòa quyện với mùi thơm của điểm tâm rán dầu và bánh mè, khiến Ngọc Chi chưa được ăn sáng lại càng cảm thấy đói hơn. Nhưng Văn Chiêu Lăng đang ngồi bên cạnh, nàng thật sự xấu hổ nếu bảo Thước Nha Nhi bên ngoài xe đi mua cho nàng món gì đó, nên đành phải tiếp tục gắng nhịn.

Xe ngựa chạy thẳng một đường, trong xe hai người không ai nói gì, rất tĩnh lặng, nhưng giữa bầu không khí yên ắng đó lại vang lên âm thanh khiến người ta xấu hổ.

Bụng Ngọc Chi réo ục một tiếng.

Mặc dù rất nhỏ, nhưng Văn Chiêu Lăng vẫn ngạc nhiên quay sang nhìn nàng một cái, thấy mặt Ngọc Chi đỏ bừng, dáng vẻ ảo não. Chàng nhịn không được thấp giọng bật cười, mặt Ngọc Chi càng đỏ hơn. Văn Chiêu Lăng ho hai tiếng, nhịn cười, vén màn nói với xa phu, “Trước dừng lại một chút.” Kế đó quay sang nói với Thước Nha Nhi ngồi bên cạnh xa phu: “Ngươi đi mua chút đồ ăn bổ sung cho bụng tiểu thư.”

Thước Nha Nhi vâng một tiếng, nhảy xuống xe chạy đi. Ngọc Chi ngồi bên trong không ngờ lại xảy ra chuyện này, có chút sửng sốt, tiếp đó dường như sực nhớ ra điều gì, vén màn cửa sổ hướng Thước Nha Nhi đã chạy đi được một đoạn, hô to: “Nè, nhớ phải mua bánh bao Ngô Ký, tốt nhất là nhân thịt nhé!”

Bước chân Thước Nha Nhi dừng lại, quay đầu thinh lặng nhìn nàng một cái, sau đó lại xoay người chạy về phía trước. Ngọc Chi cảm thấy ánh mắt đó của Thước Nha Nhi chứa đầy thâm ý, lúc lấy lại suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy phía sau lại có ánh mắt đang chăm chăm quan sát mình, quay sang vừa đúng lúc đối diện với ánh mặt như cười như không của Văn Chiêu Lăng.

“Ờm…………bánh bao thịt Ngô Ký khá chính thống, những loại nhân khác thực ra cũng không ngon lắm…………”Ngọc Chi có cảm giác lời này hình như càng bôi càng đen.

Văn Chiêu Lăng có hơi bất ngờ, sau đó hình như cũng nhịn không được nữa bật cười thành tiếng, Ngọc Chi thấy rất mất mặt, ngoảnh ra bên ngoài cửa sổ, nổi giận với chính mình.

Cho mi thiếu kiên nhẫn, ăn bánh bao thịt gì chứ hả?

“Ngọc Chi?”

Nghe thấy có người đột ngột gọi, Ngọc Chi giật mình, thuận theo âm thanh ấy nhìn sang, ngoại trừ Thước Nha Nhi đang ôm túi bánh bốc hơi nóng hầm hập chạy qua thì cũng không trông thấy người nào nữa. Nàng còn tưởng mình nghe nhầm, đang định thả màn cửa xuống thì một người đi về hướng xe ngựa, cách cánh cửa sổ ngạc nhiên nhìn nàng.

Ngọc Chi thấy người tới cũng hết sức kinh ngạc, vừa định lên tiếng thì Văn Chiêu Lăng bên cạnh áp đến gần kéo nàng, đưa gói bánh trong tay. Thì ra Thước Nha Nhi đã lên xe rồi.

Ngọc Chi còn chưa kịp lên tiếng gọi người bên ngoài thì xe ngựa liền bắt đầu lăn bánh, nàng khẽ thở dài một tiếng, khó khăn lắm mới gặp được bạn cũ, còn muốn trò chuyện dăm ba câu.

“Sao vậy?” Văn Chiêu Lăng ở bên cạnh nhìn biểu cảm của nàng, khó hiểu hỏi.

Ngọc Chi lắc đầu, suy nghĩ đã bị bánh bao thịt trong tay cuốn hút, lập tức lấy ra một cái đưa lên cắn. Nào ngờ ăn gấp quá nên bị phỏng, lại vội vàng nuốt xuống, hít hà hít hà mấy tiếng.

Văn Chiêu Lăng ở bên cạnh thấp giọng cười, “Ngọc Chi, xem ra ta vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về nàng.”

Ngọc Chi thật sự rất đói, nghe thấy lời này lập tức ý thức hình tượng của mình hỏng bét, đành phải cười giải thích: “Ta chỉ là không biết nó lại nóng như vậy mà thôi.”

Văn Chiêu Lăng cười cười, “Ngọc Chi không cần gấp, ta và nàng là phu thê, ở trước mặt ta nàng không cần phải giả vờ dịu dàng đoan trang.”

Ngọc Chi có chút hoảng hốt nhìn chàng một cái, sau đó lại thất vọng rũ mắt.

Lộ tẩy rồi…

Dường như Văn Chiêu Lăng nhìn ra được sự túng quẫn của nàng, áp sát bên tai nàng thấp giọng nói: “Không sao, ta bảo vệ bí mật cho nàng.”

Ngọc Chi ngước mắt nhìn chàng, không nói gì, chỉ quay đi hung hăng gặm bánh bao. Văn Chiêu Lăng ở bên cạnh thấp giọng cười không ngừng.

Xe ngựa lại chạy một đoạn, cuối cùng tới Đổng gia. Lúc Ngọc Chi xuống xe cảm thấy bản thân dường như quay lại hôm nàng về nhà, Đổng viên ngoại cùng với toàn thể gia đình đều đứng ở cửa nghênh đón, thấy Văn Chiêu Lăng và Ngọc Chi thì vui mừng không thôi, mở miệng liền gọi “Con ơi”, cùng với Chu thị bước lên một người dắt một người, dẫn hai người vào nhà.

Yến tiệc buổi trưa thật sự thịnh soạn, Đổng viên ngoại mời thân bằng quyến hữu cùng hàng xóm láng giềng tới, đãi mấy bàn tiệc rượu, hết sức long trọng. Hai con heo quay Văn Chiêu Lăng đem tới được chia ra cho mọi người, ai nấy đều đồng loạt hướng Đổng viên ngoại chúc mừng.

Chu thị ngồi cạnh Ngọc Chi, cười tủm tỉm nhỏ tiếng nói với nàng: “Chắc con không biết phong tục này có ý gì, hai con heo quay này mang ý nghĩa con băng thanh ngọc khiết, Văn gia thừa nhận con, biểu hiện con không làm nhục gia đình.”

Ngọc Chi nghe thế thì ngượng ngùng cười, lén liếc nhìn Văn Chiêu Lăng ngồi ở ghế trên đang cố hết sức từ chối lời mời rượu, trong lòng thầm nói: đương nhiên trong sạch rồi, chuyện nên xảy ra còn chưa xảy ra mà.